Bài viết của Cổ Kim

[MINH HUỆ 02-02-2020]

1. Nero bức hại tín đồ Cơ Đốc dẫn đến đại ôn dịch

Năm 54 sau C.N., Nero 17 tuổi kế nhiệm nguyên thủ La Mã cổ đại, ông ta không chỉ giết oan đại thần, mà còn giết chết mẹ đẻ, huynh đệ và hai người vợ. Năm 64, vì để mở rộng hoàng cung Nero hỏa thiêu thành La Mã, những hoàng cung và nhà dân gây trở ngại cho việc mở rộng hoàng cung, khó dỡ bỏ đều bị đốt cháy, sau đó giá họa cho tín đồ Cơ Đốc, miêu tả Cơ Đốc giáo là tà giáo mê tín phản xã hội, kích động dân chúng La Mã tham gia bức hại. Một lượng lớn tín đồ Cơ Đốc bị giết, bị quăng vào đấu trường dã thú, trong tiếng hô hào của người La Mã, bị mãnh thú xé xác….. Nero còn ra lệnh buộc tín đồ Cơ Đốc và cỏ khô lại với nhau, trói thành hàng trong hoa viên, để làm ngọn đuốc trong dạ hội hoa viên.

2020-2-1-mh-roman-epidemic-03.jpg

Hình 3: (Jean-Leon Gerome, 1824-1904) [Pháp], “Lời cầu nguyện cuối cùng của những tín đồ Cơ Đốc tử vì đạo”

Bức tranh nổi tiếng “Lời cầu nguyện cuối cùng của những tín đồ Cơ Đốc tử vì đạo” đã miêu tả tình cảnh đế quốc La Mã trấn áp tàn khốc đối với tín đồ Cơ Đốc giáo: trên các cột trụ xung quanh đấu trường, bên trái là những tín đồ Cơ Đốc chịu hỏa hình, bên phải là những tín đồ Cơ Đốc bị đóng đinh lên thập tự giá, ở giữa là một nhóm tín đồ Cơ Đốc sắp bị làm mồi cho sư tử.

Những người La Mã cổ đại tin theo lời dối trá tham dự bức hại tín đồ Cơ Đốc, rất nhanh phải chịu báo ứng. Năm thứ 2 bùng phát ôn dịch (người đời sau có học giả cho rằng là bệnh sốt rét nặng). Rồi 3 năm sau đó, thành La Mã bạo động, Nero trong khi chạy trốn đã bị giết chết.

Những người kế nhiệm nguyên thủ La Mã sau đó vẫn tiếp tục duy trì bạo chính bức hại tín đồ Cơ Đốc của Nero, không tin rằng bức hại chính giáo sẽ đem đến tai họa cho quốc gia, cho nhân dân và cho bản thân mình, càng không tin rằng trời cao đang cảnh cáo, bởi vậy Cơ Đốc giáo vẫn luôn bị quy là phi pháp, cuộc bức hại lúc lỏng lúc chặt đó kéo dài gần 300 năm.

2. “Đại dịch Antonine”

Trong khoảng thời gian đó, vào năm 161, Aurelius Antoninus trở thành hoàng đế La Mã. Trong thời gian tại vị, ông ta muốn diệt trừ tín đồ Cơ Đốc giáo trên toàn quốc, ông ta hạ lệnh gia sản của những tín đồ Cơ Đốc sẽ được cấp cho người tố cáo, dẫn dụ người dân toàn quốc mật cáo. Chính phủ dùng các loại hình phạt tàn khốc, cưỡng ép tín đồ Cơ Đốc từ bỏ tín ngưỡng, ai không từ bỏ sẽ bị chặt đầu hoặc ném vào đấu trường bị mãnh thú xé xác, còn để cho người khác mua vui giải trí.

Năm 166, một trận đại ôn dịch giáng xuống, sử gọi là “Đại dịch Antonine”, tên của hoàng đế La Mã đương nhiệm bấy giờ vĩnh viễn được buộc chung với ôn dịch.

Nhân dân La Mã bấy giờ tin theo lời dối trá, hùa theo bức hại, có được niềm vui nhất thời, nhưng ôn dịch Antonine theo sau đó đã hoành hành 16 năm. Ghi chép trong lịch sử thật kinh hoàng: “Thi thể do không có người mai táng ở trên đường nứt ra thối rữa – phần bụng trương lên, từ trong cái miệng há to ào ào phun ra từng trận từng trận nước mủ, con mắt toàn màu đỏ, tay giơ hướng lên cao. Thi thể chồng chất thi thể, ở trong ngõ hẻm, trên đường phố, hành lanh của đình viện cho đến trong giáo đường đều thối rữa. Trong lớp sương mù trên biển, có con thuyền chỉ vì thuyền viên phạm tội ác, bị Thượng đế phẫn nộ trừng phạt mà trở thành phần mộ trôi nổi trên sóng biển. Bốn bề trắng đầy những ngũ cốc đã chín, hoàn toàn không có ai thu hoạch cất trữ, gia súc mau chóng trở thành động vật hoang dã như cừu, dê, bò và lợn, những súc vật này hầu như đã quên mất thanh âm của người chăn thả chúng….” [1]

Thời kỳ hoàng kim của đế quốc La Mã trải khắp các châu lục Á, châu Âu, châu Phi, và hàng chục triệu sinh mạng, đã bị hủy trong bàn tay bức hại chính giáo của Antoninus. Bản thân Antoninus và thủ hạ của ông ta là Verus cùng rất nhiều những người theo họ bức hại tín đồ Cơ Đốc cũng chung số phận, mất mạng trong tay của ôn dịch.

3. Bức hại của Decius và đại ôn dịch

Năm 249, Decius tức vị, vì để chuyển dịch nguy cơ, ông ta phát động cuộc bức hại chưa từng có đối với tín đồ Cơ Đốc. Ông ta dùng hình thức pháp luật để quy định ai ai cũng đều phải tế bái tượng thần của La Mã và tượng hoàng đế La Mã, những ai không có chứng nhận tế bái chính thức thì sẽ bị xử chết. Bởi vì giáo nghĩa của Cơ Đốc giáo không thừa nhận cũng không được phép tế bái thần khác, nên lượng lớn tín đồ Cơ Đốc vì tín ngưỡng mà kiên trinh bất khuất, nên đã bị xử tử.

Năm sau, ôn dịch giáng xuống. Decius tức vị hai năm thì chết trận, mà ôn dịch hoàng hành gần 20 năm, cướp đi 25 triệu sinh mạng. Trong thời kỳ đỉnh điểm, thành La Mã mỗi ngày có 5.000 người chết, sức chiến đấu của quân đội giảm mạnh. Năm 270, người kế nhiệm đời thứ hai là Claudius cũng bị ôn dịch nuốt chửng.

4. Vì sao lượng lớn người La Mã cải đạo theo Cơ Đốc giáo?

Trong trận đại ôn dịch, người La Mã cổ đại vốn tín ngưỡng đa thần, cho dù họ có thành kính cầu nguyện những thần mà họ sùng bái như thần Mặt trời thế nào đi nữa, thì cũng đều vô dụng. Họ kéo những người thân bị bệnh ra ngoài cửa hoặc vứt ra ngoài đường, chỉ e bản thân bị nhiễm bệnh, còn những tín đồ Cơ Đốc bị chính phủ La Mã bức hại lại đi ra ngoài đường, chiếu cố trị liệu cho người bệnh, truyền bá phúc âm và cầu nguyện cho họ, hoặc giúp đỡ mai táng, thực hiện một nghi thức nhập táng tương đối thể diện cho người chết.

Vì sao tín đồ Cơ Đốc không sợ ôn dịch? Bởi vì họ biết rằng: Ôn dịch không quan hệ gì đến họ, chính tín của họ đã bảo vệ họ. Còn dân chúng là những người bị hại bởi lời dối trá, đã bị hãm vào trong nguy hiểm cực đại. Những tín đồ Cơ Đốc tin rằng hành động thiện của họ có thể phá tan lời dối trá, phúc âm mà họ truyền bá có thể cứu vớt những linh hồn của những người bị hại bởi dối trá.

Người La Mã cảm động trước thần tính chí thiện của những tín đồ Cơ Đốc, đồng thời cũng cảm động bởi sự thực – nếu như tín đồ Cơ Đốc cũng bị chết với số lượng lớn trong ôn dịch giống như họ, không có gì khác họ, thì người La Mã cổ đại sẽ tiếp tục chế giễu sự mê tín ngu muội của nhóm người này. Cho nên chân tướng đằng sau đoạn lịch sử này, chính là trong trận ôn dịch, tỉ lệ tử vong ít một cách thần kỳ của tín đồ Cơ Đốc – Những thánh đồ lúc đó, thật sự có thể khiến ôn dịch tránh xa. Kể từ lúc đó, lượng lớn người La Mã cổ đại bắt đầu cải đạo theo Cơ Đốc giáo.

5. Galerius thúc đẩy xoay chuyển tình hình bức hại

Sau khi Diocletianus kế vị, lúc đầu đối với Cơ Đốc giáo vẫn còn khoan dung. Nhưng khoảng năm 303, dưới sự mê hoặc của thủ hạ ông ta (cũng là con rể) là Galerius, đã điên cuồng bức hại tín đồ Cơ Đốc. Họ cho phá hủy hết các giáo đường Cơ Đốc, hủy kinh điển thư tịch của Cơ Đốc giáo một cách không e dè gì, tịch thu tài sản, thanh trừ tín đồ Cơ Đốc trong quân đội và chính phủ, thậm chí còn bắt bớ, tra tấn, ai không từ bỏ tín ngưỡng liền bị xử chết.

Thế nhưng, lúc này chính tín đã thâm nhập nhân tâm, kể cả vợ của Diocletianus và một số người hầu đều là tín đồ Cơ Đốc. Dối trá và cường quyền của chính phủ không được lòng dân, bức hại phần lớn bị âm thầm kháng cự. Hai năm sau, Diocletianus vì vấn đề sức khoẻ nên thoái vị, Galerius kế vị đưa bức hại đẩy lên cao trào, nhưng Galerius không lâu sau liền bị mắc chứng bệnh quái dị.

Sử gia có ghi chép: Galerius bị bệnh hành hạ tàn khốc, chính như nền thống trị tàn khốc của ông ta vậy, phần dưới thân của ông ta xuất hiện triệu chứng bị lây nhiễm hóa mủ, sau đó nổi mụn nhọt cực lớn, giòi bọ ăn từ trong ra ngoài ông ta, ông ta quả đúng là như đã thối rữa, mà thống khổ kịch liệt cũng khiến ông ta trở thành không còn ra người nữa. Các y sinh đều thúc thủ bó tay. Có những y sinh khi khám bệnh cho ông ta bởi không chịu được sự kinh tởm mà phải quay mặt đi nôn mửa. Điều này lại chọc giận tên vua bạo ngược, những y sinh này đều bị ông ta giết. Đến cuối cùng, thân thể của Galerius hoàn toàn biến dạng, thoạt nhìn thì chính là một cái bao thịt nở lớn. Phần thân trên của ông ta trở nên khô quắt, chỉ còn da bọc xương, còn phần thân dưới thì trương lên như một cái bánh pudding, hai chân cũng biến dạng.

Năm 311, sau khi Galerius bị bệnh tình giày vò thê thảm được 1 năm, cuối cùng ông ta cũng tỉnh ngộ. Ông kêu lên với thượng đế là đã thật lòng hối hận. Ở trên giường bệnh ông ban bố chiếu thư, ở trong khu vực Đông La Mã của ông ta hủy bỏ cấm lệnh đối với tín đồ Cơ Đốc, đình chỉ tất cả những bức hại đối với tín đồ Cơ Đốc, rồi quy y Cơ Đốc giáo. Mấy ngày sau, Galerius như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng qua đời.

Hai năm sau, năm 313, hai vị hoàng đế rất tin vào Cơ Đốc giáo là Constantius và Licinianus cùng nhau ban bố sắc lệnh Milan, giải oan cho Cơ Đốc giáo. Nhưng đó chỉ là công đức và huy hoàng của cá nhân, không cách nào bù đắp được cho tội ác 300 năm bức hại Cơ Đốc giáo của đế quốc La Mã. Sau Constantius đại đế, đế quốc rộng lớn La Mã tan rã, sau này mặc dù lại được vị hoàng đế ủng hộ Cơ Đốc giáo là Theodosius thống nhất một thời gian ngắn, nhưng vẫn không thể đảo ngược tiến đến con đường tan rã và diệt vong.

Chính phủ La Mã cổ duy trì bức hại tín ngưỡng, bức hại người tu hành, rồi đạt được điều gì đây? Ba lần đại ôn dịch, khoảng 60 triệu người chết. Còn tín đồ Cơ Đốc đối diện với cái chết vẫn cầu nguyện cho kẻ thi hành bức hại vô tri, họ đã từ trong gian nan mà quật khởi, bước vào một thời kỳ toàn thịnh mà thế nhân phổ biến kính thần, tín thần.

Bánh xe lịch sử đang lăn về phía trước, Cơ Đốc giáo hiện nay đã không còn như năm xưa nữa. Tại mảnh đất thần châu, cố hương của Thần, con đường hi vọng ở đó, đây là vấn đề đáng để chúng ta suy nghĩ.

[1] Diệp Kim, “Báo cáo ôn dịch của nhân loại: cuộc chiến sinh tồng của nhân loại trong thời khắc phi thường”, nhà xuất bản văn nghệ Eo Biển, xuất bản lần đầu năm 2003.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/2/2/古羅馬的三次大瘟疫-400603.html

Đăng ngày 13-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share