Bài của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Quảng Đông

[MINH HUỆ 01-09-2009] Tôi là một học viên Đại Pháp tại tỉnh Quảng Đông. Sáng ngày 31-10-2001, không bao lâu sau lễ chào cờ tại Quảng trường Thiên An Môn, tôi mở một băng vải viết rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” hướng về đám đông. Một khắc sau, hai cảnh sát viên vũ trang phóng đến tôi, xé đi băng vải của tôi và lôi tôi vào trong xe của chúng. Tôi bị mang đến sở cảnh sát Tiền Môn. Cảnh sát nơi đây tra vấn tôi để biết tin tức kể cả tên họ và địa chỉ và ép chụp hình tôi. Tôi từ chối hợp tác. Một cảnh sát viên chạy đến tôi và vả tôi vào mặt bằng cả sức lực của ông ta. Có hàng chục học viên Đại Pháp bị bắt ngày hôm đó. Họ đều bị đánh và chửi mắng. Chúng cấm không cho chúng tôi đồ ăn và nước suốt ngày và chúng tôi chỉ có một thời gian nghỉ đi nhà vệ sinh. Một cảnh sát viên đột nhiên đổ lên người chúng tôi nước sôi.

Đêm đó, càng có nhiều cảnh sát viên đến và chúng tôi bị chuyển đến nhà tù Mật Vân. Chúng tôi bị buộc ngồi dưới đất. Sau đó các cảnh sát viên buộc chúng tôi chụp hình, chỉ định những con số cho chúng tôi và hăm dọa chúng tôi nói rằng, “Tao sẽ để cho tất cả các người nếm mùi phát xít,” và “Tao sẽ xem ai sẽ nói hay không nói khi tao dùng cùi điện.” Chúng bắt đầu tra vấn chúng tôi từng người một. Hai cảnh sát viên nam tra vấn tôi. Lúc đầu chúng cho tôi xem một quyển tập hình chụp những người mà bị tra tấn đến máu me đầy người. Thật là ghê gớm. Y hăm dọa tôi, “Nếu chị không hợp tác, chị sẽ giống như các bức hình này.” Tôi không phản ứng. Y thình lình vả vào mặt tôi rất mạnh trong một thời gian lâu (các dấu trên mặt tôi không phai đi trong mười ngày). Y cởi hết đồ mặc của tôi chỉ còn đồ lót và bắt đầu đánh đập tôi như điên, tôi bị đánh nhào xuống đất ngay và bị bất tỉnh. Y bắt đầu chửi mắng. Cả cho dù cơ thể tôi không cử động được, đầu óc tôi vẫn sáng suốt. Tôi nghe tiếng hai cảnh sát viên khác đi vào, chúng xem như mang vào những dùi cui điện. Chúng đập mặt đất với các cùi điện của chúng và nói, “Tiếc quá, chúng ta không còn dùng được các dùi cui điện.” Sau đó bốn người bắt đầu chơi cờ và nói tục. Thời tiết tại Bắc Kinh đã khá lạnh và không có máy sưởi trong phòng. Tôi nằm trên nền xi măng với chân trần. Cơ thể tôi bắt đầu run mạnh, và trở thành cơn co giật mạnh. Chúng trở lại và mặc áo quần tôi vào. Xem như có một vài cảnh sát viên đi quanh gần tôi. Chúng đạp lên các ngón tay tôi, và thay phiên nhau ép vào tròng mắt tôi. Chúng làm bị thương một mí mắt của tôi, nhưng không thể làm tôi tỉnh lại. Một người trong chúng nói, “Thật khá đau bị ép vào tròng mắt như thế này. Ngay cả các ngón tay của tôi cũng bị đau. Xem như y thị không qua được.” Chúng kéo lôi tôi khỏi mặt đất và mang tôi đến một phòng giam. Quần của tôi đều bị rách nát. Có người buộc tôi với một tấm vải trải giường. Tôi ngừng vặn vẹo, nhưng tứ chi của tôi đều lạnh cóng và cứng đơ. Mạng sống của tôi như treo trên sợi chỉ. Các tù nhân cùng phòng giam nói với tôi rằng tôi xem như chết rồi.

Một bác sĩ nhà tù đến, ông ta cố bắt mạch tôi và nói, “Không vấn đề gì, bà ta sẽ không chết đâu. Không cần gửi bà ta đi y viện.” Ông ta thình lình bịt miệng và mũi tôi với bàn ta ông ta và giữ như vậy trong một thời gian. Ông ta cố làm cho tôi ngộp thở để xem tôi có giả chết không. Tôi không cử động chút nào. Tôi cảm thấy không có không khí trong cơ thể, nhưng tôi không có cảm giác đau đớn và đầu óc tôi vẫn rất sáng suốt. Bác sĩ y viện nói lẩm nhẩm, “Các học viên Pháp Luân Công thật lạ thường.” Có lẽ ông ta nghĩ tình trạng thể chất tôi không hợp với y học thông thường.

Những người khác trong phòng giam thình lình trở nên rất yên lặng; hành động của bác sĩ nhà tù đều làm tất cả họ chấn động. Hằng chục tù nhân và hai học viên Đại Pháp chứng kiến tôi ngày hôm đó. Cảnh sát viên đã đánh tôi sợ bị trách nhiệm nếu tôi bị chết. Y khăng khăng đòi mang tôi đi bệnh viện. Chúng dùng khí cay để làm tôi tỉnh lại và mang tôi trở lại phòng giam. Lúc bấy giờ, đã 4 giờ sáng.

Tôi đuối sức và ngủ thiếp. Khi tôi tỉnh lại, tôi bắt đầu tuyệt thực và đòi thả tôi ra vô điều kiện. Chúng không còn tra vấn tôi nữa và tôi được thả ra sáu ngày sau đó. Sau khi tôi đích thân trải qua kinh nghiệm gần chết này, đức tin của tôi nơi Đại Pháp và Sư phụ Lý càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí bác sĩ nhà tù cũng nghĩ là tôi nhất định đã chết nếu tôi không là một học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/1/207544.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/8/110671.html
Đăng ngày: 09-01-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share