Bài chia sẻ của Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 02-01-2020] Sư phụ trân quý đệ tử Đại Pháp: xoá tên chúng ta khỏi địa ngục, an bài con đường tu luyện, đề cao tâm tính cho chúng ta, vô số lần điều chỉnh thanh lý thân thể, thời thời khắc khắc bảo hộ mỗi từng đệ tử, v.v… Tại sao? Vì chúng ta gánh vác trách nhiệm, có sứ mệnh. Trạng thái thân thể đệ tử Đại Pháp là ví dụ thực tế sống động để cứu độ chúng sinh, phải tu thân tâm bản thân cho tốt mới có thể hoàn thành ba việc tốt hơn nữa.

Sư tôn truyền Pháp đã hơn 20 năm rồi. Các đồng tu cũng tu luyện thời gian rất dài rồi, trên con đường tu luyện có thể nói là ngựa không dừng vó (tiến tới không ngừng), phong vũ thần tốc, chỉ luôn cảm thấy trong ba việc có chỗ nào chưa làm tốt, thời gian luôn không đủ dùng. Bất kể trong tu luyện tinh tấn hay không tinh tấn lắm, ngoảnh đầu nhìn lại xem xem: mỗi vị đồng tu từ trên thân thể đều có biến đổi khác nhau, có đồng tu 80, 90 tuổi rồi nhưng nhìn như người còn trẻ tuổi, xông pha tự làm tốt ba việc; Có đồng tu tu luyện hơn 20 năm rồi, tướng mạo không có thay đổi quá nhiều, hơn 80 tuổi mà như hơn 60 tuổi, hơn 70 tuổi mà như có hơn 50 tuổi. Nhưng cũng có người biến đổi rất lớn, thậm chí lộ ra tuổi già. Do đó tôi muốn đưa ra thể ngộ cá nhân gần đây đối với vấn đề già yếu tự nhiên để cùng đồng tu luận bàn.

Vũ trụ có quy luật Thành-Trụ-Hoại-Diệt, nhưng trong các tầng thứ khác nhau, quy luật thời gian Thành-Trụ-Hoại-Diệt dài ngắn là chênh lệch rất lớn. Đến tầng xã hội nhân loại này đối với một người thường mà nói, chính là Sinh-Lão-Bệnh-Tử. Một người thường đến trái đất, bất kể nổi tiếng đến đâu, cũng không cần biết giàu có cỡ nào, cuối cùng đều phải đi một con đường này, là quy tắc không thể thay đổi. Do đó, dường như người người đều hình thành một loại quan niệm: chính là theo tuổi tác càng ngày càng lớn thì tự nhiên sẽ càng ngày càng già yếu; đặc biệt là người có tuổi tác tương đối lớn, biểu hiện càng rõ nét. Biểu hiện của già yếu theo tự nhiên là: tóc bạc, răng rụng, mắt mờ, tai điếc, lưng còng, chân đau, nếp nhăn nhiều, không còn khoẻ mạnh nữa, già yếu rồi, ngày ra đi càng ngày càng gần rồi. Đương nhiên, đây đều là trong vũ trụ cũ, cựu thế lực an bài con đường phải trải qua cho từng người thường.

Làm một người tu luyện đối đãi vấn đề nói trên như thế nào đây?. Chúng ta phải phá trừ cái quan niệm tuổi tác càng lớn thì sẽ càng già yếu theo tự nhiên này. Vì chúng ta từ khi bắt đầu quyết định tu Đại Pháp, chính là bước trên con đường tu luyện mà Sư phụ an bài rồi, Sư phụ quản chúng ta rồi, hơn nữa còn đẩy chúng ta lên rất cao rồi, chúng ta không còn thuộc sinh mệnh nội trong tam giới nữa, không còn là người thường nữa, cũng chính là không quy về cựu thế lực của vũ trụ cũ quản nữa. Mặc dù chúng ta tu luyện trong xã hội người thường, gặp phải phiền phức, mâu thuẫn, ma nạn với những thống khổ trên thân thể không khác chi người thường là mấy, nhưng những thứ này đều đã được Sư phụ loại bỏ phần lớn nghiệp lực của chúng ta đi rồi, chỉ còn dư lại một chút phân chia trong các tầng an bài để giúp chúng ta đề cao tâm tính mà thôi.

Sư phụ giảng:

“Đặc biệt là người tu luyện, trong quá trình tu luyện, tại các tầng khác nhau [đã] thiết lập cho chư vị một chút nạn; đó đều là nghiệp lực của bản thân chư vị, là nạn của bản thân chư vị; giúp chư vị bày xếp tại các tầng khác nhau để chư vị đề cao. Chư vị chỉ cần đề cao tâm tính, thì có thể vượt qua được.” (Chuyển Pháp Luân-Bài giảng thứ bảy)

Do đó, trên con đường tu luyện xuất hiện bất kể sự việc phiền phức gì đều là hảo sự. Trong đó có một bộ phận xuất hiện ở phương diện khiến chúng ta già yếu theo tự nhiên, cũng sẽ xuất hiện một số trạng thái giống như người thường. Hơi không chú ý một chút liền sẽ trượt xuống cái lý của người thường, bước trên con đường an bài của cựu thế lực. Do đó, chính là xem chúng ta có thể kiên định tín Sư tín Pháp hay không, thời khắc coi bản thân là người tu luyện chân chính, đề cao tâm tính bản thân.

Năm nay tôi 71 tuổi rồi, đắc Pháp năm 1998, có vài ví dụ nhỏ trong quá trình tôi thực tu để chứng thực sự siêu thường của Đại Pháp.

Hàm răng giúp tôi tu luyện

Gia đình tôi có một phòng khám nha khoa, chồng là bác sỹ nha khoa, tôi khám răng rất thuận tiện. Một hôm vài năm trước đây, đột nhiên một chiếc răng hàm bên phải của tôi rất đau, tiện trong gia đình có điều kiện thuận lợi như vậy thế là tiến hành trị liệu (cần làm vài lần mới có thể điều trị xong), cuối cùng còn làm răng. Tiếp theo một chiếc bên hàm trái lại gãy, lại lặp lại quá trình trị liệu trên. Mất rất nhiều thời gian quý báu, lại còn nghĩ: cuối cùng cũng giải quyết xong vấn đề của hàm răng. Nhưng không lâu sau, phát hiện bốn răng hàm dưới cũng lại chuyển sang màu thâm đen. Ngay lập tức một răng cửa hàm trên bên phải bắt đầu đau ghê gớm, bên cạnh cũng sinh ra một cái bọc.

Lúc này, tôi mới nghĩ đến bản thân là một người tu luyện, sao lại không ngộ ra chứ?. Tôi nói: Sư phụ, đệ tử không cẩn thận lại trượt xuống cái lý của người thường rồi, đi theo con đường mà cựu thế lực an bài: tuổi tác lớn thì răng sẽ rụng. Đắc Pháp đã 18 năm rồi, đến giờ chưa từng uống một viên thuốc, trước khi tu luyện bệnh tật đầy mình, sau khi tu luyện thì đều không cánh mà bay, thậm chí vượt qua cả đại quan sinh tử, dựa vào Sư phụ, kiên tin vào Đại Pháp mà bước qua. Tôi cũng từng nói với đồng tu: bệnh viện nào, thuốc nào, thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng với đơn thuốc dân gian của người thường v.v…, tôi chưa từng nghĩ đến, hết thảy đều không liên quan gì đến tôi. Nhưng không nghĩ đến chồng mình là bác sỹ. Đây chẳng phải là vào bệnh viện khám bác sỹ sao? Chẳng phải coi bản thân thành người thường sao?!.

Sư tôn năm lần bảy lượt điểm hoá, làm một đệ tử lâu năm như tôi, cảm thấy chính mình thật đáng cười, đã khiến Sư phụ phải lo lắng rồi. Ngay sau đó tôi quyết tâm tuân theo tiêu chuẩn của người tu luyện, coi việc răng đau là hảo sự, là hảo sự giúp tôi đề cao tâm tính. Đương nhiên, người tu luyện đầu tiên nghĩ đến là hướng nội tìm: ví dụ kén chọn đồ ăn, coi trọng mùi vị, không có làm được đến:

“Thực nhi bất vị Khẩu đoạn chấp trước” (Hồng Ngâm-Đạo Trung)

Diễn nghĩa:

Thực (ăn) mà chẳng [theo] vị — miệng dứt hết chấp trước (Hồng Ngâm-Ở trong Đạo)

Tạm dịch:

Ăn chẳng theo vị Miệng dứt chấp trước (Hồng Ngâm-Ở trong Đạo)

Truy cầu hạnh phúc trong người thường, cuộc sống nhàn hạ; Tại phương diện tu khẩu làm không đạt v.v…, rất nhiều tâm chấp trước và dục vọng, đều chưa vứt bỏ đi. Tôi nói: nếu là tôi phải trả thì tôi trả, nếu có tà ác lạn quỷ can nhiễu tôi làm ba việc thì không được.

Mặc dù có suy nghĩ như thế nhưng răng thực sự đau chịu không nổi. Chân chính thể ngộ được cách nói của người thường: “Đau răng không phải là bệnh, nhưng một khi cơn đau tới thật sự muốn chết”. Bác sỹ trong nhà thấy tôi thật sự đau khủng khiếp, mấy lần muốn tôi nhổ đi, đương nhiên tôi biết rất rõ, chỉ cần một khi nhổ đi, bôi ít thuốc giảm đau, sẽ hết đau rất nhanh. Nhưng tôi là người tu luyện, tôi cần phải có tâm đại Nhẫn, tôi nhất định cần vượt qua quan này. Nói bác sỹ đừng bận tâm tới tôi nữa, tôi buông bỏ hết thảy để Sư phụ quản. Ban ngày tôi phải làm gì thì đi làm nấy, buổi tối là lúc đau dữ dội nhất, tôi đều dựa vào cái nhẫn của người luyện công mà vượt qua.

Quan được hai, ba ngày, đau đớn dần dần mất hẳn, nhưng cái bọc vẫn còn, tôi cũng không để tâm đến nó. Mấy tháng sau do yêu cầu của công việc, tôi chụp cắt lớp toàn bộ miệng, có thể thấy trạng thái của cả miệng. Bác sỹ chụp cắt lớp hỏi tôi bao nhiêu tuổi rồi, tôi trả lời hơn 60 tuổi rồi. Từ phim chụp cho thấy hàm răng, xung quanh răng, đầu răng đều rất tốt, như của người trẻ tuổi, hàm răng rất khoẻ, hơn nữa cái bọc kia cũng không còn nữa, càng không nghĩ đến bốn cái răng bị thâm đen cũng đã hồi phục lại, việc này y học cũng không giải thích nổi, nha khoa lâu năm cũng nói chưa từng gặp. Đây chính là thể hiện cụ thể sự siêu thường của Đại Pháp.

Năm ngoái lại có một răng cửa, giống như bị sưng, đầu răng nhô lên, động chạm vào đau khủng khiếp, dùng hàm còn lại để ăn cũng đau, không có cách nào để ăn cơm. Tôi tiếp thụ giáo huấn của lần trước, không lại đi theo con đường an bài của cựu thế lực nữa, mau chóng hướng nội tìm: Tôi từ nhỏ không ăn thịt, trong người thường không có hứng thú với thịt. Sau khi tu luyện dần dần có thể ăn thịt, còn càng ăn càng có hương vị. Mỗi lần học Pháp học đến “Vấn đề ăn thịt” (Chuyển Pháp Luân), luôn là không tự biết cho rằng: Mình không có tâm chấp trước ở phương diện này. Nhưng tôi chưa bao giờ chú trọng tu bỏ đi chấp trước và dục vọng ở phương diện này, do đó cái tâm này càng ngày càng mạnh mẽ.

Một hôm, tôi làm thịt kho, hương vị quê nhà, rất thích ăn, tâm chấp trước vào ăn thịt đã quá nặng rồi. Sư phụ điểm hoá vài lần, còn không chú ý bỏ đi, hôm nay là cho tôi một gậy “Bổng hát”, mau chóng bỏ đi cái tâm này. Cũng nói với hàm răng: hiện tại người nhô ra để làm gì? Mau trở lại bình thường!. Thật sự là sau ba ngày khỏi hoàn toàn.

Sau một đoạn thời gian rất dài, lại quên mất. Một hôm, đơn vị tổ chức picnic, tham gia hoạt động mệt rồi lại tiếp tục ăn uống rất nhiều, lại ăn một miếng thịt kho, còn nói với đồng nghiệp bên cạnh: “Thịt này ăn ngon thật, trông thật đẹp mắt” Tối hôm đó, cái răng đó lại đau khủng khiếp, lại nhô lên. Chấp trước giống lần trước lại tái phát. Chẳng trách Sư tôn giảng: “Độ một người rất khó, cải biến tư tưởng của chư vị rất khó, điều chỉnh thân thể chư vị cũng rất khó.” (Chuyển Pháp Luân). Đệ tử đã khiến Sư phụ lo lắng quá rồi. Con phải triệt để bỏ đi dục vọng và tâm chấp trước đối với thịt và bất cứ đồ ăn nào. Sáng ngày thứ ba, ăn sáng xong mới phát hiện là mình dùng răng ăn cơm, không đau một chút nào, khỏi hoàn toàn rồi.

Tôi coi mấy cái răng bị đổi màu với bị đau coi như là tiêu nghiệp, là Sư tôn giúp tôi đề cao tâm tính, cũng tu bỏ đi rất nhiều ở phương diện ăn uống, nói không che miệng và tâm hiển thị bản thân v.v…Cũng là Sư tôn an bài để điều chỉnh thân thể và đề cao tâm tính cho tôi, cũng là tất yếu trên con đường tu luyện. Đến hiện tại vẫn có một cái miệng hoàn toàn tốt, hàm răng khoẻ mạnh.

Coi tuổi tác lớn nhỏ như một con số mà thôi

Thời kỳ năm sáu năm gần đây, cũng xuất hiện hiện tượng già yếu tự nhiên. Trừ vấn đề về hàm răng, xuất hiện ngón chân phải bị tê, mắt mờ, tai phải bị điếc, v.v… Hai lần bị mắt mờ, xem sách với chép sách thời gian lâu một chút liền bị mờ mắt, giống như có một lớp màng mờ mờ, trực tiếp can nhiễu tôi học Pháp. Gặp phải tình huống này, tôi lập tức cảnh giác: đây có thể không phải là chuyện nhỏ, không để tôi học Pháp chính là không để tôi tu luyện. Có không ít đồng tu trong ngục giam, chịu nhận các cực hình tra tấn vô nhân đạo của cảnh sát tà ác, mục đích chính là không để cho đồng tu tu luyện. Nhưng trong khi sinh mệnh họ phải chịu đựng đến cực điểm như thế cũng không từ bỏ tín ngưỡng của mình. Tình huống của tôi chẳng phải là loại này sao? Mặc dù không có thống khổ trên thân thể, nhưng đồng dạng trong không tự biết không cảm thấy mà không để cho tôi học Pháp. Đây tuyệt đối là không được phép.

Công Pháp chúng ta tu là tính mệnh song tu.

“‘Tính mệnh song tu’ chính là ngoài việc tu luyện tâm tính ra, cũng đồng thời tu mệnh; nghĩa là, cải biến bản thể. Trong quá trình cải biến ấy, trong khi các tế bào của con người dần dần được vật chất cao năng lượng thay thế, thì lão hoá sẽ chậm lại. Thân thể biểu hiện sự lùi lại hướng về tuổi trẻ con người, dần dần lùi lại, dần dần chuyển hoá; cuối cùng khi đã hoàn toàn được vật chất cao năng lượng thay thế, [thì] thân thể cá nhân ấy đã hoàn toàn chuyển hoá thành một loại thân thể [cấu thành từ] vật chất không gian khác. Loại thân thể này giống như ‘ra ngoài ngũ hành’ mà tôi đã giảng, không ở trong ngũ hành nữa; thân thể của người ấy đã là một thân thể bất hoại rồi.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi là người tu luyện, sẽ không thể giống như người thường: xuất hiện già yếu, tai điếc, mắt mờ v.v… các loại trạng thái già yếu theo tự nhiên. Trên căn bản kiên định không thừa nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, vì tôi căn bản không quy về họ quản, không có quan hệ gì với họ. Do đó tôi dùng chính niệm của người tu luyện đối đãi với các loại trạng thái xuất hiện trên thân thể: hướng nội tìm, bỏ chấp trước, đề cao tâm tính, chính niệm trừ ác. Qua một đoạn thời gian, đều hồi phục trở lại bình thường. Hiện tại, thị lực của tôi nhìn rõ ràng giống như hồi còn trẻ, hiện tượng tê ngón chân cũng biến mất, tai cũng phục hồi lại trạng thái bình thường.

Viết ra trải nghiệm trên thân thể, cũng là quá trình từ giáo huấn đến thành công, là muốn nói với các đồng tu: tu luyện không có chuyện nhỏ. Gặp phải vấn đề giống như trên, đừng có ngu dốt giống như tôi, cần sớm ngộ ra, bớt đi đường vòng, mau chóng đề cao lên, để Sư phụ bớt lo lắng.

Có một giai đoạn thời gian, bản thân luôn cảm thấy ở trong cái vòng luẩn quẩn của già yếu theo tự nhiên mà không xuất ra được, giống như bị một thứ bất hảo giam giữ, không phải là việc này thì là việc kia, quan ải không ngừng, trực tiếp ảnh hưởng đến tôi làm ba việc. Tôi liền phát chính niệm nhiều lần với thời gian dài. Sáng một hôm, lúc tôi đang phát chính niệm trừ ác phát hiện: mấy thứ bất hảo đang bỏ chạy, tôi đuổi ở phía sau, chúng chạy tới phía trên một quảng trường, ẩn náu ở một chỗ bị che khuất. Nhưng bị tôi phát hiện, vội vã đuổi theo, dùng tay chỉ một cái, miệng xuất “Mie” (Diệt)! Chúng lập tức nổ tung, giống như một đám mây khói đen hình nấm trong không trung. Tôi nghĩ: vẫn luôn tiêu diệt chúng rồi, nhưng một lúc sau cái đám mây hình nấm đó lại nở khai ra, hình thành một nồi đen giống lúc trước trên thiên không, chiếu phủ trùm lên tôi. Tôi trong chốc lát không biết làm sao, làm thế nào đây? Đột nhiên nghe thấy một giọng nói: “Nhảy ra!” (Sư phụ điểm hoá). Tôi thoáng cái nhảy ra, ngay lập tức nhìn thấy một thế giới mới: trời xanh trong suốt, ánh mặt trời tươi đẹp. Tôi hít một hơi thoải mái, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt một biển hoa, đẹp làm sao!… Tôi biết đây là Sư phụ khích lệ tôi, cũng giúp đệ tử nhảy ra khỏi cái vòng giam giữ cựu thế lực an bài, cảnh tượng xuất hiện trước mắt là liễu ám hoa minh.

Mấy ngày trước, lúc tôi cùng đồng tu G luận bàn về vấn đề già yếu theo tự nhiên, đột nhiên phát hiện bản thân có tâm chấp trước sợ già yếu rất nghiêm trọng, còn có tâm sợ chết; còn tâm dục vọng và chấp trước vào bản thân trẻ trung xinh đẹp. Đào tới gốc rễ: chẳng phải là tâm truy cầu rất nghiêm trọng ẩn nấp sâu trong tu luyện sao?. Cũng cứ luôn không chú ý đến. Đồng tu G nói bản thân đồng tu cũng có những tâm này.

Thấy các đồng tu xung quanh vượt qua đại quan, bước qua đại nạn, việc cứu người cũng làm rất tốt. Nhưng đối với vấn đề già yếu theo tự nhiên này không có chú ý lắm, một đoạn thời gian xuất hiện hiện tượng già yếu theo tự nhiên của người thường, do đó viết ra để cùng nhắc nhở đồng tu.

Khi chúng ta bắt đầu tu luyện, Sư phụ là đã đưa chúng ta lên tầng thứ rất cao rồi. Trải qua nhiều năm tu luyện, mọi người đều ở trên tầng thứ khá cao rồi. Nếu đồng tu nào đó tu hơn hai mươi năm rồi, tại tầng thứ của đồng tu đó mà nhìn, chỉ là qua ba tháng, hai ngày hay hai tiếng đồng hồ. Thời gian ngắn như vậy, thân thể của bạn sẽ có biểu hiện già yếu theo tự nhiên sao?. Không có. Đương nhiên có nhân tố Sư phụ lưu lại một chút để có thể tu luyện trong người thường, so với người thường “điểm khác biệt duy nhất là so với những người cùng tuổi thì trông chư vị trẻ hơn nhiều” (Chuyển Pháp Luân). Hiện tượng này rất dễ thấy xung quanh chúng ta. Người tu luyện chúng ta coi chuyện tuổi tác lớn nhỏ chỉ là một con số, sẽ không đổi thay theo thời gian giống như người thường, sẽ không có chuyện tuổi tác càng lớn thì sẽ xuất hiện hiện tượng già yếu theo tự nhiên.

Vì sao có tâm lý sợ già yếu theo tự nhiên? Truy cứu tới gốc rễ là nhân tâm vị ngã vị tư sản sinh ra: dục vọng muốn có một thân thể khoẻ mạnh trường thọ; dục vọng muốn đắc được Danh-Lợi-Tình; dục vọng muốn đắc được rất nhiều thứ ở thế gian. Nói đến tu bỏ “dục vọng”, tôi cứ luôn không chú trọng lắm. Một người thường trong các phương diện xã hội sẽ có rất nhiều dục vọng, có lúc dục vọng sẽ biến đổi càng ngày càng mạnh mẽ, dục vọng mạnh mẽ với chấp trước đạt được một mục tiêu nào đó, như thế cũng xuất hiện rất nhiều tâm chấp trước, như tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm hiển thị, v.v… Do đó, tôi thấy việc tu bỏ đi các loại “dục vọng” thật sự rất quan trọng.

Sư tôn giảng trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, hai từ “dục vọng” này xuất hiện tổng cộng hơn 36 lần. Do đó, chúng ta không những phải tu bỏ đi dục vọng và tâm chấp trước sợ già yếu theo tự nhiên, sợ chết, mà còn phải tu bỏ đi dục vọng và tâm chấp trước trên các phương diện.

Cung kính chép ra, ôn lại Pháp lý mà Sư tôn đã chỉ rõ:

“Mọi người nghĩ xem, người thường là có thất tình lục dục, có các chủng tâm chấp trước. Các chủng dục vọng của thế gian con người, chư vị mang theo những thứ như vậy mà muốn lên thiên quốc, thế thì còn gì nữa” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998])

“Là người tu luyện, [thì] ngay nơi hoàn cảnh người thường mà tu luyện bản thân, mà ‘ma luyện’ chính mình; các tâm chấp trước những thứ dục vọng đều dần dần vứt bỏ.” (Chuyển Pháp Luân)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/2/398460.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/26/183407.html

Đăng ngày 09-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share