Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-03-2020] Một bác sỹ quân y về hưu đã qua đời vào ngày 15 tháng 2 năm 2020 sau khi bị cầm tù 14 năm vì đức tin vào Pháp Luân Công. Ông hưởng dương 58 tuổi.

Ông Triệu Thành Lâm cùng vợ là bà Vương Lệ Quyên ở thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 1994, và tin rằng các bài công pháp và tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn đã cải thiện sức khoẻ và đạo đức của họ. Họ chăm sóc chu đáo cho người mẹ nằm liệt giường của ông Triệu và gia đình rất hoà thuận

Tuy nhiên, trong cuộc đàn áp chưa từng có của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công từ năm 1999, cuộc sống hạnh phúc của họ đã bị đảo lộn.

Vì kiên định đức tin, ông Triệu đã bị mất vị trí trong quân đội và bị điều chuyển đến bệnh viện địa phương làm một bác sỹ bình thường. Vợ chồng ông bị bắt giữ lần đầu vào năm 2001 khi con trai họ đang học tiểu học. Cậu bé đã trải qua 10 năm mà không có cha bên cạnh.

Một năm lao động cưỡng bức

Ông Triệu bị bắt vào ngày 28 tháng 5 năm 2001 vì truyền rộng thông tin về vụ tự thiêu giả mạo trên Quảng trường Thiên An Môn được dàn dựng nhằm vu khống Pháp Luân Công.

Ông đã bị kết án một năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Bản Khê và bị đưa đến đó vào tháng 7 năm 2001. Lính canh đã dùng phương thức “tra tấn giá đỡ” đối với ông. Tứ chi của ông bị trói lại và cơ thể lơ lửng trong không trung.

b0aab414b87dee1227fc55fc61183374.jpg

Tái hiện phương thức tra tấn: Tra tấn giá đỡ

Ông Triệu đã trốn thoát khỏi trại lao động vào tháng 10 năm 2001 và bị bắt lại vào hai tuần sau đó.

Bà Vương, người bị bắt vì đức tin của mình trước khi chồng bị bắt một tháng, vẫn đang bị giam khi chồng bà trốn thoát khỏi trại lao động. Thời điểm đó, con trai họ đang học tiểu học và phải chuyển đến ở với bà ngoại.

Để truy tìm nơi ở của ông Triệu, công an đã ở nhà mẹ vợ của ông hơn một tuần và đe doạ bà phải hợp tác với họ để tìm ông. Gần đây bố vợ của ông Triệu đã qua đời trong tuyệt vọng sau khi con gái và con rể bị bắt giữ nhiều lần. Mẹ vợ của ông phải vật lộn để chăm sóc và trấn an cháu trai với sự hiện diện liên tục của công an.

Cuối cùng công an đã tìm được ông Triệu sau khi có người báo đã nhìn thấy ông. Ông bị đưa trở về trại lao động và bị các lính canh tra tấn tàn bạo đến nỗi đầu ông bị biến dạng. Ông khó thở và rơi vào trạng thái mê sảng. Lính canh cũng treo ông lên bằng cổ tay trong một căn phòng tối nhiều ngày với hai chân bị giang rộng bởi xích kéo. Ông đã ngất đi nhiều lần vì đau đớn.

Sau hơn một tháng bị tra tấn, chân ông bị nhiều vết mưng mủ và ông cũng bị nội thương. Lính canh đã từ chối chữa trị cho ông và vẫn biệt giam ông.

Minh Huệ Net đã sớm báo cáo việc ông bị bức hại. Gia đình ông cũng đến trại lao động để tìm cách giải cứu ông. Sợ áp lực dư luận, các lính canh đã giảm bớt sự tra tấn đối với ông.

Sau đó một tù nhân giám sát ông đã nói với một phóng viên báo Minh Huệ: “Mông ông ấy bị thương do bị đánh đập. Ông ấy bị liệt giường và không thể đứng dậy. Chúng tôi phải chăm sóc ông ấy. Không có khu giam giữ nào muốn nhận ông ấy.”

Với đức tin mạnh mẽ, ông Triệu đã sống sót.

Bị kết án chín năm tù

Trước khi mãn hạn bản án một năm tù, Phòng 610 Thành phố Bản Khê, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập chuyên để bức hại Pháp Luân Công, đã làm việc với trại lao động và đưa ông đến trại tạm giam Thành phố Bản Khê. Ông đã bị Toà án Quận Khê Hồ kết án chín năm tù vào tháng 10 năm 2002.

Tù nhân ở Nhà tù Ngoã Phòng Điếm đã đánh đập ông vì ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Ông đã nôn ra máu và bị biệt giam trong hai tháng.

Quản lý nhà tù đã liên tục không cho gia đình gặp ông với lý do ông không hợp tác với nhà tù.

Khi gia đình được gặp ông vào ngày 1 tháng 4 năm 2007, thì ông được hai tù nhân khiêng ra. Ông hốc hác, mặt tái nhợt, môi tím tái và đầu gục xuống. Có một vết thương dài 5cm trên đầu ông. Sau khi các tù nhân giúp ông ngồi lên ghế, ông để mặt mình gần với điện thoại vì hai tay ông yếu đến nỗi không thể nhấc điện thoại lên.

Với giọng rất nhỏ và run rẩy, ông nói với gia đình rằng ông không làm gì sai khi kiên định với đức tin của mình. Ông cũng nói với gia đình rằng vì các tù nhân thường xuyên đánh ông và tước đoạt nhiều quyền cơ bản của ông, nên ông đã tuyệt thực để phản đối bức hại.

Sau chín năm địa ngục trong tù, ông Triệu đã được thả vào tháng 6 năm 2011.

Bị kết án bốn năm tù

Sau ba năm được thả, ông Triệu lại bị bắt. Ngày 26 tháng 3 năm 2014, ông bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Công an đã đánh vào đầu ông và khiến ông gục xuống. Họ lôi ông trong tình trạng bất tỉnh vào một xe công an và đưa ông đến trại tạm giam Bản Khê.

Ban đầu Toà án Quận Minh Sơn đã lên lịch xét xử ông vào ngày 27 tháng 8 năm 2014. Vì ông quá yếu vì tuyệt thực để phản đối bức hại nên thẩm phán đã hoãn lại phiên toà.

Nhiều tuần sau ông lại bị đưa ra hầu toà và đã bị kết án bốn năm tù.

Trong khi thụ án ở Nhà tù Khang Gia Sơn, các lính canh cũng tra tấn ông vì ông kiên định với đức tin của mình. Khi ông tuyệt thực để phản đối, họ đã bức thực ông và làm ông gãy nhiều cái răng.

Ông Triệu không thể hồi phục sau khi được thả vào năm 2018. Sau khi vật lộn trong hai năm với sức khoẻ kém, ông đã qua đời vào ngày 15 tháng 2 năm 2020.

Bài liên quan:

Bác sĩ quân y bị kết án bốn năm tù vì phân phát đĩa DVD

Lính canh tiết lộ chỉ tiêu giết người ở các nhà tù Trung Quốc


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/29/403096.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/3/31/183854.html

Đăng ngày 04-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share