Bài viết của một đệ tử Đại Pháp

[MINH HUỆ 27-02-2020] Dịch bệnh viêm phổi xuất hiện ở Vũ Hán vào tháng 12 năm ngoái, đến ngày 23 tháng 1 thì thành phố Vũ Hán bị phong tỏa. Hiện tại không chỉ là sức khỏe thể chất và tinh thần của người dân trong nước, mà tình hình y tế cộng đồng, kinh tế, tài chính, chính trị của Trung Quốc đều bị ảnh hưởng, mọi phương diện trên toàn thế giới cũng ngày càng chịu ảnh hưởng mạnh hơn. Không ai biết tình huống xấu nhất là gì, không ai biết tình huống này sẽ kéo dài bao lâu? Nhân loại sẽ phải chịu bao nhiêu tổn thất? Không có người nào biết. Trong tình huống này, đệ tử Đại Pháp “chỉ có vai trò cứu người” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago [2005], Giảng Pháp tại các nơi VII). Hãy nỗ lực hết sức mình, sử dụng chân tướng Đại Pháp cứu nhiều người hơn nữa.

Sau khi tin tức tình hình dịch bệnh xuất hiện, rất nhiều người thường thờ ơ, cũng có nhiều người bị vây khốn. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều học viên Đại Pháp bị vây khốn giống như người thường, cho rằng không thể lại tiếp tục giảng chân tướng. Một số học viên cho rằng việc tu luyện nên kết thúc rồi, nhưng họ không nghĩ được rằng bản thân không nên lẫn lộn với người thường, hơn nữa những nguy hiểm và tai họa này có liên quan đến họ chứ không phải không liên quan, người tu luyện cần phải khẩn cấp và càng phải cứu người khẩn trương hơn nữa. Tâm tư của một số học viên thậm chí vẫn luôn đặt vào việc đây có phải là an bài của cựu thế lực hay không? Có nên phát chính niệm thanh trừ hay không? Họ suy nghĩ về những điều này, thảo luận, tranh luận chứ không tập trung đi hành động cứu người một cách thực tế.

Chúng ta còn nhớ “Ngày 20 tháng 7 năm 1999” không? Tình huống của một số học viên lúc ấy và bây giờ rất giống nhau, một số lập tức đi chứng thực Pháp, một số “án binh bất động” ở trong nhà, một số thì bị đánh cho đến hồ đồ không biết làm thế nào cho phải. Truyền thông người thường cũng đều đăng lại những lời nói dối tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh lần này đến đột ngột, có thể không được chuẩn bị tư tưởng. Nhưng thời gian cũng đã qua một hai tháng, nếu không khẩn trương thì hiệu quả cứu người của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng càng lớn.

Sư phụ luôn giảng cho chúng ta rằng đệ tử Đại Pháp là hy vọng của chúng sinh.

Trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2016, Sư phụ giảng:

“Dù sao đi nữa, làm đệ tử Đại Pháp mà giảng, tôi chính là muốn bảo chư vị này, chư vị cần phải biết trách nhiệm của chư vị trọng đại ngần nào, chứ không phải trò đùa trẻ con đâu. Việc này là đã tới cuối cùng rồi, cả tôi còn sốt ruột lắm, chư vị lại không coi ra sao cả, nhưng mà, cuối cùng dù khóc cũng đã muộn. Hết thảy của thế gian đều có an bài một cách có mục đích, dẫn khởi chấp trước của con người, những gì không để chư vị được cứu là có quá nhiều, chư vị không coi bản thân như người tu luyện thì cũng là đi thuận theo [chúng] sao?! Chư vị là hy vọng của chúng sinh, chư vị là hy vọng của chúng sinh một phương ấy!”

Đệ tử Đại Pháp chúng là chỉ có vai trò cứu người. Tất cả đều là “Khảo nghiệm diện tiền kiến chân tính” (Kiến chân chính, Tinh tấn yếu chỉ II).

Các đồng tu, hãy buông bỏ tự tư tự ngã, buông bỏ quan niệm, nhanh chóng hành động, lý trí, thanh tỉnh, trí tuệ, chính niệm tràn đầy mà đi cứu người! Hãy chính niệm, lực độ mỗi niệm của chúng ta có thể phá núi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/27/也谈大法弟子“只有救人的份”-401732.html

Đăng ngày 02-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share