Tên: Lâm Trạch Hoa (林泽华 )

Giới tính: Nam

Tuổi: 47 (ông sinh vào tháng 5 năm 1962)

Địa chỉ: Xã Hữu Nghị, Huyện Hữu Nghị, Thành phố Song Áp Sơn, Tỉnh Hắc Long Giang; tạm thời cư ngụ tại khu dân cư số ba, Xã Phong Cương, Huyện Hữu Nghị.

Nghề nghiệp: Tài xế xe taxi

Ngày bị bắt gần nhất: 12 tháng Chín 2007

Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù Thành phố Gia Mộc Tư (佳木斯市监狱)

Thành phố: Gia Mộc Tư

Tỉnh: Hắc Long Giang

Hình thức bức hại: Lao động cưỡng bức, bị tẩy não, kết án bất hợp pháp, đánh đập, giam cầm, bức thực, thẩm vấn, giam giữ

[MINH HUỆ 27-11-2009] Ông Lâm Trạch Hoa bị kết án một năm lao động cưỡng bức vào năm 2001 vì ông tin vào Pháp Luân Công. Tháng 9 năm 2002, ông bị kết án ba năm lao động cưỡng bức nhưng được bảo lãnh sau ba tháng bị giam tại nhà tù. Vào tháng 2 năm 2004, Ông Lâm bị kết án ba năm lao động cưỡng bức tại Thành phố An Sơn, Tỉnh Liêu Ninh. Lần này, ông bị giam giữ tại nhà tù Thành phố Hải Thành trong ba tháng và tại trại lao động cưỡng bức Thành phố An Sơn trong ba tháng trước khi ông được trả tự do để trị bệnh.

Ngày 12 tháng 9 năm 2007, ông Lâm đã bị bắt bởi nhiều nhân viên thuộc đội an ninh nội địa Thành phố Song Áp Sơn. Trong lúc bị bắt, các nhân viên đã đánh và đá vào đầu ông. Vào giữa đêm, Ông Lâm bị đưa đến nhà tù Hữu Nghị, nơi ông đã bị giam gần bảy tháng. Trong thời gian đó, giám đốc Thái Vĩnh Đức (nam) đã đưa ông đến bệnh viện Huyện Hữu Nghị để bức thực ông.

Ngày 10 tháng 4 năm 2008, Ông Lâm đã bị dẫn đến khu huấn luyện chuyên sâu của nhà tù Thất Đài Hà, ở đó tù nhân Lương Quảng Thành đã ép ông đứng và bước đi theo kiểu quân sự trong thời gian dài.

Ngày 10 tháng 7 năm 2008, ông bị chuyển đến nhà tù Thành phố Gia Mộc Tư. Tại thời điểm đó, vì những ngược đãi mà ông đã chịu đựng, nên ông Lâm đã rất yêú. Mặc dù ông vẫn có thể tự chăm sóc cho bản thân, nhưng ông đi lại rất khó khăn, và không thể làm việc chân tay. Ông bị đưa đến Đội số hai thuộc Nhóm số năm. Ngay khi ông vừa đến, ông đã bị ép phải viết thư tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Ông đã cự tuyệt.

Để tăng thêm áp lực lên ông Lâm, Lại Bảo Hoa (nam), đội trưởng của đội, và Vương Liên Vũ (nam), hướng đạo viên chính trị, đặt ông dưới sự giám sát chặt chẽ — không được gọi điện thoại cho gia đình hoặc không cho gia đình đến thăm. Sau ngày 7 tháng 9 năm 2008, họ đã không còn cho ông mua các vật dụng cần thiết hàng ngày.

Ngày 16 tháng 10 năm 2008, đội trưởng Lai đã chỉ định tù nhân Lý Nham Tùng (nam) là người theo dõi ông Lâm, và hạn chế những người khác liên lạc hoặc giúp đỡ ông. Tuy ông đi lại rất khó khăn nhưng ông vẫn bị buộc phải đi đến xưởng của nhà tù để làm việc.

Từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11 năm 2008, hàng ngày ông Lâm đều làm việc tại xưởng. Ông mất khoảng nửa tiếng để đi khoảng 0.48 kilometer tới xưởng. Vào sáng ngày 7 tháng 11 năm 2008, Lý Nham Tùng kéo ông Lâm vì ông di chuyển chậm chạp. Ông Lâm đã bị đẩy xuống sàn hành lang. Lại Bảo Hoa đã đi đến và hỏi, “Ông có sẳn sàng để viết ba lời tuyên bố không?” Ông Lâm đáp lại không. Lại nói tiếp, “Vậy hãy tiếp tục nếu ông không chịu viết ba tờ tuyên bố” Ông Lâm đã mất 35 phút để đi thêm 0.16 kilometer nữa, nơi ông dừng lại. Ông không còn có thể đi xa hơn nữa.

Từ đó, Ông Lâm đã không còn cử động được hai chân nữa. Một lần khi ông nằm, ông đã không thể ngồi dậy hoặc trở mình. Lại Bảo Hoa đã ra lệnh cho Lý Nham Tùng đe doạ ông Lâm, nói rằng nếu ông không viết các lời tuyên bố, chúng tôi sẽ không đưa một ai đến để giúp ông.

Sau nhiều lần yêu cầu, ông Lâm cuối cùng cũng được đưa đến bệnh viện có liên kết với nhà tù để gặp bác sĩ vào tháng 12 năm 2008. Dù ông đã bị liệt và không có thể tự chăm sóc cho bản thân, nhưng bác sĩ vẫn trơ tráo nói rằng ông bình thường.

Sau này, gia đình ông Lâm đã trả tiền để ông được khám bác sĩ ở bên ngoài bệnh viện. Nhưng chính quyền nhà tù đã không cho phép bất cứ ai trong gia đình ông được có mặt trong khi khám. Chính quyền đã không cho tiết lộ những chẩn đoán của bác sĩ với gia đình ông, nhưng tuyên bố rằng bác sĩ đã không tìm thấy có điều gì bất ổn. Dù không có “những chẩn đoán”, nhưng ông Lâm vẫn bị liệt. Chính quyền cho là ông giả vờ và đã từ chối không cho ông được chữa trị hoặc được chăm sóc đặc biệt.

Trước khi ông bị giam tại Nhà tù Gia Mộc Tư, cho dù ông Lâm đi lại khó khăn, ông vẫn có thể tự chăm sóc cho mình. Nhưng khi các nhân viên của nhà tù buộc ông làm việc ở xưởng, chỉ trong vòng 20 ngày, ông đã bị liệt. Thay vì điều tra Lý Nham Tùng, quản lý nhà tù đã bỏ qua hành động ngược đãi mất nhân cách của Lý với ông Lâm.

Hiện giờ, ông Lâm hoàn toàn mất hết khả năng tự chăm sóc cho mình. Những người chịu trách nhiệm nghĩ rằng những bức hại vô nhân đạo của họ lên các học viên Pháp Luân Công ở bên trong nhà tù là bí mật, không ai ở ngoài biết được. Dưới các chỉ thị, và với sự giúp đỡ của các nhân viên ĐCSTQ, họ đã nhẫn tâm bức hại các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/27/213374.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/13/113094.html
Đăng ngày 21-1-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share