Theo Phi Bộc

[MINH HUỆ 21-3-2010]

Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2010, ông Trần Sư Chúng, một thành viên của Hội đồng Liên Hợp Quốc, San Diego Chapter, phát biểu tại Kỳ họp thứ 13 của Hội đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc.

Ông Trần chỉ ra rằng Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tiêm thuốc làm hủy hoại hệ thống thần kinh lên các học viên Pháp Luân Công mà trái ý họ. Các loại thuốc tiêu hủy khả năng suy nghĩ của các học viên, để kiên định trong đức tin của họ, và để giữ sự tỉnh táo.

Trong lúc ông Trần phát biểu, một đại biểu từ ĐCSTQ không ngừng cản trở hội nghị, giả dối tuyên bố rằng ông Trần không phải là một thành viên của Hội đồng Liên Hợp Quốc. Đại biểu ĐCSTQ cố làm ông Trần im lặng với điều tố giác giả này. Sau khi Ban thư ký xác nhận tư cách thành viên của ông Trần, đại biểu ĐCSTQ sau đó liên tục tra hỏi các thủ tục xác minh của Ban thư ký. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng không chấp thuận những yêu cầu vô lý của đại biểu ĐCSTQ.

Chủ tịch bác bỏ sự tố giác của đại biểu ĐCSTQ và mời ông Trần tiếp tục trình bày. Khi ông Trần vừa tiếp tục nói, đại biểu ĐCSTQ lại cố ngăn ông, cho rằng bài diễn thuyết không phù hợp với chủ đề của Hội nghị.

Tố giác của ĐCSTQ về “không phù hợp với chủ đề” khiến tôi nhớ đến phản hồi của ĐCSTQ về câu hỏi luật sư Cao Trí Thịnh ở đâu, người đã bị bức hại và tra tấn tàn nhẫn sau khi viết ra các bức thư công khai cho các chính quyền tối cao của chế độ ĐCSTQ để nói lên sự ủng hộ Pháp Luân Công.

Khi anh của Cao Trí Thịnh đi đến Cục an ninh công cộng Bắc Kinh để hỏi về người em của mình, cảnh sát nói với ông là Cao Trí Thịnh “bị lạc đường.” Bị áp lực bởi một loạt các yêu cầu ở hải ngoại muốn biết tin tức, ĐCSTQ không còn cách nào khác là phải trả lời và nói, “Cao Trí Thịnh đang làm việc tại Tân Cương.” Để trả lời các sự buộc tội mạnh mẽ từ bên ngoài, phát ngôn viên của Bộ ngoại giao ĐCSTQ nói rằng, “Ông ta đang ở nơi mà ông ta phải ở.”

Trở lại Geneva, vào ngày 16 tháng 3, ngày mà sau khi đại biểu ĐCSTQ cố tình gây rối ở Hội nghị, Thư ký Bộ Ngoại giao của Anh David Miliband hỏi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì về luật sư Cao Trí Thịnh ở đâu. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Dương phủ nhận sự thật là Cao Trí Thịnh đã bị tra tấn và tuyên bố rằng các quyền cá nhân của Cao Trí Thịnh là được bảo vệ. Tuy nhiên, ông không bao giờ nói Cao Trí Thịnh ở nơi nào.

Chúng ta xin hỏi phản hồi của ĐCSTQ có đi sát với chủ đề không? Làm sao mà Cao Trí Thịnh có thể “bị đi lạc đường” khi ông luôn bị theo dõi bởi hàng chục cảnh sát mỗi ngày? Câu trả lời, “Ông ta ở nơi mà ông ta phải ở,” cho thấy càng rõ rệt hơn cách ĐCSTQ hành động mà không sợ xấu hổ. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao còn đi xa hơn nữa, phủ nhận rằng Cao Trí Thịnh đã bị tra tấn, và cả còn đi xa hơn tuyên bố rằng các quyền cá nhân của Cao Trí Thịnh là đang được bảo vệ!

Cao Trí Thịnh đã đưa ra chi tiết các tra tấn khác nhau mà ông đã chịu đựng trong bài của mình “Đêm đen, mũ trùm đầu đen và bị bắt cóc bởi Mafia đen” gồm đánh đập tàn nhẫn, tra tấn sốc điện, và bộ phận sinh dục của ông bị đâm bằng cây tăm. Tuy nhiên, Bộ trưởng ngoại giao Dương tuyên bố rằng Cao Trí Thịnh không bị tra tấn. Cách nào mà các quyền cá nhân của Cao Trí Thịnh được bảo vệ? Trong hơn một năm đến nay, cả vợ và con ông cũng không biết ông ở đâu. ĐCSTQ sau đó diễn tả sự biến mất đó như là “ bảo vệ các quyền cá nhân của ông?” Và sau đó để cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nói những lời dối trá đó? ĐCSTQ còn vô đạo đến mức nào đây?

Về bài diễn thuyết của ông Trần Sư Chúng có phù họp với chủ đề được trình bày trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hp Quốc hay không? Nhóm Nhân quyền Pháp Luân nộp một báo cáo tựa đề, “ĐCSTQ tiêm thuốc tâm thần để phá hủy tinh thần của các học viên Pháp Luân Công.” Bản báo cáo biên soạn 1088 trường hợp đặc trưng, cho thấy những học viên Pháp Luân Công khoẻ mạnh và lành mạnh đã bị tra tấn bằng cách tiêm những loại thuốc tâm thần. Nó cũng liệt kê hơn 200 bệnh viện có liên can. Nó cung cấp một loạt đầy đủ và chính xác các sự kiện. Tất cả những người, sự kiện, địa điểm, và các sở chính phủ và bệnh viện liên can đã được kiểm chứng. Đó là một bản báo cáo rất rõ ràng.

Ông Trần báo cáo, “Sự bức hại các học viên Pháp Luân Công của chế độ ĐCSTQ đã kéo dài trong mười một năm. Nó đã dùng các phương pháp tra tấn tàn ác nhất trong cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công nhưng đã bị thất bại trong việc buộc các học viên này khuất phục. Trong hoàn cảnh như vậy, ĐCSTQ đã dùng đến tiêm thuốc để làm hư hoại các hệ thống thần kinh trung ương của các học viên, nhằm tiêu hủy khả năng giữ vững tư tưởng và sự sáng suốt. Theo những điều chúng tôi được biết, hơn một trăm học viên đã bị tiêm các thứ thuốc này trái với ý muốn của họ đã trở thành tàn tật, bị thương, và cả bị chết. Đây chỉ là những trường hợp mà đã được lập hồ sơ và có thể được truyền ra bên ngoài Trung Quốc. Tình trạng thật sự còn nghiêm trọng hơn nhiều các trường hợp này đã được kê khai.”

Chế độ ĐCSTQ rất sợ báo cáo này, và điều đó giải thích vì sao họ lại điên cuồng như vậy để cản trở ông Trần nói về nó trước Hội đồng Nhân quyền Liên Liệp Quốc.

ĐCSTQ không dám trả lời sự thật cho bất cứ câu hỏi nào nêu lên bởi các học viên Pháp Luân Công. Xem như họ không bao giờ có thể “tôn trọng chủ đề”.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/21/220168.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/3/30/115709.html

Đăng ngày 13-04-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share