Tên: Ngô Tú Kiệt
Giới tính: Nữ
Tuổi: 50
Địa chỉ: Thành phố Giai Mộc Tư tỉnh Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày bị bắt gần đây nhất: 29 tháng 7 năm 2008
Nơi bị giam gần đây nhất: Trung tâm giam giữ Giai Mộc Tư
Thành phố: Giai Mộc Tư Tỉnh: Hắc Long Giang
Hình thức bức hại: Giam giữ, lục soát nhà, tống tiền, lao động cưỡng bức
[MINH HUỆ 23-12-2009] Tôi là một học viên Pháp Luân Công từ thành phố Giai Mộc Tư đã tập luyện Pháp Luân Công từ năm 1995. Tôi đã đối mặt với sự bức hại tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ năm 1999, và chịu đựng những sự quấy rầy gây rắc rối cho gia đình và bạn bè tôi.
Nhân viên Trương Chí Cương và sở trưởng của hắn, Cảo (chúng tôi gọi là Tiểu Cảo), từ Sở cảnh sát Kiến Quốc Lộ đã xông vào nhà tôi lục soát vào ngày 28 tháng 9 năm 2000. Họ đã tịch thu các sách, băng tập công Pháp Luân Công, và các tài liệu khác của tôi. Ngày hôm sau, nhân viên cảnh sát Trương Chí Cương và sở phó Từ Nghiên Cảnh lại đến, ra lệnh cho tôi từ bỏ tu luyện và cung cấp danh sách tên của các đồng tu khác. Họ chửi rủa tôi và gắng sức bắt tôi ký vào một cam kết từ bỏ tập luyện Pháp Luân Công, nhưng tôi không hợp tác. Điều này dẫn đến việc bắt giữ và tống giam tôi vào Trung tâm giam giữ Giai Mộc Tư. Tôi được thả ra 5 ngày sau đó, sau khi chồng tôi đã chi một số tiền. Ông ta thực ra đã trả 6000 nhân dân tệ cho các đặc vụ phòng phòng 610.
Sau đó, các nhân viên từ Sở cảnh sát Kiến Quốc Lộ thường xuyên quấy nhiễu gia đình tôi. Họ đến cả ngày lẫn đêm và thậm chí còn gõ cửa nhà chúng tôi vào giữa đêm để hàng xóm chúng tôi cũng bị quấy rầy. Chồng tôi van xin tôi từ bỏ tu luyện. Ông ta sống trong sự sợ hãi và sinh ra nhiều bệnh tật, như là cao huyết áp và một rắc rối ở tim.
Một vài năm trước, một ngày vào năm 2001 khoảng 4 giờ sáng, một đợt đập liên hồi vào cửa đánh thức tôi trong giấc ngủ. Không muốn làm phiền hàng xóm tôi đã mở cửa, và nhiều nhân viên cảnh sát vội vã đi vào. Họ hoặc là từ Đồn cảnh sát Đông Phong hay từ Sở cảnh sát Kiến Quốc Lộ. Họ lục soát nhà tôi, gồm cả phòng ngủ của con gái tôi và phòng tắm. Tôi tra hỏi thái độ của họ. Họ nói rằng vài người đã trốn thoát khỏi một trại lao động cưỡng bức và họ nghi ngờ các tù nhân có lẽ được giấu trong nhà tôi. Tuy nhiên, họ không tìm thấy bất cứ thứ gì và ra về tay không.
Mỗi khi vào những ngày nhạy cảm, như 20 tháng 7, hoặc ngày quốc khánh 1 tháng 10, các nhân viên cảnh sát sẽ đến nhà hoặc nơi làm việc của tôi để quấy nhiễu tôi.
Ngày 23 tháng 3 năm 2008, trước Thế Vận Hội 2008, các nhân viên cảnh sát gồm 2 nhóm đã đồng thời đến nhà và nơi làm việc của tôi để bắt tôi. Được bảo vệ bởi lãnh đạo quản lý cấp trên và đồng nghiệp tôi đã trốn thoát thành công, nhưng cảnh sát đã xông vào nhà tôi và ra đi với máy tính, đầu VCD, 400 nhân dân tệ tiền mặt, các sách Pháp Luân Công, và các tài liệu khác của tôi. Sau đó họ sắp xếp những người theo dõi ở tại nhà tôi. Em trai tôi, Ngô Song Lợi, bị bắt khi một lần đến thăm tôi. Họ dọa nạt và tra hỏi cậu ấy, hỏi rằng cậu ấy có tập Pháp Luân Công. Sợ chết, cậu ấy thừa nhận rằng đã tập Pháp Luân Công. Sau đó cảnh sát lục soát nhà và bắt cậu ấy như một “con tin”. Họ tuyên bố rằng sẽ không thả cậu ấy ra đến khi họ bắt được tôi.
Gia đình tôi bị quấy rầy rất nhiều. Em tôi được thả sau khi gia đình họ trả cho cảnh sát 15,000 nhân dân tệ. Em tôi đã sống như một người lái xe ba bánh, duy trì mức sống thấp nhất. Số tiền đó là vay mượn từ người thân và bạn bè.
Tôi quyết định rời khỏi nhà để tránh bị bức hại thêm nữa. Cảnh sát thường xuyên làm phiền gia đình, họ hàng, và bạn bè tôi, gồm có những người đã học cùng lớp và hàng xóm của tôi. Sự hào phóng, tốt bụng của các học viên đã để tôi ở lại với họ. Ngày 29 tháng 7 năm 2008, tôi đã rời nhà hơn 2 tháng. Khi tôi về nhà vào khoảng 8 giờ sáng, để lấy thêm quần áo, tôi đã bị bắt. Tôi chỉ có đồ lót trên người và không có giày. Tám cảnh sát buộc tôi vào một xe cảnh sát. Tôi bị chuyển đến Sở cảnh sát Kiến Quốc Lộ và từ đó đến Trung tâm giam giữ thành phố Giai Mộc Tư 15 ngày, và sau đó bị gửi đến lao động cưỡng bức 15 tháng.
Trong khi lao động cưỡng bức tôi phải đóng 5,000 đôi “Đũa khô” mỗi ngày. Nếu tôi không đáp ứng được hạn mức tôi sẽ bị ngược đãi bằng miệng và hành động. [Tay trái của tôi bây giờ vẫn bị sưng và đau.] Vào ban đêm tôi phải nhớ các quy tắc và luật lệ nhà tù. Thức ăn của tôi gồm 3 phần súp hàng ngày thường xuyên bị trộn với những con sâu bọ và bụi bẩn. Các cai ngục ép các học viên “hối cải.” Họ ép các học viên ký vào 3 cam kết đồng ý.
Trưởng đội Lưu Á Đông (nữ), trưởng ban chính trị Lý Tú Cẩm (nữ), và đại đội trường Mưu Chấn Quyên (nữ) liên can vào các hoạt động đó.
Khi tôi bị giam, chồng tôi phải chịu đựng và được đưa đến bệnh viện 3 lần, và con gái tôi bị bệnh mà không có mẹ bên cạnh.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/23/214870.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/3/113571.html
Đăng ngày: 11-01-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.