Bài viết được ghi lại theo lời kể của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-12-2019] Tôi đã trải qua hai khổ nạn lớn mà chúng đều khiến tôi đau đớn tột cùng. Tôi tin rằng trong những khảo nghiệm như vậy thì một người cần bảo trì chính niệm kiên định không lay động, và nhất định cần tin tưởng vững chắc vào Sư phụ Lý và Đại Pháp.

Khổ nạn đầu tiên bắt đầu xảy ra khi tôi cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Ban đầu, tôi thấy khó thở, toàn thân cảm thấy như không còn sức lực. Tôi đã nghĩ rằng việc đóng kín cửa đã làm cản trở không khí lưu thông nên tôi đã mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài và hít thở thật sâu. Nhưng điều này chỉ càng khiến tôi thêm khó thở.

Tôi vẫn cảm thấy không có chút sức lực, phát hiện ra mình rất khó đứng dậy và bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Có thứ gì đó bên trong lồng ngực của tôi đang từ từ dâng lên, và nó càng dâng lên cao thì tôi lại càng thấy khó thở.

Khi cái cảm giác đó lên đến cổ, tôi cảm thấy dường như mình sắp chết. Khi tôi bắt đầu mất thăng bằng, một ý nghĩ liền tiến nhập vào tâm trí tôi: “Đã đến lúc phải đi rồi …” Lúc đó nếu tôi do dự dù chỉ một chút và ngã xuống thì hẳn là tôi đã chết rồi. Nhưng tôi đã dùng toàn lực để hô to nhất có thể: “Sư phụ, xin hãy cứu con!”.

Đột nhiên, cái cảm giác có gì đó dâng lên ở lồng ngực của tôi không còn nữa. Tôi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm và hít vào một hơi thật sâu. Tôi đã hoàn toàn kiệt sức. Nếu tôi thuận theo nghiệp tư tưởng, cựu thế lực sẽ đắc ý. Tôi đã hiểu được thế nào là đột tử. Một người bình thường nếu có những triệu chứng như vậy thì có thể đã mất mạng chỉ trong vài phút.

Tôi hướng nội và nhận ra rằng thời gian này tôi mải chăm sóc con dâu vừa mới sinh mà buông lơi việc học Pháp, luyện công. Tôi đã không dành thời gian cho tu luyện.

Hàng ngày, tôi chỉ lau dọn nhà cửa và chăm cháu cả ngày. Thậm chí khi học Pháp tôi cũng không thể nhập tâm. Tôi đã bị cựu thế lực tóm chắc. Sư phụ Lý đã giảng:

” Là vì chư vị muốn tu, nên tà ác không để chư vị tu, nhưng chư vị không tu cho tốt đi, sẽ trở thành đối tượng bức hại của tà ác.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Trong tâm tôi cầu xin Sư phụ: “Con sai rồi. Con nhất định phải theo kịp.“ Vì vậy, hàng ngày tôi đã dậy lúc 3 giờ sáng để học Pháp và luyện công, rồi sau đó mới làm việc nhà. Trạng thái tu luyện của tôi ngày một tốt hơn.

Quan nghiệp bệnh lần thứ hai thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Ban đầu, tôi cảm thấy hơi sốt rồi cơn sốt càng ngày càng nặng hơn. Chị gái của tôi muốn kiểm tra thân nhiệt của tôi nhưng tôi nói: “Không cần đâu, đó không phải là bệnh!”

Điều khó chịu đựng nhất là đau lưng. Tôi có cảm giác như thể có những chiếc kim sắt cỡ ngón tay cái đang xuyên qua và di chuyển khắp vùng thận của tôi. Việc xoay người khiến tôi đau đớn tột cùng. Tôi rùng mình, mặt đầm đìa mồ hôi.

Một học viên đã tới nhà tôi, ngồi bên cạnh giường tôi và phát chính niệm. Lúc đó, một ý niệm bất hảo xuất hiện trong tâm trí tôi: “Đừng ngồi dậy. Chịu thua thôi.”

Tuy nhiên, tôi đã không làm vậy, thay vào đó, tôi đã xuất ra một niệm vô cùng mạnh mẽ: “Ta không muốn nằm ở đây, ta phải ngồi dậy phát chính niệm, ta không thừa nhận bức hại tà ác của các ngươi.”

Khi thấy tôi rất đau đớn, mẹ và chị gái liền muốn giúp tôi ngồi dậy. Nhưng tôi nói: “Con có thể làm được.” Khi tôi chống tay phải xuống giường để ngồi lên thì toàn thân tôi co giật, nước mắt và mồ hôi chảy thành từng giọt từng giọt trên mặt.

Chị gái tôi vừa khóc vừa lau mặt cho tôi. Tôi đã cầu xin Sư phụ cho tôi sức lực và tôi quyết tâm không thừa nhận bức hại này. Những học viên khác cũng nói: “Chị có thể ngồi dậy được mà.”

Tôi cảm thấy như có một cái dùi đang di chuyển ở vùng thắt lưng của tôi. Tôi đã nói to: “Sư phụ, con không sợ chết, nhưng cuộc đời của con là một phần của Đại Pháp. Nếu con rời đi như vậy thì gia đình con sẽ không hiểu và có thể có những ấn tượng tiêu cực về Đại Pháp. Xin Sư phụ giúp con.”

Cuối cùng, tôi đã ngồi dậy được và phát chính niệm trong ít nhất là 40 phút. Cơn sốt đã hết, vùng thắt lưng của tôi không còn đau nhiều nữa và tôi đã có thể làm một chút việc nhà.

Tôi cũng đã tìm ra nguyên nhân của khổ nạn này. Vợ chồng con trai tôi đã cãi nhau và cháu gái tôi đã đến bên tôi khóc lóc: “Bà ơi, bố mẹ cháu cãi nhau và nói sẽ ly dị.”

Tôi đã bị cuốn vào mâu thuẫn của vợ chồng con trai nên đã bị cựu thế lực lợi dụng. Sư phụ đã giảng:

” Nhưng có một tiêu chuẩn: khi vượt qua tiến trình sinh mệnh thiên định ban đầu, [thì] sinh mệnh được kéo dài thêm kia, hoàn toàn chỉ để cho chư vị dùng để tu luyện; chư vị suy nghĩ chỉ chệch đi chút xíu, là sinh mệnh gặp nguy hiểm ngay; bởi vì quá trình sinh mệnh của chư vị đã qua lâu rồi.”(Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Khổ nạn này đã dạy tôi một bài học giáo huấn lớn, và tôi lập tức tống khứ chấp trước vào tình đối với con trai và con dâu của mình. Tôi không thể thay thế chúng, cũng không thể quản chúng được.

Hai lần trải qua nghiệp bệnh đã khiến tôi nhận thức được rằng khi đau đớn lên đến giới hạn chịu đựng thì chúng ta nhất định cần giữ tâm tín Sư tín Pháp vững như bàn thạch. Chúng ta không được thuận theo nghiệp tư tưởng. Khi thống khổ trên thân thể và nghiệp tư tưởng cùng đồng loạt tấn công thì chúng ta chỉ có thể bảo trì chính niệm trăm phần đầy đủ mới có thể vượt qua!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/3/396334.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/29/183444.html

Đăng ngày 09-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share