Theo một phóng viên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-03-2010] Vào cuối năm 2001, nhà tù Ngõa Phòng Điếm đã thiết lập một “Đội cai quản kỉ luật” gồm 48 tù nhân, dẫn đầu là các lính canh Tùng Chính, Lữ Truyền, ở một khu riêng biệt được dành cho việc giam giữ các học viên Pháp Luân Công. Ở khu đặc biệt này, các học viên đã bị bức hại dã man và nhiều người trong số họ đã tàn phế. Lính canh nhà tù nói, “ Hàng năm nhà tù đều đặt ra một hạn ngạch về số người chết được phép, điều đó có nghĩa là chúng tôi không phải chịu trách nhiệm, miễn là số lượng tù nhân bị chết nằm trong hạn định.”

Học viên Pháp Luân Công, ông Trương Đức thường xuyên bị đánh đến ngất xỉu, và đã hai lần phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngay cả ở bệnh viện, các lính canh vẫn tiếp tục dùng dùi cui điện đánh ông, và trói ông ở trên giường trong một tháng. Vì ông từ chối ngồi trên một cái ghế nhỏ (một dụng cụ tra tấn), nhiều tù nhân đã dẫm lên bụng ông, khiến cho ông bị nôn, và dùng ghế nhỏ để đánh vào ống quyển và gót chân của ông Trương.

Vào ngày đầu năm mới 2004, lính canh Lữ Truyền Quý đã ra lệnh cho các tù nhân kéo ông Trương Đức (lúc đó đã bị thương) ra khỏi giường, dội nước lạnh lên người ông, đánh ông tàn nhẫn và buộc ông làm việc. Trong ngày đầu của Tết nguyên đán 2004, vài tù nhân đã dùng gậy gỗ để đánh ông vì ông không nói, “ Chúc mừng chính phủ Trung Quốc”, lính canh Lữ đã nói với tù nhân, “ Miễn là các ông không đánh chết ông Trương, thế là được.” Lính canh Lữ còn hứa với tù nhân, “ Nếu các ông ‘chuyển hóa’ một học viên Pháp Luân Công, thời hạn tù của các ông sẽ được giảm đi sáu tháng”. Khi ông Trương tuyệt thực để phản đối việc bị đối xử không công bằng, ông đã bị bức thực bằng một cái ống được đưa vào cổ họng, điều đó đã gây tổn thương cho phổi của ông Trương. Vì vết thương bị nhiễm trùng đã khiến ông bị sốt cao, nên ông được đưa đến một bệnh viện trong hơn hai tháng.

Học viên Pháp Luân Công, ông Lộ Quốc Tán đã bị gãy các xương sườn vì bị nhiều tù nhân đánh đập dã man, tuy nhiên các vết thương đó đã không được chữa trị. Ông Lộ đã bị tra tấn cho đến khi bị bất tỉnh. Ông Dương Quốc Khiêm cũng bị một lính canh làm gãy các ngón chân, máu đã chảy khắp người ông vì ông đã cố đi đến nhà vệ sinh mà không có lính canh đưa đi. Học viên Dương Quốc Khiêm đã bị giam ở “ Phòng kiểm soát chặt chẽ” trong ít nhất hai tháng để che đậy tình trạng sức khỏe nghiêm trọng của ông.

Túi mật của ông Cao Huy, một học viên Pháp Luân Công, đã bị chấn thương trong lúc ông bị đánh dã man chỉ vì ông đã ngồi chéo chân. Học viên Lữ Kim Vũ đã bị bức thực hơn một tháng dưới danh nghĩa là điều trị trong lúc ông ở bệnh viện. Cô Xa Việt đã bị treo lên cửa sổ để lính canh có thể đốt các ngón tay của cô bằng bật lửa trong khi họ ở bên ngoài tòa nhà. Học viên Hứa Chí Bân đã bị nôn ra máu sau khi bị đánh bằng một tấm ván gỗ. Vì học viên Triệu Thành Lâm đã từ chối ngồi trên “ghế nhỏ”, ông đã bị đánh, điều đó đã khiến ông bị nôn ra máu và bị giảm thị lực.

Ông Triệu Thành Lâm cũng bị nhiều lính canh và tù nhân đánh dã man, họ đã gây cho ông một vết thương dài ở trên mặt, và ở bên trái người ông có nhiều vết thâm tím. Tù nhân Lí Cường đã dùng một cái ghế đánh ông Tống Nguyệt Cương, kết quả là ông Tống phải ở bệnh viện trong thời gian dài. Tù nhân Lí Cường cũng làm việc đó với ông Cao Huy. Dưới sự chỉ đạo của lính canh Lưu Thụ Lâm, nhiều tù nhân đã đánh, đá và gây chấn thương nghiêm trọng cho các học viên Pháp Luân Công: Mạnh Dũng, Từ Triệu Bân, Quan Kiến Hoa và nhiều người khác.

Học viên Pháp Luân Công , Tiết Hưng Long đã bị giam ở Phòng kiểm soát chặt chẽ trong hơn một tháng. Học viên Lữ Kim Vũ đã bị đánh đập dã man, bị còng tay, và bị nhiều lính canh xích vào một cái giường gỗ trong hơn ba tháng. Cô Xa Việt và ông Tông Lễ Quảng đã bị giam ở Phòng kiểm soát chặt chẽ trong hơn ba tháng.

Tháng 4 năm 1998, ông Tông Lễ Quảng bắt đầu tập Pháp Luân Công ở nhà tù. Tháng 10 năm 1999, các lính canh Ân Bộ Hỉ, Đổng Đức Khôn, Vương Thắng Viễn, Tiết Chí Phong cùng nhiều người khác đã cố ép ông Tông từ bỏ niềm tin của ông vào “Chân – Thiện – Nhẫn”. Ông đã từ chối yêu cầu của họ, ngay cả khi ông bị đánh bằng nhiều dùi cui (bọc cao su), với lực mạnh đến mức làm cho gậy bị gãy, và bị tra tấn bằng dùi cui điện vào các bộ phận trên người, ngoại trừ cổ của ông.
Toàn thân ông đầy vết thâm tím, và các cơ quan nội tạng của ông cũng bị chấn thương. Sau hai tháng bị tra tấn ở Phòng kiểm soát chặt chẽ, đã có máu lẫn trong nước tiểu của ông Tông khi ông đi vệ sinh..

Các học viên Pháp Luân Công, Vương Thiên Vũ, Cao Huy, và Vương Miểu đã bị đánh nhiều lần. Vào tháng 2 năm 2003, ông Tống Nguyệt Cương, và ông Tông Lễ Quảng đã bị sốc điện tàn nhẫn bằng dùi cui điện có điện áp cao đến mức 10.000 vôn, bởi các tù nhân dưới sự chỉ dẫn của giám đốc nhà tù Tống Lộc Quân và lính canh Phủ Thịnh Quân, sau khi các học viên đã phản đối việc bị đối xử mất nhân tính tại Nhà tù Ngõa Phòng Điếm. Ông Tống và ông Tông cũng bị còng tay ở đằng sau, họ còn bị cùm chân ngay cả khi ngủ.

Ông Tống và ông Tông đã nói chuyện với ông Hầu, trưởng Phòng kiểm soát chặt chẽ. Kết quả là Hầu đã còng tay và cùm chân hai học viên rồi sau đó tra tấn họ bằng dùi cui điện. Họ đã bị tra tấn trong hơn hai tháng. Lính canh nhà tù và bí thư Đảng uỷ ở nhà tù đã hoàn toàn không để ý đến những lời phàn nàn mà họ nhận được về việc bị tra tấn bất hợp pháp của các học viên.

Các học viên Pháp Luân Công đã không được gọi hoặc viết thư cho gia đình. Để ngăn không cho các học viên Pháp Luân Công kiện các lính canh và tù nhân về việc bị đối xử trái pháp luật mà các học viên phải chịu, các học viên Pháp Luân Công bị giam ở nhiều khu khác nhau, và tù nhân không được phép nói chuyện với các học viên, họ cũng bị giám sát trong nhiều giờ. Do bị giam trong thời gian dài và sống thiếu ánh nắng, nhiều học viên đã bị bệnh về da.

Để ngăn không cho học viên Pháp Luân Công biết về các sự kiện hiện tại trong xã hội, họ đã không được đọc báo, nghe đài, tiếp khách, hay được người trong gia đình mang vật dụng hàng ngày. Họ chỉ có thể mua đồ dùng ở nhà tù với giá cao gấp hai lần giá bình thường.
________________________________________

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/29/220609.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/4/7/115949.html
Đăng ngày 14-4-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share