[MINH HUỆ 02-01-2010] Trong 10 năm qua, cô Lưu Kim Anh và chồng cô, Trương Đông Thăng, đã bị bức hại nhiều lần. Con gái họ, vì thế chỉ lớn lên nhờ bà của mình, hiện tại đang học cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Ngày 31 tháng 12 năm 2009 điện ở nhà bị cắt vì họ không có đủ khả năng thanh toán hóa đơn. Con gái họ phải đi đến một nơi của hàng xóm để học.

Cô Lưu Kim Anh (45 tuổi) là một Cựu phó trưởng phòng  thỉnh nguyện huyện Lai Thủy. Vì niềm tin của mình, cô đã bị kết án bất hợp pháp. Sau khi bị giam và bị tra tấn 5 năm, cô có thể vừa đủ chăm sóc bản thân mình. Tuy nhiên, cô phải chăm sóc mẹ chồng của mình. Mẹ chồng cô qua đời vào ngày 18 tháng 3 năm 2009.

Trước khi chết, mẹ chồng cô Lưu nhớ con trai bà, ông Trương Đông Thăng, rất nhiều kể từ khi ông bị giam trong nhiều năm. Tuy nhiên, bà không thể gặp con trai trước khi chết. Ông Trương là một cựu cục trưởng phòng thỉnh nguyện trong Cục thuế huyện Lai Thủy. Vì niềm tin của mình, ông đã bị kết án 15 năm tù giam bởi tòa án huyện Dịch và bị giam tại Nhà tù số 4 Thạch Gia Trang trong 8 năm rưỡi.

2010-1-1-liujinyin-01--ss.jpg
Cô Lưu Kim Anh

Sau khi cuộc đàn áp của chế độ Giang bắt đầu, gia đình hạnh phúc này đã bị tan vỡ. Trương Đông Thăng và Lưu Kim Anh đều bị kết án. Dưới áp lực rất lớn từ nơi làm việc của họ và Đồn cảnh sát Lai Thủy, cả cha của Trương Đông Thăng và mẹ của Lưu Kim Anh đều qua đời. Bệnh liệt thân thể của mẹ Trương Đông Thăng đã tái diễn. Cha của Lưu Kim Anh cũng thường xuyên bị đe dọa bởi các viên chức rằng tiền hưu trí của ông sẽ bị cắt.

Cuộc bức hại kéo dài 10 năm đã lấy đi hầu như mọi thứ của gia đình. Cô Lưu Kim Anh đã nhiều lần đi đến nơi làm việc cũ để yêu cầu lấy lại tiền lương chưa trả của cô. Tuy nhiên, cựu trưởng của phòng  thỉnh nguyện Lương Tiến Phúc, cùng với phó huyện Vương Thụy Bác, đã tiêu xài số tiền như là phí văn phòng. Cục trưởng hiện nay của phòng thỉnh nguyện là Lý Chí Cương đã chửi rủa cô Lưu và vẫn không trả lại tiền lương cho cô.

Cô Lưu bị bắt vào tháng 8 năm 2000 và bị kết án 5 năm. Ngày 16 tháng 10 năm 2003 cô bị chuyển từ Nhà tù thứ 2 Thạch Gia Trang đến Nhà tù Thái Hành. Cả 2 nhà tù cô bị tra tấn bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm ép ăn thuốc độc. Các phương thức bức hại bao gồm giám sát bởi các tù nhân hoặc cộng tác viên, biệt giam, sốc điện, mắt cá chân của cô bị trói chặt lại bằng dây ni lông, cấm ngủ và cấm dùng nhà vệ sinh, bị đánh đập và bị đá, buộc uống thuốc độc, tra tấn tinh thần, bức thực tàn bạo, v.v…

Dưới chỉ thị của các cai tù, các tù nhân đã đánh đập cô mỗi ngày và không cho cô nói. Hơn nữa, việc ép dùng thuốc làm thân thể cô thậm chí yếu hơn. Khi người khác chỉ mặc một cái áo và bỏ áo len ra, cô cảm thấy rất lạnh, thậm chí khi mặc một cái áo choàng dày, và cô phải dựa vào tường khi đi. Cô thường xuyên nôn mửa. Để mang chúng vào phòng tắm, mỗi lần sau khi ói, cô phải dùng tay và lết và dịch cái chậu phía về phía trước bằng đầu cô từng chút một, vì cô quá yếu không thể đứng dậy. Các cai tù chỉ thị những tù nhân bức thực cô nhiều loại thuốc, bất kể tình trạng sức khỏe của cô. Sau khi ép cô ăn thuốc, các tù nhân không cho cô một giọt nước. Cô Lưu không có lựa chọn nào phải uống nước tiểu trong phòng tắm. Việc sử dụng dài hạn các loại thuốc gây ra tóc rụng, răng rụng, và tóc xám. Để giảm những ảnh hưởng độc hại, cô thường xuyên đi qua các thùng rác để kiếm thức ăn thừa để ăn.

Ngày 19 tháng 8 năm 2001, ông Trương Đông Thăng bị bắt tại nơi làm việc bởi các viên chức cộng sản. Sau đó ông bị chuyển đến Trung tâm giam giữ huyện Dịch và bị tra tấn ở đó. Một lần ông bị trói tay và chân lại trong 36 ngày. Ông bị ghẻ lở khắp người. Sau đó bị kết án một hạn tù 15 năm và bị gửi đến Nhà tù thứ nhất Bảo Định. Vì ông từ chối chuyển hóa, ông bị gửi đến Nhà tù thứ 4 Thạch Gia Trang và bị bức hại ở đó. Để che đậy việc tra tấn, các viên chức Nhà tù thứ 4 Thạch Gia Trang không cho bất cứ người nhà nào thăm ông trong một thời gian dài. Tại Cục số 8, cuộc tra tấn đưa đến nhiều vấn đề nghiêm trọng trên khắp thân thể ông Trương, bao gồm mất 6 cái răng và cái miệng bị méo. Người chịu trách nhiệm chính cho việc này là Triệu Quân, một nhân viên trong Văn phòng giáo dục người đã chỉ thị các tù nhân đánh đập ông Trương.

Khi cả 2 bị kết án, cảnh sát Lai Thủy đã nhiều lần đến lục soát nhà họ. Thậm chí họ đến nhà của em ông Trương để đe dọa cô, và lấy đi các vật phẩm với giá trị 20,000 nhân dân tệ.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/2/215548.html
Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/13/113864.html
Đăng ngày: 15-01-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share