Tên: Khổng Tây (孔茜)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 31
Địa chỉ: Khu dân cư liên hệ với công ty Lían trên đường Bắc tại Thành phố Duy Phường
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày bị bắt gần nhất: 9 tháng Bảy 2008
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù Thành phố Duy Phường (潍坊市看守所)
Thành phố: Duy Phường
Tỉnh : Sơn Đông
Hình thức bức hại: Giam giữ, nhà bị lục soát, tống tiền, thẩm vấn, không được ngủ, bị đánh đập, bức thực, tra tấn.
[MINH HUỆ 31/10/2009] (Theo phóng viên ở Tỉnh Sơn Đông) Vào lúc 8:30 giờ sáng ngày 18 tháng 10 năm 2009, Thẩm phán Mưu Ái Bình, và các nhân viên tòa án Lữ Bảo Thanh và Lý Hồng Đối đưa học viên Pháp Luân Công, cô Khổng Tây ở quận Duy Bắc ra xét xử. Cô Khổng đã nhận một bản án tù bất hợp pháp là chín năm.
Cô Khổng bị bắt vào ngày 9 tháng Bảy 2009, và đã bị giam trong hơn một năm. Trong thời gian cô bị giam, người phụ nữ trẻ đầy sức sống với bản tính tốt này đã bị tra tấn đến độ gầy mòn hốc hác.
Cha mẹ cô Khổng đều là cảnh sát tại nhà tù Duy Bắc. Họ sống tại khu dân cư, thuộc nhà tù Duy Bắc, tại nông trường Duy Bắc, Quận Hàn Đình ở Thành phố Duy Phường. Cô Khổng tốt nghiệp trường Y tá Duy Phường. Bất kể cô làm việc ở đâu, những người làm việc chung với cô đều có ấn tượng tốt về cô. Do họ đã lên tiếng cho Pháp Luân Công, mẹ cô và cô đều bị giam tại một trại tẩy não. Sau khi họ tìm được cách thoát khỏi đó, họ đã phải đi lang thang và không có một ngày nào yên.
Cha cô Khổng bị ép phải ly dị mẹ cô do bị áp lực của ĐCSTQ. Chồng chưa cưới của cô Khổng, anh Lý Kiến Cương cũng bị bắt và bị giam tại trại lao động cưỡng bức Vương Thôn. Ngay cả khi họ đã có giấy đăng ký kết hôn, họ vẫn không thể tổ chức lễ cưới.
Vào lúc 6:00 giờ sáng ngày 9 tháng 7 năm 2008, Cô Khổng đã bị bắt tại nhà của cô, trong khu dân cư thuộc công ty điện số 3 ở Đường Bắc Cung, thuộc Thành phố Duy Phường, bởi những người từ Đội an ninh nội địa ở thành phố Duy Phường. Sau đó cô bị đưa đến nhà tù của thành phố và bị giam giữ. Những người ở Đội an ninh nội địa Duy Phường đã lấy đi ba máy tính và nhiều tài sản khác của cô, với tổng giá trị là 20,000 nhân dân tệ. Trong bốn tháng đầu, Cô Khổng đã bị thẩm vấn mỗi ngày. Tôn Vũ Hưng, cùng với một người có tên là Quốc Văn ở Đội an ninh nội địa Thành phố Duy Phường, và bốn người khác chia thành hai nhóm và thay phiên nhau thẩm vấn cô. Họ đã không cho cô ngủ và hạn chế không cho cô dùng nhà vệ sinh. Nếu cô ngủ, họ sẽ đánh thức cô dậy bằng cách đổ nước lạnh lên người cô. Họ không cho cô ngủ từ bốn đến năm đêm liền. Khi cô gần ngủ gục, họ đã dùng các tăm tre hoặc chổi để đánh cô.
Tháng 8 năm 2008, khi Tôn Vũ Hưng và một cai ngục khác, có tên là Trương, đã tra tấn cô không ngừng, Cô Khổng đã bẻ gãy làm đôi một cây tăm tre mà họ dùng để tra tấn cô và ném nó đi. Vì điều đó, cai ngục Trương đã kéo tóc và tát vào mặt cô hơn 20 lần. Kết quả là, mặt cô đã sưng phù, cô cảm thấy khó thở, và bị chuột rút. Quản lý trại do lo sợ phải chịu hậu quả, nên họ đã đưa cô đến bệnh viện Nhân dân Thành phố Duy Phường để chữa trị, tiêm thuốc cho cô, và thực hiện viết quét ảnh CT cho đến khi cô tỉnh lại.
Không bao lâu sau khi cô bị giam, cô đã bị tra tấn cho đến khi bàn chân và chân của cô bị sưng lên. Đó là lí do khiến cô không thể ngủ được, nhưng cô vẫn bị thẩm vấn hàng ngày. Để phản đối việc tra tấn phi nhân tính, cô đã tuyệt thực bốn lần. Sau đó cô bị trói vào một thập tự và chịu đựng những sự tra tấn phi nhân tính. Lần thứ tư khi cô tuyệt thực, cô bị cột vào một thập tự mà được gia cố bởi các ống sắt, trong tám ngày. Hai tay cô bị căng ra và bị buộc chặt bằng dây thắt lưng da, hai chân cô bị còng vào nhau rất chặt, và cơ thể của cô bị cột vào hai ống sắt được gia cố với đường kính 1.5 cm (0.6 inches). Khoảng cách giữa hai ống sắt vào khoảng 10 cm (4 inches), và cô chỉ có thể cử động được đầu. Hai cánh tay, chân, ngực và lưng đều rất đau đớn. Khi cô được tháo ra khỏi cây thập tự, cô đã không thể cử động, và những người khác phải mang cô xuống. Cô đã bị tra tấn đến gần nguy kịch. Tám ngày sau, cô bị mang đến y viện để bị bức thực.
Ngày 30 tháng 10 năm 2008, những người từ Đội an ninh nội địa Thành phố Duy Phường đã chuyển cô Khổng đến trại Lao động cưỡng bức Xương Nhạc. Tại đó, họ đã buộc cô phải ngồi trên một cái ghế sắt trong bốn ngày đêm và không cho cô ngủ. Họ cũng còng tay và chân cô, khiến cô không thể cử động, và cần phải được giúp đỡ khi cô phải dùng nhà vệ sinh. Trong mùa đông, hai tay và chân của cô bị tê cứng, làm cho cô bị thương và sưng tấy. Khi người nhà cô cố gắng đưa cho cô găng tay và tất mùa đông, những người tại bàn tiếp khách của nhà tù từ chối không nhận
Sáu tháng bức hại đã khiến cho cô Khổng bị sốt cao trong hơn mười ngày, cơ thể bị sưng tấy, vô cùng đau đớn, và không thể ăn hoặc uống. Cô đã ở trong tình trạng nguy kịch. Sau khi họ hàng của cô biết được tình trạng của cô Khổng, họ đã đến nhà tù và Đội an ninh nội địa để yêu cầu được gặp cô cũng như xin cho cô được thả. Các cai ngục đã từ chối họ và nói rằng Cô Khổng đang tuyệt thực và từ chối không chịu khám chữa bệnh. Hai chân của cô Khổng đã bị sưng trong một thời gian dài, khiến cho cô vô cùng đau đớn. Điều đó đã làm cho cô rất khó ngủ. Cô đã được đưa đến một bệnh viện để khám, và bác sĩ nói rằng cô cần nhập viện.
Ngày 14 tháng 3 năm 2009, Cô Khổng bị chuyển đến Nhà tù Thành phố Duy Phường để tiếp tục bị ngược đãi. Trong năm ngoái, Cô Khổng đã tuyệt thực rất nhiều lần. Tháng 8 2009, năm ngày sau khi cô tuyệt thực, cô đã bị bức thực.
Cô Khổng bị mang ra xét xử tại Tòa án Quận Hàn Đình ở thành phố Duy Phường vào ngày 31 tháng 8 năm 2009. Gia đình cô đã thuê hai luật sư để biện hộ cho cô. Các luật sư đi đến Viện kiểm sát Hưng Đình để yêu cầu hồ sơ của cô, nhưng đã bị từ chối. Ba ngày trước phiên tòa, họ chỉ được cung cấp những biên bản của phiên xử trước, và họ không được phép sao chép, vì vậy họ phải chép các thông tin bằng tay, và không có tài liệu nào khác trong hồ sơ được công khai cho bất kỳ luật sư nào
Trong lúc phiên xét xử, thẩm phán đã không ngừng chặn lời biện hộ của luật sư. Luật sư của cô Khổng bị chặn lại ba lần. Sau lần ngắt lời đầu tiên, tòa đã dừng lại, lần thứ hai, cô Khổng đã phản đối thẩm phán, “Tại sao ông lại ngắt lời luật sư biện hộ của tôi? Thật không công bằng!” Trong phiên xử, cô Khổng đã phơi bày sự bức hại được gây ra bởi cảnh sát, và cung cấp chứng cứ về việc cảnh sát đã đánh cô.
Ngày 18 tháng 10 năm 2009, tòa án Quận Hàn Đình tại thành phố Duy Phường đã mở lại phiên xét xử, và Cô Khổng đã nhận một bản án nặng nề chín năm tù. Những người đã tham gia vào việc bức hại cô bao gồm những người từ tòa án Quận Hàn Đình thuộc thành phố Duy Phường, viện kiểm sát Duy Phường, viện kiểm sát Khuê Văn, viện kiểm sát Hàn Đình, và chi nhánh phòng cảnh sát quận Khuê Văn.
Trong năm ngoái, khi cô Khổng bị giam, mẹ cô đã trở nên gầy yếu vì lo lắng cho cô. Bà mới được biết rằng cô Khổng đã bị kêu án sai và nhận được bản án nặng. Bà đã trở nên vô cùng rối trí, và đang hy vọng rằng những người tốt sẽ giúp bà lấy lại công bằng, và giúp con gái bà đoàn tụ với cha mẹ.
Những người chịu trách nhiệm bức hại cô Khổng:
Mưu Ái Bình (nữ), phó chủ tịch tòa án và là thẩm phán của tòa hình sự Quận Hàn Đình, Thành phố Duy Phường: 86-536-7254040 (Văn phòng).
Lữ Bảo Thanh và Lý Hồng (nữ), nhân viên tòa.
Hoàng Duy Liên, phòng cảnh sát Thành phố Duy Phường: 86-536-8783707 (Văn phòng), 86-536-8783121 (Văn phòng), 86-536-8789366 (Nhà), 86-13573689006 (Di động)
La Tương Hiền, đội an ninh nội địa Thành phố Duy Phường: 86-536-8783238 (Nhà), 86-536-8783251 (Văn phòng), 86-536-8783153 (Văn phòng), 86-13963650099 (Di động)
Tùy Nhữ Văn, phụ trách Phòng 610 Thành phố Duy Phường: 86-536-8783031 (Nhà), 86-13806495398 (Di động)
Diên Vĩ, phó giám đốc Phòng 610 Thành phố Duy Phường: 86-15863683066 (Di động)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/21/210806.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/30/111944.html
Đăng ngày 23-1-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản