Theo một phóng viên ở Tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

Tên: Mạnh Ngọc Hoa
Giới tính: Nữ
Tuổi: 39
Địa chỉ: Huyện Khang Bình, Thành phố Trầm Dương
Nghề nghiệp: Bác sĩ
Ngày bị bắt gần nhất: 2002
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù nữ Tỉnh Liêu Ninh
Thành phố: Trầm Dương
Tỉnh: Liêu Ninh
Hình thức bức hại: Lao động cưỡng bức, kết án bất hợp pháp, giam cầm, biệt giam, tra tấn, bức thực

[MINH HUỆ 21-4-2010]

2010-3-10-menyuhua--ss.jpg
Cô Mạnh Ngọc Hoa

Các viên chức từ Phòng 610 huyện Khang Bình và Phòng 610 thành phố Trầm Dương bắt học viên Pháp Luân Công cô Mạnh Ngọc Hoa năm 2002. Họ âm mưu với Tòa án Quận Đại Đông tại thành phố Trầm Dương để buộc tội cô. Họ kết án cô 13 năm tù vì sản xuất tài liệu Pháp Luân Công. Cô Mạnh bây giờ đang bị giam tại Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh Phân nhóm 6, Nhóm 9.

Năm 2004, cô Mạnh Ngọc Hoa bị tìm thấy là đã viết một thông tín trên một mảnh giấy và đưa nó cho một học viên khác, và cô bị giam trong một phòng giam cô lập nhỏ. Trong ba tháng từ 1 tháng 6 đến 1 tháng 9, cô chỉ được đưa cho thức ăn mỗi ngày tất cả là bốn cái bánh bao bắp cỡ cái trứng. Cô Mạnh bị tra tấn nặng nề đến độ cô không còn có thể ngồi dậy. Tim cô rất yếu, và cô sau đó bị gửi đi nhà thương. Cô bị chẩn đoán bệnh thiếu máu. Khi cô Mạnh vừa được thả ra khỏi phòng biệt giam, cô lập tức lại bị buộc làm lao động nặng.

Năm 2005, cô Mạnh Ngọc Hoa không có thể xoay trở trên giường, không thể ngồi dậy và xương sống cô bị thương nặng. Mỗi sáng cô phải dựa vào người khác để ngồi dậy. Dù cô không có thể cúi đầu xuống và hai cánh tay cô rất yếu, cô vẫn bị buộc phải làm lao động nặng. Khi cô Mạnh dần dần bình phục, cô có thể ra khỏi giường, nhưng cô vẫn còn rất yếu.

Năm 2006, vì cô Mạnh từ chối mang bản tên nhà tù, cô lại bị giam trong phòng biệt giam một tháng rưỡi từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 17 tháng 10. Trong thời gian đó, cô bị mang ra khỏi phòng giam mỗi hai tuần. Sau ba đến bốn ngày, cô lại bị mang trở lại phòng giam. Trời rất lạnh vào mùa Thu tại Đông Bắc TrungQuốc, nhưng cô Mạnh Ngọc Hoa chỉ được phép mặc một chiếc áo ngắn tay và cái quần. Cô bị lạnh, đói và vô cùng yếu. Với sự tra tấn không ngừng, cô trở nên ốm yếu với da bọc xương.

Khi cô Mạnh được thả ra từ phòng biệt giam lần này, cô cho thấy những triệu chứng nghiêm trọng về yếu đuối. Cổ cô luôn rất đau.

Vào tháng 12 năm 2006, cô Mạnh Ngọc Hoa được ra lệnh cho xếp bao và làm việc trong một nhóm nhỏ. Cô phải dựa vào một cái bàn và luân phiên chống đỡ thân mình bằng một cánh tay. Cái cổ cô lại rất đau.

Vào tháng 7 năm 2009, tình trạng cô Mạnh Ngọc Hoa càng tệ. Cô thường bỏ lỡ bữa ăn cơm vì cô phải làm xong phần việc của cô. Cô cuối cùng trở nên liệt giường. Tim cô ngưng đập đôi lúc, và cô bị hụt hơi thở. Sau đó cô bị mang đến nhà thương, và kết quả của sự khám nghiệm cho thấy mức kali trong máu của cô chỉ là 2.8 (bình thường phải là 3.5 – 7.6).

Khi cô Mạnh khôi phục lại chút ít, trưởng đội Lý Hạc Kiều lại giam cô trong phòng biệt giam . Lần này cô bị giam trong hai tuần lễ từ ngày 26 tháng 10 đến 9 tháng 11, 2009. Cô rất yếu, bị hụt hơi và mất ngủ.

Khi cô Mạnh được thả ra từ phòng biệt giam, trưởng đội Lý Hạc Kiều nói với cô, “Mạnh Ngọc Hoa, chúng tôi vẫn có thể gửi cô vào phòng biệt giam. Nếu ba tháng không được, chúng tôi sẽ gia tăng nó đến năm tháng. Chúng tôi không tin là cô có thể sẽ không bao giờ đầu hàng!” Họ ngưng cho phép cô đi mua vật dụng cần thiết hằng ngày vì cô không thể xong công việc của mình. Cô Mạnh Ngọc Hoa tuyệt thực để phản đối sự bức hại. Ba ngày sau, cô bị bức thực. Họ cột tay chân cô vào một cái giường và nhét một cái ống vào bao tử của cô. Mỗi hai giờ, họ đổ ít nước và bột bắp vào bao tử cô. Một ngày và một đêm sau, cô Mạnh ngừng tuyệt thực và trở lại xưởng làm. Cô sau đó bị mang đến một nhóm mới thành lập bị theo dõi nghiêm ngặt.

Sự đau khổ của gia đình cô Mạnh

Trong khi cô Mạnh bị giam, chồng cô bị suy nhược trầm trọng và cuối cùng bị chết trong một tai nạn xe cộ. Lúc bấy giờ, Trương Ngọc Hâm, con trai cô Mạnh, vẫn còn là học sinh tiểu học. Sau khi cô Mạnh Ngọc Hoa bị bắt lần thứ nhì, cha chồng của cô Mạnh bị đứng tim và chết một vài năm sau.

Ngày 24 và 25 tháng 8 năm 2009, một viên chức từ Nhà tù nữ Tỉnh Liêu Ninh gọi cha mẹ cô Mạnh Ngọc Hoa và bảo họ đi gặp mặt cô vì cô bị đau bệnh nặng. Cha mẹ cô Mạnh hỏi cô có thể được thả ra để đi trị bệnh không. Viên chức nói với họ rằng đó không thể, thậm nếu cô chết, vì cô từ chối nhận đã làm sai. Trong khi đó, họ vẫn ép cô làm lao động nặng.

Trước ngày đầu năm mới 2010, con trai cô Mạnh Ngọc Hoa, mẹ, mẹ chồng và các thân nhân khác đón một chiếc taxi và đi hơn 150 dặm đến Nhà tù nữ Tỉnh Liêu Ninh, hy vọng được thăm cô Mạnh. Nhưng giám đốc đội Võ tại Nhóm 9 nói với họ, “Mạnh Ngọc Hoa không làm được tốt, như vậy theo luật nhà tù, cô ta không được phép gặp gia đình của cô.” Mẹ của cô Mạnh Ngọc Hoa muốn gặp lính canh, nhưng các lính canh từ chối không để cho bà vào. Sau đó gia đình cô Mạnh đi đến văn phòng Quản lý nhà tù. Viên chức tiếp họ nói rằng, “Chúng tôi không được phép giải quyết trường hợp liên hệ với Pháp Luân Công. Đó tất cả là việc của Phòng 610. Chúng tôi không có thẩm quyền nơi đây.”

Nhà tù nữ Tỉnh Liêu Ninh:

Địa chỉ thư:

Làng Baixintai, Thị xã Bình La, Quận Vu Hồng, Thành phố Trầm Dương, Tỉnh Liêu Ninh

Hộp thư: 110145

Nhà tù nữ Tỉnh Liêu Ninh (điện thoại): (mã vùng: 024)

Dương Lị, lính canh tù:
(văn phòng) 011-86-24-89296666
(nhà) 011-86-24-86914173
(di động) 011-86-13390118299

Võ Lực, tổng trưởng nhóm của Nhóm 9:
(văn phòng) 011-86-24-89296896

Lý Hạc Kiều, trưởng nhóm của Nhóm 9

Viết ngày 20 tháng 4 năm 2010


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/21/221918.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/3/116645.html
Đăng ngày 13-05-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share