Tên: Hoàng Ngạn Trân.
Giới tính: Nữ
Tuổi: Chưa biết.
Địa chỉ: thành phố Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang.
Nghề nghiệp: Chưa biết.
Ngày bị bắt gần đây nhất: 8 tháng 10 năm 2004.
Nơi bị bắt gần đây nhất: Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang.
Thành phố : Cáp Nhĩ Tân.
Tỉnh: Hắc Long Giang.
Hình thức bức hại: Giam giữ, tẩy não, đánh đập, tống tiền, tra tấn, bỏ tù, kết án phi pháp, biệt giam, hành hạ thân xác, bức thực, dùng thuốc lạ, bị buộc tiêm thuốc.

[MINH HUỆ 16 – 12 – 2009] Bà Hoàng Ngạn Trân từ thành phố Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang, bắt đầu tập Pháp Luân Công năm 1997, và bà đã được chữa khỏi nhiều bệnh chỉ trong vòng một vài tháng. Trong vài năm qua, tuy nhiên, bà đã bị bắt bảy lần vì sự tập luyện của mình. Trong lúc bị giam, bà bị tra tấn tàn bạo và nhiều lần gần như là chết. Bên dưới là trường hợp bị ngược đãi mà bà trải qua trong nhiều năm nay.

Hai ngày sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công mở màn vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, nhà chức trách địa phương đã đến và gõ cửa nhà tôi lúc nửa đêm. Họ muốn tôi nộp các sách Pháp Luân Công và từ bỏ việc tu luyện. Với một niềm tin vững vàng và kiên định vào Sư Phụ Lý, tôi đã từ chối mở cửa và tuyên bố rằng không cho họ lấy đi sách của tôi.

Sáng hôm sau họ đến lần nữa và vẫn thế, tôi đã không hợp tác với họ. Sau đó, họ tập họp mọi người tại ủy ban thôn và hỏi ai trong chúng tôi tập Pháp Luân Công. Lúc đó tôi nghĩ rằng tôi không thể chối bỏ sự thật tôi là đệ tử của Sư Phụ. Vì thế tôi đã đứng dậy và nói rằng tôi là một đệ tử Đại Pháp. Mọi người lập tức cười tôi, tin rằng tôi là kẻ ngu dốt khi thừa nhận với chính quyền rằng tôi là một học viên. Thậm chí nghĩ sự hiểu biết của tôi không chín chắn, tôi biết rõ rằng Pháp Luân Công dạy người ta trở nên tốt và theo chân lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ở đây không có gì sai với sự tu luyện của tôi và tất nhiên tôi nên tập Pháp Luân Công công khai.

Bị bắt bảy lần

Tôi quyết định đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Con trai tôi sợ rằng tôi có thể bị bức hại nên cậu ấy làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn chặn tôi đi đến Bắc Kinh. Không gì có thể làm lung lay quyết tâm của tôi. Sau đó con trai tôi thông báo với tôi rằng các lãnh đạo thôn hy vọng họ có thể thay làm tôi thay đổi suy nghĩ. Anh ta cũng yêu cầu các lãnh đạo thôn và anh ta trông chừng tôi. Bất chấp sự can nhiễu và áp lực, tôi đã có thể đi đến Bắc Kinh vào tháng 5 năm 2000. Từ đó, tôi trở thành một mục tiêu chính cho cuộc bức hại. Chính quyền đại phương gửi tôi đến Trung tâm giam giữ thành phố Song Thành, nơi tôi bị giữ 8 ngày và họ cố buộc tôi hoàn tất các lớp tẩy não và viết các tuyên bố bảo đảm. Tôi đã tuyệt thực 6 ngày. Dưới sự bảo vệ và quan tâm của Sư Phụ, họ không thể đạt được mục đích và phải thả tôi ra.

Tôi đến Bắc Kinh lần nữa vào ngày 12 tháng 12 năm 2000, và bị bắt lần thứ hai. Tôi bị gửi đến một trung tâm giam giữ trong một ngoại ô của Bắc Kinh, nơi tôi biết một học viên khác bị giam giữ từ tỉnh Thiểm Tây. Cô ta là một giáo viên. Từ khi hai chúng tôi liên tục hô to “Pháp Luân Đại Pháp Hảo và không có gì sai khi thực hành Chân-Thiện-Nhẫn,” chúng tôi bị cảnh sát đánh đập tàn nhẫn. Sau nửa đêm, họ lái xe đưa chúng tôi đến vùng nông thôn và bỏ chúng tôi ở đó.

Sau khi tôi quay về thôn, tôi đã mua nhiều giấy màu trên đó tôi viết bằng bút lông “Pháp Luân Đại Pháp Hảo.” Sau đó tôi đặt chúng vào mọi nơi ở trong thôn.

Một ngày tôi đang đặt các tờ giấy trong thôn Trì Nghiệp một người nào đó đã báo tôi với cảnh sát. Na Chấn Khoan và người đàn ông khác đã đánh ngã tôi và liên tiếp đá vào ngực tôi với giày da nặng của họ. Sau đó, tôi nghe thấy ai đó la lên, “Bà ấy sẽ chết!” Chỉ sau đó hai người đàn ông dừng đá và khi đó đưa tôi đến Trung tâm giam giữ thành phố Song Thành, nơi tôi bị giữ 17 ngày.

Không lâu sau đó, vài học viên và tôi đã quyết định đi đến Bắc Kinh lần nữa để giảng rõ sự thật. Chúng tôi bị chặn tại nhà ga thành phố Song Thành. Một trong những người đàn ông là Ngô Trung Cách và hắn đấm mạnh hai cái vào mắt phải của tôi. Ngay lập tức tôi cảm thấy như mắt tôi bị rơi ra ngoài. Người ta không thể hình dung được nỗi đau dữ dội mà tôi trải qua. Họ đưa chúng tôi đến Đồn cảnh sát Hi Cần, nơi cảnh sát đánh đập chúng tôi một cách tàn bạo. Một học viên đã ngất đi vì bị đánh. Ngay sau khi anh ta tỉnh lại, cảnh sát đã còng tay chúng tôi vào một ống lò sưởi. Chúng tôi tuyệt thực bốn ngày và cuối cùng họ thả chúng tôi ra.

Cái đêm tôi quay về thôn, Trương Ngạn Ngũ, Quan Tiểu Quân và Lưu Chung Lợi thay nhau đánh vào đầu và mặt tôi, gây cho tôi có nhiều vết bầm tím và đau dữ dội. Ngày 17 tháng 1 năm 2001, Vương Kế Văn, trưởng khu vực thôn Hi Cần, đã lôi tôi ra khỏi nhà và đưa tôi đến Đồn cảnh sát Hi Cần. Ngày hôm sau, họ chuyển tôi đến Trung tâm giam giữ thành phố Song Thành. Đây là lần thứ tư tôi bị bắt và không có lý do và thậm chí bị giam. Họ đã không thả tôi đến hơn 3 tháng sau và sau đó họ tống tiền 2700 nhân dân tệ từ gia đình tôi.

Tôi bị bắt lần nữa vào ngày 3 tháng 3 năm 2002, khi đang phân phát tài liệu giảng rõ sự thật. Quan Phúc Đồng và Lưu Chung Lợi đưa tôi đến Đồn cảnh sát Hi Cần trước khi cảnh sát ở đó đưa tôi thẳng đến Phòng cảnh sát thành phố Song Thành. Sau đó tôi bị chuyển từ đó đến Trung tâm giam giữ thành phố Song Thành, nơi tôi trải qua bốn tháng tra tấn. Các cai ngục đưa tôi đến Trại lao động Vạn Gia ngày 18 tháng 6 năm 2002. Tôi hô to “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và các cai ngục của trại lao động để tôi chịu các loại hình tra tấn khác nhau. Cuối cùng tôi bất tỉnh và họ không thể kiểm tra được mạch. Khoảng 2 giờ hay 3 giờ sáng, họ đưa tôi đến bệnh viện.

Ngày hôm sau, họ gọi gia đình tôi và muốn 600 nhân dân tệ trước khi họ thả tôi. Sau khi tôi về nhà, để thức tỉnh người dân thế giới và bóp nghẹt cái ác, tôi đã mang một cái bản hiệu ghi là Chân-Thiện-Nhẫn trên áo khoác và đi đến các hội chợ trên đường trong các thôn khác nhau. Tôi đi xung quanh và hô to “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và “Đối xử với Đại Pháp tốt sẽ nhận được sự phúc lành và bức hại Đại Pháp sẽ mang đến sự trừng phạt”.

Bị kết án bảy năm tù vì giảng rõ sự thật

Tôi đang phân phát dĩa CD giảng rõ sự thật trong thôn Đồng Tâm vào tháng 8 năm 2004 thì một người trong trong thôn báo cảnh sát. Lần thứ 6, tôi bị gửi đến Trung tâm giam giữ thành phố Song Thành. Vì tôi bị ngất đi khi đến nơi và phát hiện có huyết áp rất cao, họ đã thả tôi về nhà sau nửa đêm hôm đó.

Tôi đang phân phát tài liệu thông tin trong thị trấn Ngũ Gia ngày 8 tháng 10 năm 2004 thì tôi bị trình báo và bị bắt lần nữa. Lần thứ bảy, tôi bị gửi đến Phòng cảnh sát Song Thành. Sau khi bị giam trong trung tâm giam giữ 2 tháng, tôi bị kết án bảy năm tù vào ngày 22 tháng 12 năm 2004 và bị ra lệnh thụ án trong Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang.

Các cai ngục đã sử dụng các tù nhân để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Hơn một tá tù nhân canh chừng tôi liên tục. Mỗi tối vào lúc 8 giờ, các cai ngục đến để điểm danh và họ muốn tôi cũng đưa tay lên đầu khi tên tôi được gọi. Tôi là một người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, làm sao tôi có thể bị đối xử như một kẻ tội phạm?

Bởi vậy, thay vì theo lệnh cai ngục, tôi hô to “Pháp Luân Đại Pháp Hảo và không có gì sai khi tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn.” Các tù nhân đó đè tôi xuống và trút vào tôi những cú đấm và cú đá. Sau đó khi các cai ngục điểm danh lần nữa, tôi vẫn trả lời, “Pháp Luân Đại Pháp là tốt nhất.” Một lần nữa, họ đánh tôi tàn bạo. Nhưng họ càng đánh, tôi càng hô to, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo.” Họ bỏ cuộc trong việc đánh đập tôi để tôi quy phục và đưa tôi vào một xà lim biệt giam. Vào lúc đó trời rất lạnh và không có đồ sưởi trong xà lim. Tôi có thể thấy sương mù khắp mọi nơi trên bốn bức tường. Ở đó không có giường hay bất kỳ chăn đắp nào trong phòng giam. Các tù nhân còng tay tôi sau lưng vào một thanh sắt trên sàn.

Tôi tuyệt thực để phản đối và các cai ngục ra lệnh các tù nhân ép ăn tôi với thuốc. Họ cạy miệng tôi với một dụng cụ, đến mức tối đa họ có thể. Tôi cảm thấy như đầu và miệng tôi bị tách ra. Những ngày đó thì dài. Tuy nhiên, không kể là họ tra tấn tôi thế nào, tôi đã giữ niềm tin kiên định vào Sư Phụ và Đại Pháp và tôi thường ngâm bài thơ của Sư Phụ “Đừng buồn” trong Hồng Ngâm II, trong tim tôi. Để chứng thực Pháp, tôi đã tập các bài công pháp và giảng rõ sự thật bất cứ lúc nào tôi có cơ hội. Bị lay chuyển bởi chính niệm và chính hành, một tù nhân phạm tội hối lộ đã quyết định thoái Đảng Cộngsản Trung Quốc.

Một lần trưởng ngục ngăn việc tập các bài công pháp của tôi, và sau đó ông ta ra lệnh các tù nhân “chuyển hóa” tôi. Họ cố gắng đọc tôi nghe một cuốn sách về sự phỉ báng, và tôi ngăn họ lại, “Các người không thể chuyển hóa tôi bất kể điều gì.” Các tù nhân xúm lại và đánh đập tôi. Trong khi họ đánh tôi, tôi không bao giờ ngừng hô lên “Pháp Luân Đại Pháp Hảo.” Sau đó trưởng ngục bảo các tù nhân bịt miệng tôi lại bằng dải băng và họ tiêm thuốc vào tôi, phá hủy hệ thống thần kinh trung ương của tôi. Từ khi tôi bị đưa thuốc vào người hơn một lần, tôi trở nên u mê và mất phương hướng. Trí nhớ của tôi xấu đi và chịu đựng cơn đau đầu trầm trọng. Một ngày tôi thậm chí ngất đi vì một cơn đau đầu khủng khiếp.

Các cai ngục thấy rằng tôi bị nguy hiểm và đưa tôi đến bệnh viện nhà tù. Giám đốc bệnh viện Triệu Anh Linh bảo tù nhân Vương Tân Hoa để mắt đến tôi. Mỗi khi Vương phát hiện tôi tập các bài công pháp, cô ta đánh vào đầu tôi. Kết quả là, đầu tôi chảy máu và tôi bị bất tỉnh. Vương Tân Hoa đánh tôi nhiều lần vì tập các bài công pháp. Tôi bị sưng khắp nơi trên đầu và tôi cảm thấy đau khắp thân thể. Tôi cũng có nhiều khó khăn khi đi xung quanh. Một lần Triệu Anh Linh đến kiểm tra tôi, và tôi bảo bà ta rằng Vương Tân Hoa đã đánh tôi. Triệu trả lời, “Chúng tôi sẽ đánh bà mỗi khi bà tập công.”

Nhiều ngày sau con trai tôi đến bệnh viện để gặp tôi. Sợ rằng con trai tôi sẽ phát hiện việc đánh đập tôi, Triệu Anh Linh đã nói dối cậu ấy, “Mẹ anh không muốn gặp anh.” Kết quả là, con trai tôi về nhà mà không thể gặp được tôi. Thực tế là, tôi chưa bao giờ được kể về việc viếng thăm của con trai tôi. Sau đó, bác sĩ tại Bệnh viện cấp tỉnh Hắc Long Giang đưa tôi một bản chụp cắt lớp và thấy rằng tôi có một xuất huyết trong não và một bệnh ở tim. Tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Ngày 20 tháng 10 năm 2007, nhà tù thông báo cho gia đình tôi đến đón tôi đi chữa bệnh bên ngoài, với điều kiện là họ trả 2,000 nhân dân tệ trước khi thả tôi.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/26/213320.html
Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/19/113223.html
Đăng ngày: 22-12-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share