[MINH HUỆ 12-1-2010] Anh Lý Cát, 34 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Diên Cát, tỉnh Cát Lâm, anh đã bị bắt bởi các thành viên thuộc Đội an ninh nội địa vào ngày 17 tháng 12 năm 2009. Anh Lý đã bị thẩm vấn dưới sự tra tấn và hiện đang bị giam tại nhà tù thành phố Diên Cát.
Mẹ của anh Lý đang cầm ảnh người chồng quá cố của bà
Một góc nhà thuê của cha anh Lý
Chính quyền cuối cùng cũng thông báo với cha của anh Lý, 77 tuổi, và mẹ của anh, 72 tuổi, vào ngày 10 tháng 12 năm 2009 rằng anh đã bị bắt vì anh tập Pháp Luân Công. Vì lo lắng, họ đã đi từ nông thôn lên Đội an ninh nội địa ở sở cảnh sát thành phố Diên Cát, đến văn phòng Viện kiểm sát thành phố, và nhà tù thành phố với hi vọng khiến cho anh Lý được trả tự do. Những nỗ lực của họ đã vô ích. Thêm vào đó, họ còn bị làm bẽ mặt và bị nhiều bức hại bởi bàn tay của cảnh sát.
Họ đã đến Đội an ninh nội địa ở tầng tám trong tòa nhà của cảnh sát, và được một cảnh sát cho biết rằng trường hợp của anh Lý đã bị chuyển sang đến văn phòng Viện kiểm sát, và bộ phận này không thể làm gì nếu không có hồ sơ. Cha mẹ anh đã rời đi, và nhiệm vụ của họ đã không hoàn thành.
Họ đã đến Phòng 610 ở tầng chín trong cùng tòa nhà và hỏi về việc con trai họ bị bắt giữ, nói rằng, anh Lý, tập Pháp Luân Công để trở thành một người tốt, và không có lý do gì để bắt anh. Họ yêu cầu được giải thích về việc bắt giữ anh và kêu gọi trả tự do cho anh. Tuy nhiên, nhân viên Phòng 610 đã từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào của họ, cũng không giúp đỡ, và nói rằng,” Con trai của hai người không có ở đây. Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta.”
Khi cha mẹ của anh Lý đến sở cảnh sát thành phố lần thứ hai, họ đã bị chặn ở cổng. Họ đã cố giải thích, nhưng một cảnh sát nữ đã lăng mạ và đá vào người mẹ anh Lý rồi hét lớn, “ Đi ra khỏi đây!”. Cuối cùng một cảnh sát khác đã nghe được câu chuyện của họ và cho họ vào. Nhiều người ở Đội an ninh nội địa và Phòng 610 đã chạy đi trốn ngay sau khi họ nghe thấy việc cha mẹ anh đang đến. Đối mặt với những cánh cửa đóng chặt, cha anh Lý đã rất lo lắng và giận dữ. Ông đã gõ vào nhiều cửa liên tục và hét lên, “ Xin chào, Lý Cát à, cha đến đây để gặp con. Con có mở được cửa không?”
Hai người đã đi từ phòng này đến phòng khác trong nhiều ngày liên tiếp như họ đã làm, nhưng họ không bao giờ có được những thông tin hữu ích về việc con trai họ bị bắt giữ và khả năng anh được trả tự do. Tất cả những gì họ có là những lời lăng mạ và thái độ lảng tránh.
Cha mẹ già của anh Lý lại đến văn phòng Viện kiểm sát, hy vọng có câu trả lời về việc trả tự do cho anh, nhưng một lần nữa lại vô ích. Họ đã thất vọng một lần nữa khi họ đi đến nhà tù và yêu cầu được vào gặp anh Lý, người đã bị tra tấn nghiêm trọng. Họ đã không được vào thăm anh, và được nói rằng họ phải được sự cho phép từ đội trưởng Đội anh ninh nội địa, đó là điều không thể vì người đó đã tránh gặp họ.
Không gặp được gì ngòai việc bị cản trở ở mọi nơi và đã cố hết mọi khả năng, hai người đã thất vọng trở về nông thôn, nhưng vẫn lo lắng cho anh Lý. Sau đó, cha anh Lý, một người khỏe mạnh trước đây, đã trở nên yếu đi, sức khỏe của ông dần dần suy sụp. Cả hai có bốn người con trai. Một người bị chết đuối, một người qua đời vì ung thư gan, và một người bị bệnh tâm thần. Anh Lý là người duy nhất trong gia đình có thể chăm lo cho cha mẹ. Vì lo lắng cho con, họ đã một lần nữa đi lên thành phố vào ngày 20 tháng 12 năm 2009. Sau nhiều cố gắng để tìm thông tin về hoàn cảnh hiện tại của anh Lý, và kết quả cũng giống như trước: Không thành công. Họ đã chịu đựng nhiều nỗi đau về tinh thần. Ngồi trước văn phòng của Đội an ninh nội địa thành phố, cha anh Lý đã khóc.
Anh Lý đang mặc quần áo mỏng khi anh bị bắt vào mùa thu. Anh đã không có quần áo mùa đông. Khi cha mẹ anh mang quần áo mùa đông và thức ăn đến nhà giam, yêu cầu cai ngục cho họ vào gặp anh Lý, nhưng ngay cả một nguyện vọng nhỏ đó cũng bị từ chối. Cha của anh Lý đã không thể chịu đựng những việc làm của chính quyền được nữa. Ông thấy buồn và giận giữ, từ chối ăn hay truyền dịch khi họ trở về nhà. Ông đã rất yếu và qua đời vào ngày 2 tháng 1 năm 2010.
Khi Tết Âm lịch Trung Quốc đang đến gần, mẹ của anh Lý, bị bệnh tiểu đường, cao huyết áp và có vấn đề về tim, phải sống một mình và không có nơi nào để ở. Họ hàng của bà đã đưa bà đến nhà dưỡng lão. Bà đã đi khỏi đó vào ngày hôm sau và từ chối quay lại, nguyện sẽ tìm con trai. Hi vọng duy nhất của bà là sống cùng với anh Lý.
Theo những thông tin nội bộ, Viện kiểm sát thành phố đã gửi trường hợp của anh Lý lên tòa án thành phố, và anh có thể bị kết án để tiếp tục chịu bức hại.
Chúng tôi kêu gọi những con người chân chính trên toàn thế giới hãy cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại của những người này! Chúng tôi kêu gọi việc trả tự do ngay lập tức cho anh Lý Cát, cũng như các trường hợp giam giữ bất hợp pháp các học viên Pháp Luân Công khác, để họ có thể trở về đoàn tụ với gia đình.
Những người tham gia việc bức hại:
Kim Kinh Nhật: 86-433-2512839 (Văn phòng), 86-13843383300 (Di động).
Hứa Hiểu Phong, đội trưởng Đội an ninh nội địa thành phố: 86-433-2521388 máy lẻ 3041(Văn phòng), 86-433-2623155 (Nhà riêng), 86-13904438836(Di động).
Phác Hải Tử, phó Phòng 610, phụ trách chính trị và tư pháp: 86-433-2518661 (Văn phòng)
Hạ Học Thành, phó giám đốc nhà tù thành phố Diên Thành: 86-13003345166(Di động).
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/12/216162.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/21/114045.html
Đăng ngày 25-01-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản