Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
[MINH HUỆ 23-10-2019] Tôi là một lão nông năm nay đã 88 tuổi. Từ tuổi trung niên trở đi, thể trạng của tôi rất nhiều bệnh và yếu nhược lại thêm trường kỳ làm các công việc đồng áng cực nhọc. Tôi đã mắc bệnh viêm loét dạ dày, viêm gan và trĩ.
Đầu năm 1998, tôi mắc một trận cảm lạnh rất nặng, uống thuốc và tiêm kịp thời nên tình trạng đã thuyên giảm. Vào ngày 11 tháng 3 cùng năm, khi tôi đang đi bộ một mình trên đường phố, và định mua một chút mỡ lợn. Tôi đi ngang qua một cửa hàng, đột nhiên thấy bên trong cửa hiệu chật kín người đang chăm chú xem TV.
Sự tò mò đã vô tình hướng tôi lách vào đám đông chen chúc đó. Họ nói với tôi rằng Sư phụ Lý Hồng Chí đang truyền môn tu luyện thượng thừa của Phật gia, vạn năm khó gặp, gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Câu nói này đã nhen nhói cái tâm muốn cầu Đạo trong tôi, từ tận sâu thẳm trong tâm hồn tôi tức khắc bị chấn động mạnh mẽ! Lúc đó, tôi cảm thấy rất nóng ruột và ngay lập tức nhờ người thỉnh hai cuốn thiên thư “Chuyển Pháp Luân” và “Đại viên mãn Pháp”. Khi trở về nhà, tôi chăm chỉ đọc sách cả ngày lẫn đêm. Trong tâm lĩnh hội được từng lời giảng của Sư phụ, đồng thời tôi còn tham gia vào một nhóm học Pháp nhỏ trên thị trấn. Bất luận thời tiết khắc nghiệt đến đâu cũng không gây cản trở đến tôi. Trong thôn tôi sau đó có ba người hữu duyên đã bước vào chỉnh thể tu luyện.
Sự từ bi chiếu rọi khắp phòng giam khiến trại giam chấn động
Kể từ tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân cùng tập đoàn lưu manh Trung Cộng bắt đầu điên cuồng bức hại học viên Pháp Luân Công một cách trắng trợn. Hơn 50 học viên trong thị trấn chúng tôi dưới sự gia trì bảo hộ của Sư phụ nên vẫn kiên trì giữ vững được chỉnh thể trong một thời gian dài. Vào tháng 3 năm 2001, do bị tố cáo bởi một số người không hiểu chân tướng, cảnh sát tại đồn công an thị trấn đã đột nhập vào nhóm học Pháp của chúng tôi, và bắt giữ 9 đồng tu. Để tránh bị bức hại, tôi đã rời khỏi nhà nhưng sau đó vẫn bị bắt cóc.
Vào lúc 7 giờ tối ngày hôm đó, họ áp giải tôi đến văn phòng của cục an ninh quốc gia. Một viên cảnh sát trẻ tuổi đã ra tay đánh, tra tấn, và bức cung một lão nông lớn tuổi như tôi. Hắn bắt tôi ngồi xổm xuống, sau đó vắt quần áo và túi đồ của tôi ra sau vai. Sau một lúc, toàn thân tôi chảy rất nhiều mồ hôi; cả đêm chất vất tôi tên đồng tu phân phát tài liệu trong nhóm học Pháp. Tôi nói với anh ta là tôi không biết. Anh ta tức giận, giơ bàn tay phải lên trước mặt tôi đe doạ nói: Nếu tôi còn tiếp tục không khai ra thì anh ta sẽ tát tôi. Anh ta hỏi tôi lần thứ ba, tôi vẫn nói tôi không biết.
Sau đó, anh ta vô cùng giận dữ, giơ tay phải lên. Tôi chỉ nhìn thấy anh ta duỗi mười ngón tay ra rồi dùng lực nắm giữ khe xương sườn của tôi, hung ác mà bẽ gãy xương cốt tôi. Cơn đau dữ dội tràn ngập trong từng tế bào trên cơ thể tôi, khiến tôi đứng không vững và ngất xuống đất cùng một lúc.
Tên phó đội trưởng nói tôi đã hơn 70 tuổi rồi, và lo lắng lỡ tôi xảy ra chuyện gì thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Hắn nhanh chóng nói với tên cảnh sát đã bức hại tôi: “Anh sẽ báo cáo lại với cấp trên như thế nào hả?” Sau khi bị thẩm vấn bất hợp pháp, phó đội trưởng yêu cầu tôi ăn một bát mì ăn liền, sau đó đưa tôi đến trại tạm giam – lúc đó khoảng chừng 3 giờ sáng.
Tôi ở chung phòng giam với một đồng tu đã nghỉ hưu. Chúng tôi sử dụng các bao thuốc lá mà các tù nhân đã vứt đi gấp lại thành những cuốn sách nhỏ. Anh ấy chép lại cho tôi tập thơ “Hồng Ngâm”, còn tôi thì chép lại “Tinh tấn yếu chỉ” cho anh ấy. Chúng tôi tận dụng mọi thời khắc để đọc và học thuộc Pháp. Chúng tôi cũng luyện các bài công pháp vào mỗi buổi sáng và tối. Lính gác nhìn thấy những hành động của chúng tôi nhưng họ đã phớt lờ đi. Tôi đề nghị với anh ấy hãy giấu những cuốn kinh văn được sao chép lại vào trong quần áo để chuyển cho vợ anh ấy là một đồng tu bị giam tại một phòng giam khác. Bằng cách này, chúng tôi có thể hỗ trợ lẫn nhau cùng học Pháp, cùng nhau tinh tấn và đề cao. Ngoài ra, tôi còn giúp các đồng tu khác gửi những bức thư giảng chân tướng đến hòm thư điện tử của các cán bộ địa phương của hệ thống tư pháp ĐCSTQ.
Không lâu sau đó, vị đồng tu cùng phòng với tôi bị chuyển đến nhà tù. Tôi nghĩ mình không thể ỷ lại vào đồng tu, một mình tôi cũng phải chứng thực Pháp, và cứu người. Đầu tiên, tôi hồng Pháp cho những người trong phòng giam và khuyên họ hướng thiện. Họ đều rất xúc động, những việc tôi làm đều được họ ủng hộ và chấp nhận. Đồng thời, tôi còn phá vỡ quy tắc “ma cũ bắt nạt ma mới” trong phòng giam. Môi trường trong phòng giam đã được cải thiện rất nhiều, các tù nhân đều giúp đỡ và tôn trọng lẫn nhau với thái độ ôn hoà. Có một tù nhân đã tặng tôi đường phèn, có người thì tặng khăn mặt. Tôi chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của họ rồi tặng lại những món quà đó cho tù nhân khác. Sau đó, những tù nhân lớn tuổi có quan hệ tốt với cảnh sát đều được chuyển đến phòng giam của tôi.
Những người bị giam giữ là những người nghiện ma túy, buôn bán ma túy, giết người, đánh nhau, v.v.. dạng người nào cũng có. Họ không hòa thuận với nhau, tâm tranh đấu rất mạnh mẽ, thường hay xảy ra những trận xô xát. Mỗi khi tôi nhìn thấy họ gây gổ, tôi đều bước vào để hòa giải mà không màng đến sự an toàn của bản thân. Tôi thuyết phục họ với sự bình tĩnh, bằng lý tính và dùng những Pháp lý của Đại Pháp để thiện giải họ. Cuối cùng, Đại Pháp đã cảm hoá những tù nhân trẻ tuổi. Họ đã buông bỏ oán hận với nhau và còn trở thành bạn bè. Phòng giam nhỏ đã trở nên yên bình và hòa hợp hơn bao giờ hết.
Nhìn chung, tôi đã đập tắt 8 trận đánh nhau; không chỉ giảm áp lực công việc cho lính canh mà còn là tấm gương cho các phòng giam khác noi theo. Tin tức lan truyền mạnh mẽ, và gây chấn động cho trại giam. Vào cuối năm, tôi còn được khen ngợi biểu dương qua đài phát thanh, họ thưởng cho tôi vật dụng văn phòng phẩm, khăn lau mặt. Điều này đối với tôi như một niềm kích lệ vô cùng lớn lao. Tôi vui mừng không phải là vì ham mê những lợi ích của người thường, mà sự biểu dương ấy là minh chứng cho người tu luyện Pháp Luân Công viên dung trong Đại Pháp mà “dữ nhân vi thiện” {thiện chí giúp đỡ mọi người xung quanh}, cứu người bằng tấm lòng từ bi. Đồng thời chứng thực Đại Pháp, và vạch trần những lời lừa dối của ĐCSTQ. Tôi nhận thức được sâu sắc rằng mình đã làm đúng, đã bước những bước đi chân chính. Vậy nên, Sư phụ từ bi đã thông qua cách thức biểu dương của người thường để khích lệ tôi!
Trong trại tạm giam thường không có phòng tắm. Các tù nhân phải sử dụng nước lạnh để tắm, lượng nước nóng bị giới hạn mỗi ngày, và điều kiện sinh hoạt vô cùng thiếu thốn. Sư phụ dạy chúng ta phải biết nghĩ cho người khác, làm một người tốt dù ở bất cứ nơi đâu. Tôi nghĩ rằng cuộc sống của những người bị giam giữ thật sự quá khổ, liền viết một lá thư đề xuất có một phòng tắm. Trung tâm trại giam đã đồng ý và cho tù nhân sử dụng vòi hoa sen với giá 5 tệ mỗi lần. Chẳng mấy chốc, tất cả những tù nhân đều được hưởng sự đãi ngộ đặc biết này. Họ đều vô cùng cảm kích trước hành động này của tôi.
Vài tháng trước, tôi gặp lại người khi trước đã báo cáo tôi khiến tôi bị bắt giữ. Cậu ấy đã rất xấu hổ và nói rằng năm đó vì có nỗi khổ riêng nên bất đắc dĩ mới làm vậy. Tôi nghĩ những chuyện này đều đã là chuyện quá khứ, về cơ bản là tôi không giữ nó trong tâm. Mặc dù ở trong trại giam tôi đã bị tra tấn, nếm trải đủ đắng cay nhưng tôi một chút cũng không oán hận cậu ấy. Là Sư phụ từ bi đã vì tôi mà gánh chịu tất cả những khổ nạn này.
Cả gia đình đắc được phúc báo
Kể từ ra khỏi trại tạm giam, sức khoẻ của tôi lại khoẻ mạnh như ngày trước, không những vậy tôi còn tăng thêm được 10kg. Trong suốt 20 năm tu luyện, tôi đã đạt được thân thể vô bệnh, vô cùng nhẹ nhàng, không cần uống bất cứ viên thuốc nào. Năm nay tôi đã 88 tuổi.
Có một lần, tôi đi đến quận lân cận để phát tài liệu trong một toà nhà dân cư, tôi đã đi thẳng lên tầng cao nhất rồi phát tài liệu cho từng tầng. Khi xuống đến tầng triệt, tôi phát hiện cánh cổng đã bị khóa bằng một chiếc sắt lớn và tôi không thể ra ngoài. Điều này khiến tôi vô cùng kinh ngạc, trong tâm tôi cầu xin có ai đó quanh đây sẽ mở cánh cửa này ra. Ngẫm lại tôi bèn nghĩ: “Cách tốt nhất là cầu xin Sư phụ giúp”. Ngay lập tức, tôi đi đến trước cửa lớn, tay vừa đẩy vừa cầu xin Sư phụ gia trì, và cánh cửa thật sự đã được mở ra.
Tôi đã từng hai lần bị xe máy đâm khi đang đi trên đường, người sống bên đường và những người đi đường thấy bất bình đã la hét kêu tài xế dừng xe rồi bắt anh ấy đưa tôi đến bệnh viện gần nhất. Tôi nghĩ mình là người tu luyện, không nên gây phiền hà cho người khác nên đã để anh ấy đi. Hơn nữa, bị đâm xe vậy mà tôi vẫn bình yên vô sự.
Có một lần, tôi ngã từ trên giá của giàn dưa nhà trồng xuống đất nên bị thương ở bên hông, lưng, và mông; khiến tôi đau đớn và khó thở. Ba ngày sau đó, tôi chỉ có thể nằm ở trên giường, đi đứng phải nhờ đến sự giúp đỡ của vợ. Sau đó, tôi phải nhẫn chịu từng đợt đau nhức dữ dội nhưng vẫn kiên trì tiếp tục làm các việc Đại Pháp. Kết quả là tôi đã hồi phục mà không cần đến thuốc. Tôi biết rằng là Sư phụ từ bi đã giúp tôi loại bỏ lượng lớn nghiệp lực. Vì vậy, nỗi đau mà tôi phải chịu đựng không là gì so với lượng nghiệp lực mà tôi được loại bỏ.
Vợ tôi (không tu luyện) vào một buổi tối năm 2001, bà ấy đột nhiên đau ốm và xuất hiện mụn nhọt đỏ lớn chừng hạt đậu, vô cùng ngứa ngáy. Bà ấy vô cùng lo lắng, bác sĩ trong thôn đã điều trị cho bà ba lần nhưng bệnh tình không thuyên giảm nên chuẩn bị đưa bà lên bệnh viện thị trấn. Tôi nghĩ chỉ có Sư phụ và Đại Pháp mới có thể cứu được bà ấy. Vì vậy, tôi lấy một cây bút và viết chín chữ vàng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” vào một mẩu giấy rồi đưa cho vợ và nói bà ấy hãy học thuộc lòng rồi thành tâm niệm. Sau một tuần, các triệu chứng của bà ấy đã hoàn toàn biến mất.
Con trai cả của tôi đi nghĩa vụ quân sự ở tỉnh Cát Lâm, và định cư ở thành phố Công Chủ Lĩnh. Ngày 28 tháng 1 năm 2016, cháu trở về quê thăm gia đình. Ngay buổi tối hôm đó, tôi đã hồng Pháp cho cháu và cháu rất vui khi được nhận cuốn thiên thư “Chuyển Pháp Luân” từ tôi, rồi cất vào chiếc túi du lịch.
Vào ngày mùng hai Tết, cháu lái một chiếc xe điện đã cũ lên thị trấn để chơi. Khi đang đi trên đường, thì không may đâm phải một mỏm đá rất lớn. Ngạc nhiên thay, cả cháu và xe đều không sao, chỉ hốt hoảng một lúc lâu. Những người đi bộ trên đường đều chứng kiến điều kỳ diệu này.
Con trai bé của tôi cũng đã minh bạch chân tướng, ba năm trước cháu đã nhận bùa hộ mệnh mà tôi tặng và luôn giữ ở bên mình. Vào giữa tháng hai năm ngoái, cháu lái chiếc mô tô phân phối lớn lên tỉnh để làm việc. Khi đến đoạn cua, vì để tránh người đi bộ nên đã ngã lộn vòng. Cháu bị gãy chân và phải nhập viện trong ba ngày, phải chống gậy để di chuyển. Sau hơn hai tháng, cháu đã hoàn toàn hồi phục và đến Tân Cương để làm việc. Cháu làm cả những công việc nặng nhọc nhưng cũng không xuất hiện những di chứng của vụ ngã xe. Đổi lại là một người bình thường, nếu điều trị không tốt thì có khi còn bị tàn tật.
Tôi đã tu luyện Đại Pháp 20 năm, và đã học hỏi được rất nhiều điều. Tôi chưa từng nảy sinh chút nghi ngại nào về Sư phụ và Đại Pháp. Tôi sẽ vĩnh viễn nghe theo những lời chỉ dạy của Sư phụ, thời thời khắc khắc tu luyện bản thân, trở thành một đệ tử Đại Pháp luôn biết giữ phép tắc, và hoàn thành sứ mệnh thần thánh của bản thân.
Đệ tử xin vấn an Sư tôn! Hợp thập!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/23/382897.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/22/181181.html
Đăng ngày 04-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.