Tên: Trương Tuyết Cần (张雪芹).
Giới tính: Nữ.
Tuổi: 65.
Địa chỉ: Làng Hộ Quốc của thành phố An Lục, tỉnh Hồ Bắc.
Ngày bị bắt gần nhất: 11-09-2009.
Nơi giam gần nhất: Trại lao động cưỡng bức nữ Đội 2 của thành phố Sa Dương. (沙洋女子劳教所二大队).
Thành phố: An Lục.
Tỉnh: Tỉnh Hồ Bắc.
Sự bức hại đã chịu đựng: Sốc điện, lao động cưỡng bức, bắt uống thuốc, giam cầm, tra tấn, ép ăn.
[MINH HUỆ 17-09-2009] Bà Trương Tuyết Cần bắt đầu tập luyện Pháp Luân công vào năm 1996. Trong vòng một thời gian ngắn, tất cả các bệnh của bà biến mất. Bà được hưởng một sức khỏe tốt và biết ơn sâu sắc Sư Phụ Lý và Đại Pháp. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Cong, bà Trương đã bị bắt nhiều lần vì bà bênh vực cho Pháp Luân Công.
Bị bắt vì nói lên sự thật
Ngày 20 tháng 7 năm 1999 đánh dấu sự khởi đầu của cuộc bức hại. Bà Trương Tuyết Cần khiếu nại công lý cho Pháp Luân Công. Ngày 8 tháng 4 năm 2000, bà và một học viên khác bà Mao Thúy Liên, đi Bắc Kinh. Họ mở một băng vải mà phơi bày sự thật về Pháp Luân Công tại quảng trường Cầu Kim Thủy. Cả hai bị bắt và mang đến Văn phòng liên lạc chính phủ thành phố Hiếu Cảm tại Bắc Kinh. Các viên chức từ văn phòng an ninh quốc gia thị xã An Lục mang họ trở lại quê nhà và giam họ tai Tứ Lý cho đến tháng 9.
Tra tấn bởi cảnh sát
Vào tháng 4 năm 2001, bà Trương Tuyết Cần, Vương Gia Phân và các học viên khác lại đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công. Cảnh sát bắt họ tại thành phố Nghiễm Thủy và lại mang họ về nhà tù Tứ Lý tại Thành phố An Lục. Bà Trương Tuyết Cần tuyệt thực để phản đối sự bắt giữ bất hợp pháp. Các lính canh ép ăn bà và tiêm thuốc lạ vào bà. Toàn cơ thể bà Trương trở nên tê cứng và một cảm giác không thể tả tác động tới tim bà. Sau đó bà bị bất tỉnh.
Năm 2002, bà Trương Tuyết Cần lại đi Bắc Kinh và mở một băng vải Đại Pháp tại Quảng trường Thiên An Môn. Bà bị bắt và bị mang đến một trại lao động cưỡng bức mới thành lập. Các lính canh lục soát bà để kiếm tiền và lột hết áo quần bà. Bà Trương không muốn cái huy hiệu nhỏ Pháp Luân Công mà bà có trên mình bị tịch thu, vì vậy bà nuốt nó. Hai lính canh giữ hai cánh tay bà, một giữ hai chân bà và lính canh nữ nắm lấy tóc bà Trương và dập lên dập xuống với một bàn tay. Với bàn tay kia y thị cố móc cái huy hiệu từ cổ họng của bà Trương. Người đàn bà này đã dứt một nắm tóc lớn đứt khỏi đầu bà Trương. Bà Trương bị bất tỉnh vì đau đớn. Bà không biết trong bao lâu, nhưng khi bà tỉnh lại thì thấy nằm trong nhà xác. Các lính canh ép bà lấy dấu tay và dấu chân.
Một lần, Bà Trương Tuyết Cần để ý thấy một lính canh cầm một chai thuốc nhỏ và đổ một thứ bột vào mì mà các học viên sẽ ăn. Y bất cẩn để rớt chai thuốc và bột trắng có thể nhìn thấy trên sàn nhà. Các học viên từ chối ăn mì và tuyệt thực.
Vào một ngày sau đó, bà Trương Tuyết Cần và các học viên khác bị giữ tại nhà tù Tứ Lý. Các lính canh bỏ một thứ thuốc vào đồ ăn của họ. Bà Trương Tuyết Cần tuyệt thực. Các lính canh tra tấn bà và chỉ thả bà ra sau khi chúng không còn có thể thấy mạch của bà đập.
Bị tra tấn trong một trại lao động cưỡng bức
Một đêm vào khoảng 2 giờ sáng vào đầu năm 2002, các viên chức Trần Húc Đông (nữ), Lý Ninh, Trầm Siêu, Trần Tuân Nhuận, Mai Đức An và Hoàng Á Quân xông vào nhà bà Trương Tuyết Cần và bắt bà. Đêm đó, Đội an ninh quốc gia bắt nhiều học viên.
Đội an ninh quốc gia của thành phố An Lục kết án bà Trương Tuyết Cần hai năm lao động cưỡng bức và ‘tái giáo huấn’ vì bà đi Bắc Kinh để khiếu nại cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Bà Trương bị giam tại đội 2 của Trại lao động cưỡng bức nữ tại thành phố Sa Dương. Bà bị buộc đứng quay mặt vào một vách tường với cái đầu ép vào tường, thân thể bà thẳng đuỗn. Bà bị cấm cử động, bị cấm dùng nhà vệ sinh, và cấm ngủ. Thêm vào sự tra tấn này, một tù nhân xì ke thường đá vào chân bà. Bà Trương Tuyết Cần bị buộc đứng như vậy trong nhiều ngày đêm liên tiếp, sau đó bà cảm thấy rất bệnh và thường nôn mửa.
Bà Trương Tuyết Cần cũng chứng kiến các lính canh từ đội 2 tra tấn các học viên tàn nhẫn. Chúng dùng dùi cui điện và đánh các học viên cho đến khi cơ thể của họ đầy máu. Chúng cũng đá các nữ học viên vào bụng dưới. Chúng nhét một cây chổi bản với phân vào trong miệng các học viên. Chúng làm bị thương mắt của các học viên và một số bị mù mắt. Một số học viên bị đánh đến bị tàn phế hoặc cho đến khi họ chết. Bà Trương bị buộc đọc thuộc lòng các luật nhà tù và các khẩu hiệu ĐCSTQ. Nếu bà từ chối bà sẽ bị cấm ngủ, buộc đứng quay mặt vào tường hoặc bị buộc chạy. Bà phải làm lao động cưỡng bức, như là rang lạc, đào lỗ để trồng cây, xới đất v.v. Nếu bà không thể hoàn tất số lượng chỉ định bà sẽ không được cho ăn. Nói chung, bà Trương chỉ được phép ngủ trong bốn năm tiếng đồng hồ mỗi đêm.
Vì hai năm tra tấn mà bà chịu đựng tại trại lao động cưỡng bức, bà Trương vẫn không thể nhìn rõ, bị điếc, và khủng hoảng tinh thần.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/17/208496.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/26/111114.html
Đăng ngày: 09-01-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.