[MINH HUỆ 30-12-2009] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại bà Dương Kim Nga trong suốt mười năm qua vì tín ngưỡng của bà. Cảnh sát đã lục soát nhà bà sáu lần và liên tục quấy nhiễu bà. Bà đã một lần phải sống ở ngoài trong suốt 5 tháng. Cảnh sát đã ép gia đình bà phải trả cho họ 9500 nhân dân tệ. Con của bà rất sợ hãi bởi cái nhìn của cảnh sát và xe của cảnh sát, nó đôi khi phải lánh khỏi nhà vì sợ nhà lại bị lục soát.
Bà Dương năm nay 49 tuổi và sống tại xã Đại Đài, huyện Phụ Bình, tỉnh Hà Bắc. Bà đã từng bị nhiều bệnh trước đây, như bệnh tim, viêm gan, bị liệt nửa người bên trái, bị đau ở phần dưới lưng. Bà đã phải điều trị trong nhiều năm. Sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 2 năm 1998, tất cả bệnh của bà đều biến mất. Bà đã bị kinh ngạc bởi sự thần kỳ của Pháp Luân Công và hướng bản thân tuân theo tiêu chuẩn “ Chân – Thiện – Nhẫn”.
Cuộc bức hại bắt đầu
Bà Dương và một học viên khác ở cùng thôn đã đến huyện Lai Nguyên để phát tài liệu vào mùa xuân năm 2002, có vài người đã tố giác họ với cảnh sát. Cảnh sát sau đó đã đến xã Đại Đài, và bắt một học viên khác, rồi đưa bà đến trại lao động cưỡng bức Bảo Đình trong ba năm.
La, một cảnh sát ở huyện Lai Nguyên và Mã Bảo Trung ở huyện Phụ Bình đã đến nhà bà Dương vào ngày hôm sau để cố bắt bà. Vì bà không ở nhà vào lúc đó, nên họ đã đến chỗ làm của chồng bà tại nhà máy đá Kim Đỗng Thạch, và buộc ông dẫn họ về nhà. Họ đã lục tung nhà cửa nhưng không tìm thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến Pháp Luân Công, vì vậy họ đã đe dọa chồng bà rồi bỏ đi.
Năm ngày sau, cảnh sát La và Mã đã dẫn một nhóm cảnh sát từ huyện của họ. Họ lại đến nhà bà Dương muộn hơn 11 giờ đêm ít phút. Đầu tiên họ bao vây nhà bà, sau đó, vài cảnh sát đã trèo lên mái nhà, dỡ vài viên ngói, tạo một cái lỗ, và nhìn vào trong. Sau đó, họ đã xông vào nhà. Họ đã không tìm được bất cứ thứ gì họ muốn, nên họ lại đe dọa chồng , con trai và mẹ của bà.
Chỉ có con trai bà ở nhà trong lần khám xét thứ ba. Họ đã không tìm thấy bà Dương, nên họ đã hét lên với con trai bà rồi bỏ đi.
Chỉ có chồng bà ở nhà trong lần đột nhập thứ tư. Cảnh sát đã đưa cho ông một tối hậu thư – hoặc quay lưng với vợ ông hoặc sống cùng với sự quấy nhiễu không ngừng của cảnh sát.
Vào mùa hè năm 2002, bà Dương đã bị một chấn thương. Khi bà cầm một gậy bằng kim loại ở trên mái nhà đột nhiên bà đã chạm vào một đường dây điện chạy qua nhà bà. Bà đã bị giật và ngã xuống đất. Máu đã chảy ra từ mũi, miệng và tai bà. Gia đình đã đưa bà đến phòng cấp cứu. Bác sĩ đã chụp X-quang và nói rằng.” Bà ấy đã bị vỡ quai hàm. Tôi cần phải thực hiện một vết rạch và giữ các xương vỡ bằng những tấm kim loại. Tôi cần số tiền đặt cọc trước 8,000 nhân dân tệ cho việc này.” Khi bà Dương tỉnh lại, bà đã kéo ống IV ra khỏi người và nhất quyết đi về nhà.
Gia đình đã đưa bà về, và bà không cần bất kỳ sự chữa trị thuốc men nào. Kỳ diệu thay, quai hàm của bà đã hồi phục sau 20 ngày, và không có một vết sẹo nào ở bên trong. Trong thời gian hồi phục, cảnh sát huyện Lai Nguyên đã tiếp tục việc bắt giữ bà. Khi họ hỏi những người sống ở một ngôi làng gần đó, người dân ở đó đã nói. “ Tại sao các ông luôn làm phiền bà ấy vậy? Các ông có biết bà ấy đang ở trong tình trạng rất xấu không? Bà ấy chẳng bao giờ làm việc gì phạm pháp cả.” Cảnh sát đã bỏ đi.
Sau đó, cảnh sát đã gọi chồng bà đến nhà ga ở huyện Lai Nguyên và yêu cầu phải đưa 5000 nhân dân tệ để đổi lấy việc cảnh sát sẽ chấm dứt việc quấy nhiễu gia đình ông. Chồng bà đã nói rằng,” Vợ tôi đã không làm bất cứ điều gì mà phải chịu việc này. Các ông đã gây ra sự hỗn loạn trong cuộc sống của chúng tôi, và bây giờ các ông lại yêu cầu thêm tiền. Tôi không có thứ tiền đó, nếu các ông muốn, tôi sẽ đưa bà ấy đến cho các ông.” Sau đó cảnh sát đã rời đi và để họ yên trong một thời gian ngắn.
Năm tháng sống xa nhà
Một cuộc bức hại nữa lại diễn ra vào tháng 11 năm 2005. Cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm các học viên Pháp Luân Công ở trong huyện, họ đã mang một tấm ảnh lớn của bà và hy vọng người dân có thể chỉ chỗ ở của bà cho cảnh sát.
Lý Ngạn Quân ở đồn cảnh sát Đại Đài và nhiều cảnh sát khác ở phòng cảnh sát huyện Phụ Bình, cùng với chính quyền xã Đại Đài đã đến nhà bà Dương vào ngày 16 tháng 11 năm 2005. Vì bà không có nhà, nên họ đã lấy đi các sách và tài liệu về Pháp Luân Công. Có tám cảnh sát, bao gồm Lý Ngạn Quân và nhiều cảnh sát ở phòng cảnh sát huyện, chỉ vài ngày sau, họ lại đến nhà bà. Không có ai ở nhà, nên họ đã đến trường cấp hai Đại Đài và bắt con trai bà. Rồi sau đó họ lục soát nhà bà. Cách xử sự độc ác của cảnh sát với con trai bà, đã để lại cho em nhiều vết thương tâm lý. Khiến cho em luôn sợ hãi khi nhìn thấy cảnh sát hoặc xe cảnh sát.
Cảnh sát đã tiếp tục quấy nhiễu gia đình bà và yêu cầu chồng bà chỉ nơi bà ở. Gia đình bà đã liên tục phải sống trong sự sợ hãi. Bà Dương đã rời nhà để tránh cảnh sát và phải sống xa nhà trong năm tháng. Cảnh sát đã quấy nhiễu gia đình bà trong suốt 5 tháng, đã có lần họ đến quấy nhiễu hai lần trong một ngày. Họ đã tống tiền gia đình bà tổng cộng là 9,500 nhân dân tệ.
Nhiều nhân viên từ Đài phát thanh huyện Phụ Bình và cục truyền hình, cùng với Hàn Lôi Mai, từ chính quyền xã Đại Đài đã đến nhà bà Dương vào ngày 25 tháng 9 năm 2007, họ đã phá đi một chảo vệ tinh ở trên mái nhà bà. Họ nói rằng họ có thể lấy đi tivi và đầu VCD nếu có ai ở nhà.
Cảnh sát và các nhân viên ĐCSTQ đã quấy nhiễu bà và gia đình bốn lần trước kỳ Thế Vận Hội Olypic 2008. Có lần, hai nhân viên Dương Thụ Tuấn, Hàn Lôi Mai, ở chính quyền xã, và cảnh sát Lưu Chí Hải ở đồn cảnh sát xã Đại Đài đã ép buộc bà phải đưa chứng minh thư. Hàn Lôi Mai đã đe dọa bắt giữ bà nếu bà từ chối đưa chứng minh thư. Một lần khác, nhân viên Trương Quốc Lợi ở chính quyền xã Đại Đài và ba cảnh sát ở đồn cảnh sát đã đến nhà bà và buộc bà phải đưa các tấm ảnh chụp của bà. Họ cũng đã lại đe dọa bà vào lần đó.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/30/215322.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/9/113769.html
Đăng ngày 13-01-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản