Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 18-04-2020] Có một năm, địa khu của tôi đã xảy ra một vụ bắt cóc quy mô lớn. Hơn mười viên cảnh sát thuộc an ninh nhà nước đã dẫn đầu những chiếc xe cảnh sát đến bao vây ngôi nhà nơi gia đình tôi sinh sống. Cảnh sát không khác gì thổ phỉ, đột nhập vào nhà hàng xóm rồi nhảy vượt tường rào qua nhà tôi. Một viên cảnh sát thuộc Bộ An ninh Quốc gia trèo lên cổng rồi nhảy xuống sân. Những người này phá cửa mà xông vào, không nói năng gì mà ấn tôi nằm xuống sàn nhà rồi còng tay ra phía sau lưng, đè chặt đến nỗi khiến tôi không cử động được. Một số cảnh sát khác bắt đầu vào các phòng để khám xét nhà, cướp tiền mặt và sổ ghi chép cá nhân cùng nhiều vật dụng khác, rồi đưa hết lên xe. Ngôi nhà bị lục tung xáo trộn mọi thứ, trông như một bãi chiến trường. Họ vừa lục lọi vừa lớn tiếng chửi bới, khuôn mặt ai ai cũng dữ tợn hung ác, tà ác đến cùng cực.

Lúc đó, viên cảnh sát thuộc Bộ An ninh Quốc gia nhảy vào từ cổng nhà, vừa đi đến phía trước mặt tôi vừa kêu lên đầy đau đớn. Tôi hỏi cậu ấy chuyện gì đã xảy ra? Cậu ấy trả lời rằng cánh tay cậu ấy bị đau, đau đến nỗi nóng bừng bừng. Tôi thấy trên cánh tay cậu ấy một đường mạch máu sưng tấy. Ngay lập tức tôi hiểu ra lý do tại sao cậu ấy bị đau đớn như vậy, đó là vì khi cậu nhảy xuống từ cổng đã bị những nhánh cây trong sân cắt phải, sau đó lại bị loại sâu róm độc ở trên cây chích phải, nơi bị sưng tấy đỏ lên chính là nơi bị trúng độc. Khi nhìn thấy bộ dạng đau đớn của cậu ấy, tâm tôi không động ác niệm, cũng không cảm thấy hả hê, càng không có sự oán hận.

Đồng thời khi hướng nội tìm, tôi lại nhớ tới một cảnh trong buổi biểu diễn của Shen Yun, có tên “Sức mạnh của thiện“. Trong tiết mục, viên cảnh sát độc ác đã bức hại các đệ tử Đại Pháp, sau khi bị thương ở chân và không thể cử động, đệ tử Đại Pháp đã không quản nguy hiểm của bản thân, đi cứu viên cảnh sát, thậm chí còn vác anh ấy trên lưng. Cảnh sát tà ác không những không biết ơn đệ tử Đại Pháp còn cố đánh tiếp lên lưng người đệ tử Đại Pháp đang vác mình, vẫn không ngừng hành ác. Đối mặt với một cảnh sát xấu xa như vậy, đệ tử Đại Pháp vẫn không oán hận, cũng không từ bỏ việc cứu độ anh ấy. Dưới sự cảm hóa thuần thiện này, nhân tính của người cảnh sát như được hồi phục, lương tri đã được thức tỉnh, không ngừng liễu giải chân tướng, cuối cùng còn như được gột rửa tâm hồn, hối cải triệt để và bước vào tu luyện. Tình tiết câu chuyện đã thật sự khiến tâm tôi rung động sâu sắc. Tôi cảm nhận được sự vĩ đại của Sư phụ, sự vĩ đại của Pháp, cứu độ tất cả những sinh mệnh có thể cứu độ.

Lực lượng của Pháp đã khiến nội tâm tôi như được gia tăng nhân tố thiện. Đối mặt với cảnh sát hành ác, tôi cảm thấy cậu ấy thật đáng thương, liền thiện ý nói với cậu ấy rằng hãy mau rửa vết thương bằng nước lạnh, sau đó thoa kem đánh răng lên chỗ đó để thanh nhiệt giải độc, như vậy cơn đau sẽ thuyên giảm rất nhiều. Cậu ấy ngay lập tức rửa chỗ vết thương bằng nước lạnh như tôi nói, sau khi rửa xong cậu ấy không thể tìm thấy kem đánh răng của tôi để đâu. Tôi liền nói với cậu ấy kem đánh răng để ở đâu rồi khăn lau ở đâu. Sau khi bôi kem đánh răng cơn đau đã thực sự giảm bớt.

Sức mạnh của thiện đã cảm hóa họ, thái độ của các nhân viên cảnh sát này đã ôn hoà hơn rất nhiều. Người cảnh sát đang đè tôi dưới đất cũng thả lỏng tay hơn, rồi cho tôi được ngồi ở mặt đất. Một viên cảnh sát khác sợ tôi bị lạnh nên đã mang tới một cái đệm ghế để xuống dưới đất để tôi ngồi trên đó. Người cảnh sát vốn bị thương ở cánh tay sau đó đã trở nên rất tôn trọng tôi, khi nói chuyện với tôi đều dùng kính ngữ “chị gái”. Khi họ đưa tôi lên xe, cậu ấy đã bỏ quần áo và giày của tôi vào túi, vẫn luôn xách giúp tôi, sau đó còn âm thầm giúp tôi bảo vệ một cuốn sách Đại Pháp.

Tại đồn cảnh sát, họ nhốt tôi trong phòng thẩm vấn, còng tay vào ghế sắt và đeo xiềng xích ở chân. Tôi hướng nội tìm đồng thời không ngừng phát chính niệm, phủ nhận hoàn toàn sự an bài của cựu thế lực, kiên định duy hộ Đại Pháp. Sau khi phát chính niệm cả đêm, dưới sự gia trì của Sư phụ, một trường từ bi mạnh mẽ tỏa sáng khắp nơi xung quanh cơ thể tôi. Khi cảnh sát đi làm vào ngày hôm sau và họ muốn thẩm vấn tôi bất hợp pháp, nhưng họ căn bản không thể vào được trường của tôi, thay vào đó đi qua đi lại trước cửa phòng, không thể tiếp cận. Trạng thái này tiếp tục duy trì đến trưa. Vào buổi trưa, khi bữa trưa được giao tới và tôi ăn trưa xong, phát hiện rằng khi phát chính niệm năng lượng không còn mạnh mẽ như trước nữa. Tôi biết là do mình ăn no nên đã bị tà ác dùi vào sơ hở, dục vọng ăn uống đã bị gia cường.

Đến buổi chiều, khi cảnh sát thẩm vấn phi pháp, tôi đã không nói gì và cũng không hợp tác. Họ tức giận đến nỗi định lấy cuốn sách Đại Pháp ra để đe dọa tôi, nói rằng nếu tôi không phối hợp thì sẽ xé cuốn sách này ra. Tôi ngay lập tức đứng trên cơ điểm duy hộ Pháp phát chính niệm, thanh trừ những tà ác đứng đằng sau những cảnh sát này, không cho phép con người thế nhân phạm tội đối với Đại Pháp. Tôi lại hướng nội tìm, liệu có phải do bình thường mình chưa đủ kính Sư kính Pháp mới tạo ra tình huống ngày hôm nay. Tôi động thiện niệm và nói với cảnh sát rằng đừng nên hủy sách, đối với các anh sẽ không tốt. Lúc này người cảnh sát vốn bị thương ở tay đã nói: “Đừng xé nó, hãy để lại cuốn sách này cho chị gái.” Cuối cùng cuốn sách này đã được lưu giữ.

Khi tôi không hợp tác và không ký vào biên bản, họ đã gửi tôi đến bệnh viện để kiểm tra y tế. Trong bệnh viện, tôi đã không hợp tác với các loại xét nghiệm khác nhau. Tôi vừa phát chính niệm, vừa hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, đồng thời giảng chân tướng phản bức hại với con người thế nhân và các nhân viên y tế. Trong quá trình kiểm tra y tế, các thiết bị máy móc liên tiếp bị trục trặc nhiều lần, họ phải loay hoay trong rất nhiều giờ và rất khó tiến hành. Bên ngoài bệnh viện là bầu trời với những đám mây u ám tối sầm, sấm sét ầm ầm, mưa rơi liên tục không ngừng, bên trong lẫn bên ngoài đều đang diễn ra cuộc đại chiến giữa chính và tà. Trời đã chuyển khuya và tôi cũng đã không ngủ một ngày một đêm rồi, cơ thể có một chút mệt mỏi nhưng trong tâm vẫn rất kiên định. Họ thật sự đã hết cách nên cuối cùng nghĩ ra một mánh khóe cuối cùng, đó là yêu cầu một cảnh sát lái xe đến đồn cảnh sát để lấy ảnh Pháp tượng của Sư phụ, nói rằng nếu tôi không hợp tác với kiểm tra y tế, họ sẽ xé ảnh của Sư phụ. Tâm tôi vẫn kiên định bất động, tôi biết rằng không ai dám động vào Pháp tượng của Sư phụ. Sau đó họ đành phải cất Pháp tượng đi và cũng không dám xé. Những gì tà ác được an bài đều đã bị giải thể hết, kiểm tra y tế cũng không thể tiến hành. Họ đành chở tôi đến trại giam.

Trong trại giam, tôi đều giữ nguyên thói quen và kiên trì học Pháp luyện công như bình thường mỗi ngày, ngoại trừ lúc ăn và ngủ, thời gian còn lại đều dùng để phát chính niệm. Lúc đó, tôi ngộ ra rằng phát sinh bức hại, đối với đệ tử Đại Pháp mà nói, trước tiên cần bảo hộ Pháp, đồng thời quy chính lại bản thân, gia cường lực độ phát chính niệm, giải thể triệt để tà ác bức hại Pháp. Sau đó, cảnh sát liên tục bắt tôi thẩm vấn bất hợp pháp nhiều lần, từ đe dọa cho tới dụ dỗ, lừa dối rồi hăm dọa, v.v. Dùng kiệt các chiêu trò khác nhau nhưng đều không đạt được mục đích. Họ còn đến cả nhà hàng xóm để điều tra, thẩm vấn uy hiếp hàng xóm, mục đích để họ buộc tội tôi, lấy đó làm bằng chứng bức hại tôi. Nhưng do bình thường khi làm mọi việc chúng tôi đều đối xử với mọi người rất thiện nên hàng xóm đều biết rằng chúng tôi là những người tốt, vì vậy họ rất phản cảm đối với hành vi này của cảnh sát, không ai làm những việc thiếu đạo đức như vậy. Cuối cùng ý đồ hãm hại người khác của họ đã thất bại.

Trong một lần phi pháp hỏi cung, khi tôi giảng chân tướng cho hai cảnh sát và khuyến thiện, tôi nói với họ rằng làm việc xấu đều sẽ bị báo ứng, thiện ác hữu báo là thiên lý, không ai có thể trốn thoát. Một trong hai cảnh sát vốn thuộc bên Bộ An ninh Quốc gia, tôi đã giảng chân tướng cho cậu ấy, giúp cậu ấy làm tam thoái, cậu ấy vẫn còn tin vào thiện ác hữu báo, thái độ cũng tương đối bình hòa. Nhưng người cảnh sát còn lại thì không tin và tỏ ra khinh thường. Ngay khi họ đang ở lúc nửa tin nửa không thì nghe thấy một tiếng động “bang“ rất lớn, người cảnh sát này thậm chí cả người lẫn ghế đều đổ ập ra đằng sau và ngã mạnh xuống đất, việc này đã khiến người cảnh sát kia và những người có mặt tại đó đều bị giật mình. Sự việc xảy ra quá đột ngột đến nỗi không ai biết tại sao chiếc ghế lại ngả ra phía đằng sau. Họ hỏi tôi rằng có phải tôi phát chính niệm mới xuất hiện sự việc này không. Tôi không trả lời, viên cảnh sát đang đứng liền ngó xem có phải tay của tôi đang ở thế phát chính niệm không. Cuối cùng, hai cảnh sát đành đóng gói tài liệu của họ và vội vã rời đi. Lần hỏi cung phi pháp này đành bỏ mặc muốn sao cũng được.

Trong thời gian bị giam giữ phi pháp, tôi đã có một chút nghi hoặc, đó là tại sao tôi vẫn kiên trì phát chính niệm nhưng chỉ có thể ngăn chặn sự bức hại, nhưng lại căn bản không phủ định được bức hại. Hướng nội tìm, tôi phát chính niệm vì để duy hộ Đại Pháp là không có sai, vậy vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu? Khi tôi đào sâu vào ý niệm này, tôi ngộ ra rằng niệm đầu “Tôi đang duy hộ Đại Pháp” là bất thuần. Tôi đã tách mình ra khỏi Đại Pháp. Tôi là tôi, Pháp là Pháp, tôi đang duy hộ Pháp, nhưng kỳ thực không phải tôi đang duy hộ Pháp, mà là Đại Pháp đã tự có pháp lực để trấn tà, diệt loạn, viên dung bất bại. Trong niệm đầu “Tôi đang duy hộ Pháp” này có ẩn giấu nhân tố chứng thực bản thân. Đáng lẽ tôi cần buông bỏ chính mình, hòa tan trong Pháp, khiến cho Phật Pháp cường đại triển hiện ở nhân gian. Khi ngộ được đến tầng Pháp lý này, tôi đã bật khóc. Mọi thứ trước mắt tôi đều biến mất, cái gì là bắt bớ tù đầy đều như mây khói tan biến đi, trong tâm không còn gì ngoài Đại Pháp. Đó là một niềm vui không thể diễn tả bằng lời, trong thâm tâm tôi khẽ nói: Sư phụ, con đã trở về! Con đã trở về rồi!

Không lâu sau đó dưới sự bảo hộ của Sư phụ tôi đã được trở về nhà, trở về với hồng thế chứng thực Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/18/慈悲与威严的一点体会-403958.html

Đăng ngày 21-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share