Theo phóng viên của chúng tôi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân

Tên: Dương Vĩ Hoa (杨伟华)

Giới tính: Nam

Tuổi: 35

Địa chỉ: quận Hô Lan, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang

Nghề nghiệp: Chưa rõ

Ngày mất: ngày 5 tháng 6 năm 2008

Ngày bị bắt gần nhất: ngày 3 tháng 4 năm 2003

Nơi bị bắt gần nhất: Trại lao động cưỡng bức Trường Lâm Tử (长林子劳教所)
Thành phố: Cáp Nhĩ Tân

Tỉnh: Hắc Long Giang

Hình thức bức hại: Giam giữ, bức thực, đánh đập, sốc điện, không được ngủ, lao động cưỡng bức, tống tiền, nhà bị lục soát.

[MINH HUỆ 02-04-2010] Anh Dương Vĩ Hoa ở quận Hô Lan, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1996. Sau khi cuộc bức hại xảy ra, anh bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Trường Lâm Tử, nơi anh đã bị tra tấn mất nhân tính. Sau khi được thả, anh không thể hồi phục vì đã chịu nhiều tra tấn trước đó, và đã khiến sức khỏe của anh trong tình trạng nguy kịch. Anh Dương qua đời vào ngày 5 tháng 6 năm 2008. Dưới đây là lời miêu tả lại về sự tra tấn khủng khiếp mà anh đã trải qua.

Ngày 3 tháng 4 năm 2003, anh Dương bị bắt bởi các nhân viên Phòng 610 ở quận Hô Lan. Tại nhà tù, anh đã tuyệt thực trong 40 ngày và sau đó anh bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Trường Lâm Tử. Trong lúc bị giam ở đây, anh đã bị các giám thị và tù nhân ở trong trại đánh và bị sốc điện bằng dùi cui điện. Họ đã không cho anh ngủ trong thời gian dài, và buộc anh phải làm việc hơn 16 giờ một ngày. Cổ của anh đã bị thương khi giám thị Triệu Sảng Bài dùng hai tay để cố làm gãy cổ anh. Kết quả là, anh Dương đã rất yếu, luôn thấy chóng mặt và thường bị ngất.

Tháng 5 năm 2004, anh Dương bắt đầu có nhiều dấu hiệu nghiêm trọng của bệnh cao huyết áp ( cao nhất là 240, và thấp là 120). Anh là một người khỏe mạnh trước khi bị bắt giam. Tuy nhiên, sau khi bị tra tấn và bị dày vò quá nhiều, tóc của anh đã biến thành màu trắng, thị lực bị giảm sút, răng của anh thì rụng hết và anh trông rất gầy. Do tình trạng sức khỏe của anh, người ở trại lao động cưỡng bức đã phải đưa anh đến Bệnh viện an ninh công cộng ở thành phố Cáp Nhĩ Tân hai lần. Tuy nhiên, họ đã giấu tình trạng của anh trong một thời gian dài và thậm chí còn không thông báo cho gia đình về sức khỏe của anh.

Năm 2005, khi anh Dương được thả ra từ trại lao động cưỡng bức, anh đã không thể bước đi được. Sau đó sức khỏe của anh đã trở nên xấu đi. Cho dù anh đã phải chịu nhiều đau khổ, nhưng Trần Triệu Lâm ở Đội an ninh quôc gia thuộc quận Hô Lan cùng với nhiều cảnh sát địa phương, vẫn đến quấy nhiễu anh.

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, anh đã đến Bắc Kinh cùng với mẹ và chị, đều là học viên, để thỉnh nguyện thay cho Pháp Luân Công. Đáng buồn là, anh đã bị bắt nhiều lần vì đi thỉnh nguyện và đã phải nộp phạt tổng cộng là 10,000 nhân dân tệ.

Đầu năm 2000, anh đến Bắc Kinh một lần nữa để thỉnh nguyện cùng hai học viên khác. Tuy nhiên, anh đã bị bắt và bị đưa về đồn cảnh sát địa phương. Tại Cục an ninh công cộng, anh đã giải thích sự kì diệu của Pháp Luân Đại Pháp trước nhiều cảnh sát, và đã giúp họ hiểu được sự thật.

Từ năm 2000 đến năm 2003, cảnh sát địa phương đã giám sát chặt chẽ nhà anh Dương từ một bãi đỗ xe gần đó. Viên chức ĐCSTQ ở địa phương cũng ép anh phải bán nhà và chiếc xe ba bánh mà anh dùng để làm nông nghiệp. Trong thời gian đó, cảnh sát đã lục soát nhà anh, và Thường Giang Hải, Từ Hán Bân, Trần Cảnh ở Đội an ninh quốc gia đã đánh anh dã man đến khi máu chảy khắp mặt anh. Đối mặt với sự bức hại không ngừng, anh Dương và mẹ anh đã phải sống không nhà trong bă năm, cho đến lúc anh bị bắt lại và bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức khác.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/2/220869.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/4/8/115974.html
Đăng ngày 15-04-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share