[MINH HUỆ 25-03-2010] Câu chuyện dưới đây là từ một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Cam Túc kể rằng anh đã bị bức hại như thế nào tại một trung tâm giam giữ địa phương và thêm một lần nữa tại nhà tù Lan Châu.

Trên đường về nhà vào ngày 18 tháng 5 năm 2004, tôi bị bắt giữ và đưa đến một trạm cảnh sát thị trấn. Vào buổi tối họ bắt đầu tra trấn tôi. Họ bắt đầu với một chuỗi các loại tra tấn tàn bạo. Sau đó họ dùng một phương pháp được gọi là “kéo và chia làm tư”, cổ tay và cổ chân tôi bị trói bằng dây thừng sau đó bị kéo ra bốn hướng, treo tôi lên trên không.

Đau đớn khủng khiếp làm tôi ngất đi. Sau khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trên sàn nhà, cảm giác chóng mặt và cả người tôi tê liệt. Người cảnh sát nhe răng cười một cách gớm giếc và nói với tôi rằng sắp đến một phương pháp tra tấn khác và sau đó bắt đầu châm thuốc lá vào chân tôi. Tôi quá đau đớn đến nỗi mà phải đập đầu xuống sàn nhà. Sau đó họ đưa tôi đến một đồn cảnh sát ở ngoại ô. Sau khi bị treo lên không trong ba ngày ba đêm, toàn bộ cơ thể tôi tê cứng với đôi tay tím đen.

Hơn mười người đến lục soát nhà tôi, trong đó có Lý Quốc Minh từ Bộ phận an ninh nội tỉnh và bí thư Đảng Lữ Chính Phẩm. Họ lục soát các kệ và tủ, giẫm đạp lên giường, vứt quần áo xuống sàn nhà và thậm chí còn lục soát cả chuồng gà. Vợ tôi cố gắng ngăn cản họ, nhưng họ đã dùng vũ lực cản cô ấy, làm cô ấy ngất xỉu. Sau khi tỉnh dậy và thấy những điều họ đang làm, vợ tôi tức giận đến nỗi uống dầu hỏa. Họ đưa cô ấy đến phòng cấp cứu của một bệnh viện địa phương vào khoảng 11h trưa, nơi mà cô ấy ở lại cho đến 10h tối. Cuối cùng họ đã lấy xe ba bánh, xe gắn máy, điện thoại di động, giấy chứng minh nhân dân, bằng lái xe và các tài sản cá nhân khác của chúng tôi.

Vào buổi tối thứ ba, tôi bị đưa đến một trung tâm giam giữ và bị tra tấn lần nữa. Một giám thị có tên là Tang đánh vào ngực trái tôi, làm tôi bị thương ở xương sườn. Tôi thở và đi lại rất khó khăn. Sau khi bị giam giữ ở đó hơn mười một tháng, tôi bị kết án bốn năm tù và bị chuyển tới nhà tù lan Châu.

Trong bộ phận chuyển tiếp của nhà tù Lan Châu, mỗi tù nhân được lệnh chuẩn bị hai túi tỏi lớn mỗi ngày và chúng tôi không được phép ngủ cho đến khi công việc hoàn thành. Thỉnh thoảng chúng tôi phải lột tỏi dưới ánh nến sau 10h đêm, khi đèn đã tắt và đôi khi phải làm việc cho tới 2h sáng. Chúng tôi phải thức dậy lúc 4h sáng và tiếp tục công việc. Hơn 30 người phải làm việc và ngủ trong cùng một phòng. Mùi rất tệ và chấy rận có ở mọi nơi. Bởi vì có quá nhiều người trong cùng một phòng và chúng tôi phải ngủ ở hai hướng khác nhau, chân của người này cạnh đầu của người kia. Một ngày khi tôi đang làm việc với hai chân bắt chéo, một giám thị nhìn thấy và ra lệnh cho các tù nhân khác đánh mạnh vào lưng dưới của tôi.

Sau khi bị đàn áp trong một thời gian dài ở bộ phận chuyển tiếp. Tôi bị đưa đến Phòng số 3. Trưởng phòng Lý Văn, phó phòng Nhậm Hồng Tuấn và trưởng ban Lưu Hiếu Quân rất tàn ác. Trong khi bị còng tay cả ngày đêm, tôi bị cấm ngủ và không được vào nhà vệ sinh. Họ treo tôi lên cao trên không và chân tôi nhấc khỏi mặt đất nhiều lần, Tôi la lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”. Sau đó tôi bị đưa đến phòng xét hỏi và bị còng tay vào vòi nước nóng đến nỗi mà tôi không thể cử động. Một vài giám thị đến tra tấn tôi bằng roi điện, những cái roi hết điện được đổi bằng những cái khác. Kết quả là tôi bị bầm tím và phỏng rộp khắp cơ thể và rất nhiều nơi bị bầm tím đen. Vết thương trên đầu tôi là nghiêm trọng nhất. Tôi cảm thấy chóng mặt và mất phương hướng, tôi ngất đi và mê man. Bởi vì tôi cũng bị đánh bằng gậy cao su, phấn dưới của cơ thể tôi bị bầm tím đen. Lưng tôi bị thương và nói chung rất yếu, tôi đi lại rất khó khăn. Tôi cũng không thể kiểm soát bàng quang. Phải mất hai năm tôi mới dần bình phục lại được.

Để phản đối việc bị bức hại, tôi đã tuyệt thực. Các giám thị trộn nước sôi với bột bắp chưa nấu và làm nguội bằng cách đổ thêm nước lạnh vào. Sau đó họ dùng một ống tiêm lớn để bơm hỗn hợp đó vào một cái ống và nhét vào lỗ mũi và vào dạ dày tôi. Thỉnh thoảng họ cố tình kéo hoặc đẩy cái ống để gây thêm đau đớn và một lần tôi bị ngất đi vì đau đớn. Họ đưa tôi đến phòng cấp cứu và tiếp tục tra tấn tôi khi tôi tỉnh lại. Vì sự tra tấn này, tôi bị đau dạ dày và không thể ăn trong một thời gian dài. Tôi bị nôn ra bất cứ khi nào tôi ăn.
Trải nghiệm đau thương này kết thúc vào tháng 5 năm 2008.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/15/219825.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/25/115573.html
Đăng ngày: 12-04-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share