Theo một phóng viên ở Tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 5-3-2010]
Bà Đoạn Lâm Hà bị bắt
Bà Đoạn Lâm Hà khoảng 50 tuổi. Bà về hưu từ Hợp tác xã mua bán Mã Lan Trang, thành phố Thiên An. Vào khoảng 2 giờ chiều ngày 1 tháng 3 năm 2010, cảnh sát Phổ Vĩnh Lai và bốn người khác xông vào nhà bà Đoạn, họ lục soát mà không đưa ra tài liệu pháp lý nào. Cảnh sát ra lệnh cho bà đi với họ và buộc bà vào một xe cảnh sát. Lý do mà họ đưa ra là: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang tổ chức hai đại hội [tức là Quốc hội nhân dân và Đại hội cố vấn chính trị].”
Trước đó vào ngày 22 tháng 7 năm 1999, bà Đoạn đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị giam tại Sở cảnh sát Mã Lan Trang hơn mười ngày. Sở làm của bà sau đó giam bà trong một thời gian, và chủ hãng bà theo đó ngưng trả lương bà và không cho phép bà đi làm.
Vào tháng 7 năm 2000, bà Đoạn bị bắt bất hợp pháp và bị giữ tại Nhà tù Thành phố Thiên An gần một tháng. bà bị giam nhiều lần trong các năm sau đó. Mỗi lần bà bị giam, gia đình bà phải trả từ 3,000 đến 5,000 nhân dân tệ. Một lần, bà Đoạn bị mang đến một nơi giam giữ tại huyện Nhạc Đình, thành phố Đường Sơn. Cảnh sát nơi đây vã vào mặt bà và đá bà. Gia đình bà phải bị tống tiền 7,000 nhân dân tệ.
Các viên chức từ Sở cảnh sát thành phố Thiên An bắt nhiều học viên trong tháng 10 năm 2007. Bà Đoạn và chồng bà đi đến sở cảnh sát và làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công cho viên chức Bành Minh Huy, người đã bắt cặp vợ chồng vào Trung tâm giam giữ thành phố Thiên An. Nhiều ngày sau, Nhiều ngày sau, thân nhân của họ phải trả 10,000 nhân dân tệ để đổi cho họ được thả ra.
Khi về đến nhà họ khám phá ra rằng bà Đoạn bị thương cả thể chất lẫn tinh thần. Các bắp thịt chân và tay bà bị teo, chân tay bà bị méo mó khiến đau đớn nặng nề. Bà sau đó bị liệt giường và không thể cử động hoặc tự săn sóc cho mình nữa. Trong hơn một năm, bà phải nhờ vào chồng để săn sóc cho bà. Dần dần sức khoẻ của bà tiến triển, nhưng bà lại bị bắt nữa.
Bà Văn Thúy Quyên
Bà Văn Thúy Quyên, 43 tuổi, từ Thôn Trầm Gia Doanh, Trấn Dương Điếm Tử, thành phố Thiên An. Sáu hay bảy cảnh sát từ Cục an ninh nội địa của thành phố Thiên An xông vào nhà bà vào khoảng 3 giờ chiều ngày 2 tháng 3 năm 2010, trong khi bà không có mặt, và lục soát mà không đưa ra giấy tờ pháp lý nào. Cảnh sát buộc chồng bà, mà ở nhà lúc bấy giờ, dẫn họ đến bà Văn. Lý do họ đưa ra là “ĐCSTQ đang tổ chức hai đại hội.”
Vào tháng 7 năm 1999, khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, bà Văn viết một lá thư cho quan toà huyện để giải thích cách nào Pháp Luân Công giúp bà cả tinh thần lẫn thể chất. Kết quả, bà bị giữ trong một trung tâm giam giữ. Lính canh Huệ Chí Giang vã vào mặt bà hơn hai mươi lần. Bà được thả ra hai tuần lễ sau đó.
Vào tháng 12 năm 2000, Thành phố Thiên An thành lập một trung tâm tẩy não. Quan tòa huyện lúc bấy giờ đích thân ra lệnh nhốt bà Văn vào trung tâm. Hàn Sinh Tài, thôn trưởng của Thôn Trầm Gia Doanh, cùng với các viên chức chính phủ ĐCSTQ của Trấn Dương Tử Điếm, bắt bất hợp pháp bà Văn và bắt gửi bà đến trung tâm tẩy não, nơi đây bà Văn bị giam trong năm hay sáu tháng. Bà bị bỏ đói và bị buộc bò trên mặt đất, nhảy như con gà hay con cóc, ngồi chồm hổm trong thời gian lâu, đứng thẳng, bất động, và bước đi như lính. Bà cũng chịu nhiều cách tra tấn khác, gồm đánh đập, bỏ cho lạnh cóng ngoài trời lạnh, bỏ ngoài trời dưới ánh nắng mặt trời mùa hè, bị giam trong phòng giam cô lập, v.v. Cả người bà đầy ghẻ. Lý Thành Hà, giám đốc của trung tâm tẩy não, xúi dục chồng bà Văn đánh bà. Khi bà Văn được thả ra, bà bị tống tiền 5,000 nhân dân tệ. Đinh Suất, đồn trưởng của Đồn cảnh sát Dương Tử Điếm, đi đến nhà bà nhiều lần để hăm dọa và quấy nhiễu bà.
Vào tháng 10 năm 2007 trong lúc diễn ra Hội đồng Nhân dân lần thứ 17 của ĐCSTQ, Phổ Vĩnh Lai từ Cục an ninh nội địa của thành phố Thiên An, dẫn cảnh sát đến bắt bà Văn và mang bà đến đồn cảnh sát, nơi đây hai viên chức thay phiên nhau tra tấn bà với dùi cui điện. Da của cả chân và tay bà bị cháy nặng nề. Sau đó bà bị mang đến một nhà tù và một trung tâm tẩy não, và chỉ được thả ra sau khi đã bị tra tấn gần chết. Dương Ngọc Lâm, giám đốc của trung tâm tẩy não, tống tiền 300 nhân dân tệ từ chồng bà Văn ngay trước khi bà được thả ra.
Trước Thế Vận Hội Bắc Kinh năm 2008, thôn trưởng Văn Vĩnh Phúc dẫn các cảnh sát Đinh Suất, Phổ Vĩnh Lai, và những người khác đi bắt bà Văn và mang bà đến Trại lao động cưỡng bức Khai Bình. Bà bị bức hại nặng nề lúc bấy giờ khiến bà có những triệu chứng bệnh đái đường và cao áp huyết (đến 240). Cả hai nơi trại lao động cưỡng bức và trung tâm tẩy não không dám nhận bà do vì sức khoẻ yếu kém của bà. Hai tháng sau bà được thả ra.
Năm 2009 vào khoảng Quốc khánh thứ 60 của ĐCSTQ, thôn trưởng Văn Vĩnh Phúc lại dẫn các viên chức Đinh Suất, Phổ Vĩnh Lai, và những người khác đi đến nhà bà Văn, cố bắt bà. May thay bà không có ở nhà lúc bấy giờ.
Viết ngày 4 tháng 3 năm 2010
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/5/219300.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/23/115531.html
Đăng ngày 12-05-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.