[MINH HUỆ 12-11 -2009] Các phòng giam biệt lập tại Nhà tù nữ Tế Nam là đặc biệt dành riêng cho mục đích khủng bố các học viên Pháp Luân Công. Các cánh cửa và cửa sổ bị che lại bằng vải đen. Các lính canh dùng nhiều thủ đọan tra tấn các học viên hòng ‘chuyển hóa’ họ để họ không còn tập luyện Pháp Luân Công nữa. Các học viên bị buộc phải ký vào hối quá thư.

Lính canh Tiết Cần ra lệnh cho các tù nhân bắt các học viên phải đọc các tài liệu có nội dung phỉ báng Pháp Luân Công và phải viết một bài báo cáo về những điều mà họ đã đọc trong ngày hôm đó. Học viên nào không làm xong bài báo cáo là không được phép đi ngủ. Nếu các học viên cần dùng nhà tắm, thì họ phải báo cáo lại cho các lính canh và lăng mạ Pháp Luân Công, nếu không họ không được phép đi. Một chục tù nhân thay phiên nhau đánh đập các học viên. Nếu một học viên bất tỉnh, bọn họ sẽ đổ nước lạnh lên người học viên ấy cho tỉnh lại, để rồi tiếp tục đánh đập người đó. Bọn họ không ngừng đánh đập các học viên cho đến khi họ ký vào một hối quá thư. Họ cũng buộc các học viên đã ‘chuyển hóa’ đánh những người chưa ‘chuyển hóa’. Nếu các học viên đã ‘chuyển hóa’ không muốn làm như vậy, họ sẽ bị gọi là ‘giả vờ chuyển hóa’ và lại bị tra tấn.

Những ví dụ sự khủng bố các học viên Pháp Luân Công tại Nhà tù nữ Tế Nam:

Vào tháng 11 năm 2007, Bà Diêu Quế Hoa của Thành phố Truy Bác hiểu ra rằng bị ‘chuyển hóa’ là không đúng. Bà bị giam trong một phòng riêng biệt. Các lính canh và các tù nhân thay phiên nhau cố ‘chuyển hóa’ bà, nhưng bà rất cương quyết và la lớn một cách kiên định, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo.” Bọn họ rất giận dữ, nhét một miếng vải bẩn vào miệng bà, và tiếp tục đánh và chửi mắng bà. Hai chân Bà Diêu bị đánh đến mức tê dại đi và bà không thể đi lại được.

Bà Tôn Nguyệt Hoa từ Thành phố Yên Đài cũng hiểu ra rằng bị ‘chuyển hóa’ là sai. Các lính canh giam bà trong một phòng riêng nhiều lần. Lính canh nữ Kiều Thụy Mai buộc bà Tôn và bà Diêu Quế Hoa ký vào hối quá thư. Cả hai bà đều bị tra tấn bằng nhiều cách cho đến nửa đêm. Thân thể và tinh thần của họ bị thương trầm trọng. Cả hai vẫn còn đang bị bức hại bởi viên chức Từ Huy (Trưởng khu) và Đặng Tể Hà (giáo đạo viên) trong nhà giam quận 7.

Vào mùa hè năm 2008, bà Tống Vân từ Thành phố Thanh Đảo bị bắt giam. Các lính canh buộc bà ta đứng chân không trên sân thượng trong nhiều ngày liên tiếp. Ngay cả khi bà đang trong kỳ kinh nguyệt, bà vẫn bị cấm không cho đi nhà cầu. Bà Tống chống lại việc bị ‘chuyển hóa’, vì vậy bọn họ ra lệnh cho Khâu Tú Hân, Chu Tuệ Phân, và một chục học viên đã bị ‘chuyển hóa’ thay phiên nhau tra tấn bà mỗi ngày để cố ‘chuyển hóa’ bà. Chu Tuệ Phân túm lấy đầu bà Tống và đập uống đất nhiều lần. Diêu Thiến Thiến (từ Đông Bắc Trung Quốc) nhéo ngực và núm vú của Bà Song, và Trương Thủ Lan đập đầu Bà Song vào tường. Danh sách các loại hình tra tấn mà bà chịu đựng là khôn cùng. Sau đó, bà bị chuyển đi Nhà giam quận số 7 để tiếp tục bị bức hại. Ngày 10 tháng Chín 2008, bà cảm thấy rất khó chịu, vì vậy bà xin được tập các bài công pháp Pháp Luân Công. Bà lại bị bức hại vì lời yêu cầu này. Giáo đạo viên Đặng Tể Hà ra lệnh cho các tù nhân mang Bà Tống ra ngoài để làm lao động nặng. Chúng tra tấn bà trên suốt con đường từ tầng 6 đến nơi làm việc bằng cách đánh bà và ném bà xuống lầu. Bà bị thương nặng. Đặng Tể Hà cũng lôi bà vào phòng tắm và buộc bà ngồi trên nền đất ướt. Đặng ra lệnh cho nhiều tù nhân trông chừng và tra tấn bà mỗi ngày.

Bà Lâm Kiến Bình cự tuyệt ‘chuyển hóa’. Bà không chịu viết tờ ‘báo cáo tư tưởng’, nên bà bị đánh tàn bạo bởi các lính canh và tù nhân. Có những vết bầm trên mặt và thân thể bà. Bà cũng bị cấm không cho ngủ.

Bà Tất Kiến Hồng và mẹ bà từ Thành phố Yên Đài cũng bị khủng bố trong nhà tù. Bà Tất bị giam trong phòng riêng nhiều lần. Bà không thể đi lại do bị đánh đập tàn bạo. Bà bị mất một con mắt vì do bị bức hại. Bà tuyệt thực, nhưng sau này bị ép ăn bằng nước muối trong một bệnh viện của nhà tù. Bà Tất vẫn còn tuyệt thực trong bệnh viện.

Bà Từ Mỹ đến từ Thành phố Truy Bác. Bà khoảng 40 tuổi. Vào năm 2007, thời hạn giam của bà bị kéo dài thêm ba năm sau khi bà trốn khỏi nhà tù. Bà bị giam trong một phòng giam riêng trong một thời gian dài. Năm 2008, bà bị đưa vào một trung tâm giam giữ và bị buộc ‘chuyển hóa’. Các lính canh và tù nhân thay phiên nhau đánh bà và cố buộc bà ký vào hối quá thư. Bà vẫn còn bị giam trong Nhà giam quận 7. Bà Vương Phượng Lan đến từ Thị xã Đan Huyền. Bà khoảng 50 tuổi. Trong nhà tù, bà bị đánh đập tàn bạo bởi Hà Phúc Hương, một tên côn đồn mà cảnh sát thuê mướn. Bà vẫn còn trong nhà tù quận 7.

Sự đánh đập, ép ăn tàn bạo, và bị giam trong một phòng giam riêng xảy ra hàng ngày trong các nhà tù và nhà giam tại Trung Quốc. Giáo đạo viên Đặng Tiểu Hà thường ra lệnh cho các tù nhân bí mật để một chất bột trắng vào các bát ăn của các học viên. Cái chất bột trắng đó thực chất là gì thì không ai rõ.

Các lính canh tại Nhà tù Nữ Tế Nam: Tiết Cần, Từ Ngọc Mỹ và Tôn Hiểu Lỵ

Những tên côn đồ được thuê mướn vào Nhà tù nữ Tế Nam: Tống Kỳ Ái (từ Thành phố Yên Đài), Vương Hiểu Nhiên (từ Thành phố Tế Nam), Vương Hồng Hoa (từ Thành phố Duy Phường), Mẫn Hiệu Vinh (từ Thành phố Thanh Đảo), Từ Vĩnh Khanh, Vương Hải Vân (từ Thành phố Uy Hải) và Lưu Tân Dĩnh. Phòng 610 Tế Nam: 86-531-88928107


Bản tiếng Anh: https://wif.en.minghui.org/html/articles/2009/11/20/112493.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/12/212490.html
Đăng ngày 13-1-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share