Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 07-02-2020] Tôi xin được chia sẻ với các bạn đồng tu về hồi ức của gần 20 năm về trước. Vào năm 2001, tôi đã đi đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp nhưng sau đó đã bị ác đảng bắt cóc trong một khoảng thời gian. Trong quá trình đó, Sư phụ luôn thời thời khắc khắc chăm sóc và bảo hộ tôi. Ngài cùng tôi kinh qua hết thảy các quan nạn, đồng thời qua trải nghiệm lần này, bản thân tôi cũng được trui rèn rất nhiều.
Sư phụ ban cho tôi chiếc chăn bông vào ngày tuyết rơi
Vào ngày 12 tháng 1 năm 2001, tôi đã đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp. Cảnh sát đã bắt giữ tôi phi pháp ở cửa trước cửa Thiên An Môn, họ đưa tôi đến sở công an địa phương tại Bắc Kinh. Tôi bị thẩm vấn, tra tấn, sau đó bị giam giữ phi pháp ở một trại tạm giam.
Vào ngày đầu tiên bị giam giữ tại sở công an, thời tiết hôm đó vô cùng lạnh lẽo kèm theo mưa tuyết. Một cảnh sát đã chọn một cái cây lớn nhất trong sân và còng tay tôi vào đó. Tôi không có một khoảng trống để có thể cử động và còn bị lấy mất áo khoác.
Suốt cả ngày tôi không được uống một ngụm nước, không được ăn cơm ngay cả khi tôi bị đóng băng và đói. Toàn bộ cơ thể tôi đã không còn chút ý thức, bàn tay của tôi bị sưng lên đến nỗi chiếc còng đã bị chôn vùi trong da thịt tôi. Tôi không thể ngồi xổm cũng không thể cử động. Tôi ngước nhìn lên bầu trời qua những cành cây và hỏi: “Ông Trời ơi! Có phải Ngài cũng biết là Pháp Luân Công vô tội phải không? Cây lớn à! Có phải bạn cũng nghĩ rằng chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người là đúng, bức hại Phật Pháp, người tốt là sai có đúng không?”
Họ dường như lắng nghe những lời bộc bạch của tôi, mưa tuyết rơi xuống cây lớn rồi tan thành những dòng nước chảy xuống thân cây trông thật giống như những giọt nước mắt đầy thương cảm. Nhìn thấy cây lớn cũng vì tôi mà rơi lệ, tôi nói to: Cây lớn à! Hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp và cũng là Chính Pháp. Những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt. Bất cứ ai bức hại người tốt thì người đó có tội, là tà, là ác.
Khi đó là khoảng thời gian ăn tối, tôi đã ngủ thiếp đi khi đang nói chuyện với cái cây. Trong một ngày lạnh lẽo như vậy, tôi bị còng tay vào một cái cây lớn, áo khoác thì bị họ lấy đi mất, thật sự rất lạnh! Lúc này, trong ánh trăng mờ ảo có một người đi về phía tôi – đó là Sư phụ! Tôi nhìn thấy Sư phụ từ bi, hiền hậu đi về phía tôi, trong tay Ngài cầm một chiếc chăn bông lớn. Ngài quấn cái chăn dày, mềm mịn quanh tôi và thân cây. Tôi được bao bọc trong sự ấm áp, mềm mại, đó là một cảm giác vô cùng thoải mái! Tôi đã ngủ thiếp đi, tôi thậm chí còn ngáy khò khò!
Sau đó, tôi nghe thấy bên cạnh có người gọi tôi: “Này! Này! Đừng ngủ nữa! Lại còn ngáy nữa! Đi thôi! Đi vào trong! Đến lúc thẩm vấn cô rồi”.
Sư phụ thời thời khắc khắc bên cạnh chăm sóc và bảo hộ đệ tử
Cơ thể của tôi bị cứng đờ và hai chân của tôi cũng cứng như kim loại vậy. Tôi chao đảo đi vào tòa nhà.
Ngay khi bước vào cửa, tôi thấy một cây gậy sắt, một cái ghế và hai viên cảnh sát đang bóc vỏ quả óc chó ở đó. Nhìn tư thế của họ như muốn tra tấn tôi. (Sau đó, tôi biết được họ thuộc đội cảnh sát hình sự điều đến đồn này để thẩm vấn và tra tấn các học viên Đại Pháp. Thủ đoạn ra tay vô cùng tàn ác, để lại thương tích nghiêm trọng nhưng nhìn bề ngoài lại không thể nhận ra).
Hai người họ nhìn nhau và gật đầu, ý muốn nói: “Bắt đầu thôi!” Một người bước đến và còng tay tôi ra sau lưng rồi nói: “Quỳ trên thanh sắt”, nhưng tôi không quỳ. Họ đi đến, ép mạnh tôi vào thanh sắt. Một người mang chiếc ghế ra phía sau tôi và đặt nó dưới bàn tay bị còng của tôi để ghế nâng bàn tay và cánh tay tôi lên. Một người khác túm tóc tôi và kéo đầu tôi khiến mặt tôi ngửa lên trần nhà. (Lúc sau tôi mới biết đây là tư thế để tát tôi). Lúc này, một trong số họ đứng trước mặt tôi và hỏi: “Còn muốn luyện Pháp Luân Công không?” Tôi trả lời: “Luyện”. Anh ta giang rộng cánh tay và tát vào mặt tôi rồi hỏi lại: “Luyện hay không?”. Tôi tiếp tục trả lời: “Luyện“. Cứ như vậy tiếp diễn cho đến khi anh ta đã thấm mệt, đổi sang người kia tiếp tục đánh tôi. Người này đánh tôi thậm chí còn hăng hái hơn, chẳng mấy chốc bọn họ đều mệt nhoài. Sau đó, họ ngồi xuống và lại bóc vỏ quả óc chó ăn rồi nói: Nghỉ ngơi một chút, lát sẽ xử lý cô.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện này, tôi chưa từng nghe qua, cũng chưa từng chứng kiến qua nên không tưởng tượng ra được bọn họ lại có thể đối đãi với người tốt một cách ác độc như vậy, nhưng tôi không hề sợ hãi.
Lúc này, hai mắt tôi chuyển sang màu đen, cảm thấy cay nơi sống mũi. Trước mắt tôi xuất hiện sao Kim nhưng tầm nhìn của tôi tối và mờ. Tiếng ù tai đau nhói khiến tôi không nghe được gì. Trong tâm tôi nghĩ: “Tai mình tại sao lại có tiếng nổ lớn đến vậy! Có phải thiên nhĩ thông của mình đã được thông hay không?” Sau đó tôi nghĩ lại: “Không nghĩ nhiều về điều đó nữa! Mọi người đều đã đến đây rồi, không quản chuyện của họ! Tôi nhẩm đi nhẩm lại thơ của Sư phụ.
“Sinh vô sở cầu
Tử bất tích lưu
Đãng tận vọng niệm
Phật bất nan tu”. (Vô tồn, Hồng Ngâm)
Tạm dịch:
“Sống chẳng truy cầu
Chết không lưu luyến
Sạch bong vọng niệm
Tu Phật không khó”. (Vô tồn, Hồng Ngâm)
Hai cảnh sát đã ăn no và nghỉ ngơi xong. Tay chúng cầm quả óc chó, xắn tay áo và vươn cánh tay lên rồi đứng trước mặt tôi, hỏi: “Tại sao chị lại tu luyện Pháp Luân Công? Chị vẫn sẽ tu luyện phải không?”
Tôi trả lời: “Tất nhiên rồi! Một pháp môn tu luyện tốt đến vậy, đối với quốc gia và nhân dân mà nói chỉ có lợi không có hại, tại sao lại không luyện chứ!” Bọn họ lại kéo tóc rồi tát tôi và ném quả óc chó vào mặt tôi: “Cô muốn tu luyện! Được, tôi cho cô tu luyện! Đánh chết cô! Đánh chết cô được tính là tự sát!”
Họ dùng hết sức để ra tay đánh tôi, âm thanh phát ra rất lớn. Nhưng tôi không cảm thấy đau một chút nào, như thể họ đang tát một quả bóng cao su và tôi không cảm thấy gì cả. Tôi biết rằng Sư phụ đang ở bên cạnh tôi, bảo hộ cho tôi! Một bên họ tra tấn tôi, một bên tôi nhẩm Pháp. Trong tâm tôi không ngừng đọc bài “Vô tồn” trong cuốn “Hồng Ngâm” cho đến khi họ kiệt sức. Một trong số họ nói: “Tay tôi đau quá!” và người khác nói: “Để tôi thở cái đã, cô ta thật là cứng đầu”. Họ quyết định bỏ cuộc và tôi lại bị trói vào gốc cây.
Không phải là tôi có thể chịu đựng được tất cả những đau đớn đó, mà là Sư phụ đang gánh chịu hết thảy những điều đó cho tôi. Tôi đã rơi lệ và tự hứa trong tâm rằng: “Sư phụ! Tất cả là nhờ sự bảo hộ của Ngài nên con mới không bị thương. Con cảm thấy rất tệ khi Ngài đã phải chịu đựng thay cho con. Con mãi mãi không thể báo đáp hết được công ơn của Ngài, nhưng những gì con có thể làm là giữ vững chính niệm và bước đi thật tốt trên con đường tu luyện của mình. Con sẽ không bao giờ bỏ cuộc và thỏa hiệp với tà ác”.
Chứng thực Pháp trong trại tạm giam
Tôi bị đưa đến trại tạm giam vào ngày hôm sau, nơi đây có hơn chục học viên bị giam giữ. Họ đến từ các nơi khác nhau, có ba học viên khác trong căn phòng nhỏ cùng với tôi.
Tất cả nô dịch ở trại tạm giam đều phải làm việc, không được ăn no. Bữa sáng chỉ có bát cháo bột ngô, bánh mì đen; bữa trưa thì là bột ngô với cháo mặn và bánh mì đen. Khẩu phần ăn không có rau vì vậy có rất nhiều người bị táo bón. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp không được phép học Pháp hay luyện công.
Tôi cùng một vài đồng tu khác đã thảo luận để phản ánh lại tình hình với trưởng trại giam. Chúng tôi không phải là tội phạm, cũng không vi phạm pháp luật. Chúng tôi yêu cầu được phóng thích, không ăn theo thực đơn của phạm nhân và không thể bị đối xử như là tội phạm. Nhưng trưởng hay phó trại giam không bao giờ lộ diện, chúng tôi phải làm sao đây? Các đồng tu đều nghĩ rằng, nếu đã đến đây rồi thì dứt khoát là để chúng tôi chứng thực Pháp và khai sáng môi trường học Pháp luyện công tại đây.
Kể từ đó, tôi và các đồng tu không phối hợp với bất cứ yêu cầu nào của tà ác: Không học thuộc quy tắc của trại giam, không điểm danh, không làm việc, không tham gia huấn luyện quân sự, không hát những bài hát tuyên truyền ĐCSTQ, không để bị bắt thành nô dịch. Thay vào đó, mỗi ngày chúng tôi học thuộc Pháp, luyện công và hồng Pháp cho các phạm nhân.
Trước tình huống này, tất cả các cấp lãnh đạo của trại giam đều tức khắc xuất hiện để ra chỉ thị cho trưởng các phòng giam giám sát chúng tôi, ngăn không cho chúng tôi luyện công và nói với phạm nhân: “Bất cứ khi nào các học viên Pháp Luân Công không tuân theo, các cô có thể áp dụng mọi thủ đoạn để áp chế. Bất cứ ai có thể áp chế được các học viên Pháp Luân Công thì sẽ được giảm án”.
Nhận được chỉ thị của tà ác, ngay tức khắc các phạm nhân như thể bị phụ thể nhập, điên cuồng tra tấn chúng tôi. Phạm nhân trưởng trong phòng giam của tôi họ Long bị kết án 20 năm tù cũng là một người lòng dạ vô cùng độc ác.
Có một ngày, khi sáu đồng tu chúng tôi đang luyện bài công pháp “Pháp Luân Trang Pháp” thì cô ta giống như một người điên lao về phía chúng tôi rồi túm lấy cánh tay chúng tôi, không để chúng tôi luyện công nhưng chúng tôi phớt lờ cô ta và tiếp tục luyện công. Khi cô ta cố gắng nhiều lần nắm lấy rồi lại hạ cánh tay của các học viên nhưng không thành công. Cô ta tức điên lên, thở hổn hển và đứng yên tại chỗ để nghĩ ra cách đối phó với chúng tôi.
Một lúc sau, Long gọi cho các tù nhân khác: “Nhanh lên! Qua đây!” Cô ta bảo họ đổ đầy nước lạnh vào xô. Các tù nhân vây quanh chúng tôi, một số người cố gắng nắm lấy tay chúng tôi và một số đã sẵn sàng với những xô nước. Long hét lên: “Các người vẫn tiếp tục luyện công ở đây à {khi đó chúng tôi vẫn đang luyện bài công pháp số 2}? Hạ tay xuống! Nếu không, tôi sẽ dội nước đá vào mấy người theo chỉ thị của trưởng trại giam”.
Chúng tôi phớt lờ cô ta, sau đó cô ta hất tay: “Làm đi!” Các tù nhân nhấc cái xô lên và dội nước lạnh từ phía đỉnh đầu của chúng tôi xuống cho đến khi căn phòng ngập nước, lượng nước ngập đến mắt cá chân của chúng tôi. Các tù nhân còn nói: “Cho các ngươi lạnh chết, xem các ngươi còn dám tu luyện nữa không!” Chúng tôi vẫn đứng yên tại đó, bất động và sừng sững như những cọc sắt. Nhìn thấy cảnh tượng này, Long nhảy lên la hét, mắng mỏ. Cô ta chỉ dừng lại khi đã thấm mệt.
Cách thức dội nước lạnh không thành công, Long nghĩ ra nhiều thủ đoạn thâm độc hơn.
Cô ta cầm lấy một cây kim rồi nghiến năng nói: “Ta không tin không thể ngăn cản được các cô! Đâm! Đâm! Đâm! Đâm chết các ngươi thì được tính là tự sát”. Sau khi phát tiết xong, lại thấy chúng tôi vẫn bất động. Cô ta ngã xuống giường rồi oa oa khóc lớn như một đứa trẻ.
Trong quá trình đó, chúng tôi đều cảm nhận được Sư phụ luôn ở bên cạnh chúng tôi. Ngài động viên và gia trì chính niệm cho chúng tôi, Sư phụ đã không ngừng bảo hộ cho đệ tử của Ngài! Chúng tôi giống như đứng trên chiến trường, không hề sợ hãi, không mệt mỏi, dũng cảm tiến về phía trước! Những phạm nhân đó không có lựa chọn nào khác ngoài việc giương cờ thua trận, họ đã bị hạ bệ giống như Long – bại trận mà khóc lớn thảm thiết!
Kể từ sự việc này, chúng tôi bắt đầu giảng chân tướng cho các phạm nhân và nói với họ những điều mỹ hảo của Đại Pháp, Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp. Người tu luyện đều luôn chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt. Chúng tôi chia sẻ rằng tu luyện Pháp Luân Công đã đem lại lợi ích cho hơn 100 triệu gia đình, mang lại sức khoẻ, đạo đức thăng hoa và sự hoà thuận trong từng gia đình. Đối với quốc gia là một hảo sự, còn đối với người dân mà nói đây là một điều vô cùng trân quý.
Chúng tôi cũng nói với họ về Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ đã lạm dụng quyền lực và phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Giang và đồng bọn của ông ta đã lợi dụng nguồn tài nguyên quốc gia, dùng luật pháp để đàn áp Pháp Luân Công và bức hại những người tu luyện.
Chúng tôi đưa ra các ví dụ từ lịch sử của Trung Quốc, những hoàng đế trong các triều đại phá hoại Phật Pháp đều có những kết cục không tốt đẹp. Bức hại người tốt chính là bức hại chính mình, bởi vì “thiện ác thiện báo” chính là Thiên lý. Vì vậy, các cô không nên thay ĐCSTQ bức hại chúng tôi, điều này không tốt cho bản thân các cô. Bọn họ cũng sẽ không giảm án cho các cô đâu, bọn chúng sẽ “tá ma sát lừa” {xong việc thì sẽ qua cầu rút ván}!
Khi các tù nhân hiễu rõ chân tướng thì không còn làm chuyện xấu nữa, thậm chí một vài người tình nguyện canh cho chúng tôi học Pháp và luyện công. Môi trường tu luyện của chúng tôi đã có chuyển biến rất lớn!
Mười ngày tuyệt thực, Sư phụ đã ban cho chúng tôi trái đào tiên
Sau đó, chúng tôi bắt đầu giảng chân tướng cho các lính canh và viết thư gửi đến trưởng trại giam. Một số người đã nhận thức ra và thái độ đối xử với chúng tôi cũng tốt dần lên. Nhưng cũng có người vô cùng tà ác, một số người cười nhạo chúng tôi, chế giễu chúng tôi, loại người nào cũng có!
Sau đó, chúng tôi nhận ra rằng không thể kéo dài thời gian bị giam giữ nữa và chúng tôi quyết định tuyệt thực kháng nghị, phản bức hại. Lúc đầu, trưởng trại nói: “Mặc kệ họ! Các học viên Pháp Luân Công không ăn cũng không sao, đói cũng không chết, đến ngày thứ bảy thì hãy bức thực họ” (người Trung Quốc có câu “Ngã thất bất ngã bát” ý nói một người không ăn trong bảy ngày sẽ không chết, nhưng đến ngày thứ tám sẽ nguy hiểm).
Mỗi ngày, chúng tôi đều học và nhẩm Pháp, luyện công mà không bị sách nhiễu. Đến ngày thứ bảy, trưởng trại giam dẫn theo một vài cảnh sát đến bức thực chúng tôi. Chúng tôi kiên định kháng cự và không phối hợp. Cuối cùng họ đã bỏ cuộc, tay của chúng tôi bị còng ra đằng sau trong 6 ngày ngay cả khi chúng tôi ăn, ngủ và sử dụng phòng tắm. Trong những ngày này, một vài tù nhân minh bạch chân tướng đã giúp đỡ và chăm sóc chúng tôi.
Tuyệt thực đến ngày thứ 10, tôi thức dậy vào buổi sáng, ngồi trên giường, hai mắt khép hờ và đọc thơ “Hồng Ngâm”. Tôi không ngừng đọc, sau đó một trái đào tiên rất to từ không gian khác rơi xuống. Khi tôi mở miệng, quả đào tự nhảy vào miệng tôi và tan ra. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được, ngay lập tức toàn bộ cơ thể tôi tràn đầy năng lượng, cơ thể tôi cũng to lớn hơn rất nhiều. Khoảnh khắc này khiến tôi một lần nữa thể ngộ được Sư phụ luôn thời thời khắc khắc bên cạnh và bảo hộ đệ tử. Tôi cảm nhận được sự từ bi vô lượng của Sư phụ, thật đúng là Phật ân hạo đãng.
Nước mắt tôi như những hạt trân châu không ngừng rơi xuống và tôi không thể ngừng khóc. Tôi mở mắt và nhìn sang đồng tu đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt của cô ấy cũng bao phủ bởi nước mắt. Chúng tôi đều hiểu lý do đối phương lại khóc, sau đó hai người chúng tôi mỉm cười, đồng thanh nói: “Sư tôn đã ban cho chúng con những trái đào tiên từ Thiên quốc! Con xin cảm tạ Sư tôn! Cảm tạ Sư tôn!”
Trong khoảng thời gian trong trại tạm giam, tôi có thể ngộ sâu sắc rằng: Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, là đệ tử của Sư phụ. Sư phụ luôn thời thời khắc khắc ở bên cạnh và bảo hộ chúng ta. Miễn là chúng ta kiên định vào Sư phụ, vào Đại Pháp thì không có quan ải nào là chúng ta không thể vượt qua, không có khổ nạn nào không thể đột phá. Chúng ta nhất định sẽ bất khả chiến bại! Bất luận con đường phía trước gian khó đến đâu thì chúng ta cũng không chút do dự, không lùi bước theo sát Sư phụ, kiên định tu luyện Đại Pháp đến cùng!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/7/400231.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/23/183363.html
Đăng ngày 21-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.