[MINH HUỆ 18-12-2009] Ông Dương Minh Tương, 68 tuổi từng là đội phó của nhà máy điện thuộc nhà máy lọc dầu Lan Châu nay đã nghỉ hưu. Vợ ông, bà Hoàng Cúc Bình, 66 tuổi, cũng là một nhân viên nghỉ hưu của nhà máy điện. Họ sống tại số một cụm ba, tòa nhà 1119, khu dân cư Phúc Lợi, quận Tây Cố, thành phố Lan Châu.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp loại bỏ bệnh tật.

Ông Dương Minh Tương có sức khỏe kém trước khi tập luyện Pháp Luân Công. Gần như mùa đông nào ông phải điều trị trong bệnh viện, còn bà Hoàng thì chịu đau đớn từ bệnh Meniere. Họ đã phải trả rất nhiều tiền để chữa trị nhưng vẫn không thấy được sự chuyển biến nào. Vào cuối tháng 6 năm 1997, một học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho họ, và họ đã tham gia tập luyện từ đó. Kết quả là, sức khỏe của họ đã dần có chuyển biến., và nhiều bệnh kinh niên của họ đã được chữa khỏi.

Bị bắt vì đến Bắc Kinh để về Pháp Luân Công

Ngày 25 tháng 6 năm 2000, bà Hoàng đã bị cảnh sát bắt giữ vì đã hô lớn “ Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo” tại quảng trường Thiên An Môn và bà đã bị đưa đến nhà tù Mật Vân. Sau đó, bà được đưa đến phòng liên lạc nhà máy lọc dầu Lan Châu tại Bắc Kinh sau khi đã bị giam một ngày đêm. Sau đó bà bị giam tại nhà tù Đào Thụ Bình trong 15 ngày bởi phòng hưu trí của nhà máy lọc dầu Lan Châu, nơi cả hai người bị buộc phải di chuyển gạch và đất, và làm các việc nặng nhọc khác.

Đầu tháng 11 năm 2000, ông Dương đã bị bắt khi ngồi thiền tại quảng trường Thiên An Môn,. Cảnh sát đã đưa ông đến nhà tù Tuyên Vũ, thời tiết lúc đó ở Bắc Kinh rất lạnh. Một cảnh sát đã tước bỏ hết áo của ông Dương và đổ một thùng nước lạnh lên người ông, buộc ông phải khai báo tên và địa chỉ. Sau khi ông tuyệt thực trong ba ngày, ông Dương đã được đưa đến phòng liên lạc nhà máy lọc dầu Lan Châu ở Bắc Kinh. Từ Đỗ Lâm, thư ký nhà máy điện của nhà máy lọc dầu Lan Châu, đã đưa ông đến nhà tù Tự Nhân Câu ở quận Tây Cố trong 15 ngày.

Rời khỏi nhà để tránh bị bức hại

Tháng 7 năm 2000, bà Hoàng đã trở về nhà từ nhà tù Đào Thụ Bình. Nhiều cảnh sát ở đồn cảnh sát Phúc Lợi, được đưa đến bởi phòng cảnh sát của nhà máy lọc dầu Lan Châu, băt đầu việc giám sát bà thường xuyên để đảm bảo bà luôn ở nhà. Và cuộc sống của gia đình bà đã bị gián đoạn nghiêm trọng.

Vào ngày 18 tháng 1 năm 2002, phòng cảnh sát Tây Cố và “Phòng 610” đã cố bắt cả hai người. Khiến cả hai đã phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại, trong khi con trai nhỏ của họ vẫn còn ở nhà.

Vào đêm ngày 19 tháng 1, cảnh sát đã xông vào nhà họ, nhưng đã thất bại khi tìm hai người. Sau đó, phòng cảnh sát nhà máy lọc dầu Lan Châu và nhà máy điện của nhà máy lọc dầu Lan Châu đã cử người đến giám sát nhà họ 24 giờ một ngày. Cảnh sát không cho phép con trai của ông Dương tắt đèn và luôn để cửa mở. Từ năm 2001 đến 2002, phòng cảnh sát nhà máy lọc dầu Lan Châu đã gọi cho họ hàng ở quê của hai người ở huyện Loan, tỉnh Hà Bắc, để cố tìm kiếm họ và đe dọa họ hàng của hai người. Trong lúc đó, cảnh sát đã cử người đến tìm hai người ở nhà họ hàng và các bạn học ở thành phố Lan Châu, Du Trung, Tĩnh Viễn và Thiên Thủy.

Năm 2002, phòng Công đoàn nhà máy lọc dầu Lan Châu đã đưa những bức ảnh của bà Hoàng trong bản tin thời sự buổi tối Lan Châu và trên báo Cam Túc. Họ nói rằng bà Hoàng có thể bị sa thải nếu bà không trở về nhà vào một ngày được thiết lập.

Bị bắt giữ, tra tấn, lao động cưỡng bức và tống tiền.

Vào sáng ngày 3 tháng 8 năm 2003, ông Dương và bà Hoàng đã bị bắt bởi Ngụy Đông , Lưu Dũng, và Hà Ba thuộc đội an ninh quốc gia thành phố khi họ đang rời khỏi ngôi nhà đang thuê ở đường Tân Vũ Đô. Ba người kia đã lấy chìa khóa ở trong túi của ông Dương và lục soát nhà ông. Họ đã lấy đi số tiền 8,000 nhân dân tệ, một máy tính, máy in, TV, điện thoại di động, đồng hồ và những đồ dùng cá nhân khác.

Ông Dương và bà Hoàng đã bị đưa đến phòng cảnh sát thành phố. Để bóp nặn lời thú tội, Ngụy Đông đã buộc hai người phải ngồi trên “Ghế sắt” **, nhưng họ đã từ chối làm theo những yêu cầu của cảnh sát. Vào buổi chiều, cảnh sát đã đưa họ đến nhà tù số hai Hoa Lâm Sơn và ép ông Dương phải bóc vỏ cây hoa loa kèn. Ngày 29 tháng 9, họ bị chuyển đến trại tẩy não Liễu Gia Loan. Cảnh sát đã cố ép họ phải viết thư từ bỏ Pháp Luân Công và họ bị buộc phải chịu đựng việc tẩy não hàng ngày. Cuối năm 2003 và đầu năm 2004, bà Hoàng và ông Dương đã trở về nhà. Trong ba tháng ở trại tẩy não, mỗi người bị buộc phải trả 10,000 nhân dân tệ cho cái gọi là “ chi phí ăn ở”.

Sau khi ông Dương trở về nhà, ông tiếp tục yêu cầu phòng Ngụy Đông ở phòng cảnh sát thành phố trả lại những tài sản cá nhân của ông. Tuy nhiên Ngụy Đông chỉ trả lại những giấy tờ chứng minh thư của ông và đồng hồ, còn giữ lại những đồ vật khác và tiền mặt.

Ghế sắt – một người được yêu cầu ngồi lên một cái ghế sắt, bị còng tay và chân chặt đến nỗi chúng có thể cắt vào thịt của nạn nhân chỉ với cử động nhỏ nhất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/18/214646.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/1/113497.html
Đăng ngày 03-01-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share