Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 23-12-2019] Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 25 tháng 8 năm 2015, tôi nhận được cuộc điện thoại của trưởng công an khu vực. Ông ấy hỏi rằng có phải tôi đã gửi đơn kiện Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc) hay không. Tôi xác nhận rằng tôi có gửi. Vị đồn trưởng này bảo tôi tới đồn công an một chuyến, song tôi đã từ chối, nên ông ta nói rằng ông ta sẽ tới gặp tôi.
Ba mươi phút sau vị đồn trưởng này cùng vài công an khác đã tới nhà tôi. Đồn trưởng hỏi: “Chị vẫn luyện Pháp Luân Đại Pháp à?”
Tôi đáp: “Đại Pháp tốt như vậy thì tại sao tôi lại bỏ luyện cơ chứ? Suốt 16 năm kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi chưa từng phải uống một viên thuốc nào.”
Vị đồn trưởng này liền chuyển chủ đề: “Hôm nay tôi đến đây là để hỏi về việc chị kiện Giang Trạch Dân. Chúng tôi có trong tay toàn bộ tài liệu kiện tụng của chị.”
Tôi thừa nhận rằng tôi đã kiện Giang bởi ông ta đã bức hại học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hỏi: “Tại sao các ông lại có thể mù quáng chấp hành mệnh lệnh của ông ta được chứ? Lẽ nào chúng tôi chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt lại là sai sao? Đừng bức hại người tốt.”
Đồn trưởng nói: “Chị nghe tôi nói này, tôi làm thế này là muốn tốt cho chị thôi. Hãy ký tên vào đây và nói rằng chị sẽ không tu luyện nữa, và nói rằng chị đã không viết đơn kiện Giang.”
Tôi nói: “Việc này tôi không làm được, tôi không thể nói dối. Tôi là tu Chân-Thiện-Nhẫn.”
Ông ấy thở dài: “Được rồi, vậy thì hãy cùng chúng tôi về đồn công an.”
Trên đường tới đó tôi rất bình tĩnh và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Tôi nói với họ rằng thiện ác hữu báo là Thiên lý. Tôi khuyên họ không nên tham gia vào cuộc bức hại này. “Năm ngoái, trong thôn tôi có một cụ bà (là đệ tử Đại Pháp) đã bị các vị bức hại đến chết. Bà ấy đi phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và bị ai đó không hiểu chân tướng báo với đồn công an của các vị. Các vị đã giam bà ấy một tuần. Cuối cùng, tuy bà ấy được thả ra nhưng sợ hãi đến mức không dám luyện công, không dám học Pháp. Bà ấy đã mắc bệnh và qua đời.”
Tôi nói đến đây, vị đồn trưởng lên tiếng: “Không, chúng tôi sẽ không đẩy chị rơi vào tình cảnh tương tự!” Ông ấy quay xe lại và đưa tôi về nhà, mặc dù ông ta biết những người quản lý cấp cao hơn đang đợi ông ta ở đồn công an.“
Từ đó đến nay, không một ai trong số họ đến sách nhiễu tôi nữa. Gần đây tôi nghe nói rằng vị đồn trưởng này đã nghỉ hưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/23/397375.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/12/182142.html
Đăng ngày 02-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.