Bài viết của một học viên tại tỉnh Hắc Long Giang
[MINH HUỆ 22-11-2009] Kính chào Sư phụ! Xin chào các bạn đồng tu!
Tôi rất vinh dự khi được tham gia Pháp hội chia sẻ trải nghiệm thiêng liêng này. Thật tự hào khi tôi được tham dự Pháp hội trên Internet với các đồng tu trên toàn thế giới. Nhân đây, tôi cũng muốn chia sẻ với các đồng tu về trải nghiệm cứu chúng sinh của bản thân mình.
1. Giảng chân tướng cứu độ chúng sinh bằng tâm thuần tịnh
Gần đây, có một số trường hợp học viên ở địa khu chúng tôi bị tố giác với cảnh sát khi đang giảng chân tướng. Việc này xảy ra vì trong lúc giảng chân, chúng tôi không chú ý quy chính bản thân theo Pháp, khiến tâm tính của chúng tôi không thuần tịnh nên dễ bị tà ác lợi dụng sơ hở.
Dựa trên Pháp, chúng ta đều biết nguồn gốc của chúng sinh trên thế giơi này là không tầm thường. Họ đến đây vì Pháp. Nhưng ở trong mê, lại bị lừa dối của tà ác đầu độc, một số thậm chí đã trở nên thù địch với Đại Pháp mà tham gia bức hại. Chỉ có tâm từ bi thuần khiết mới có thể tháo gỡ những nút thắt trong tâm họ. Do đó, các học viên Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp gánh vác sứ mệnh trọng đại và trách nhiệm lịch sử to lớn mà hoàn thành các thệ nguyện tiền sử của mình.
Tôi nhớ có lần khi đi đến một cửa hàng có một người đàn ông và một phụ nữ đang ngồi. Trong lúc đang mua đồ, tôi lấy ra một tờ tài liệu rồi đưa nó cho người phụ nữ. Tôi nói với cô: “Tôi tặng bạn một tờ tài liệu hữu ích để đọc. Xin hãy tìm hiểu chân tướng của Đại Pháp và đừng tin những lời dối trá trên TV. Nếu bạn đã gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, bạn nên thoái xuất khỏi nó!”
Người đàn ông hét lên: “Sao bà dám nói thế? Bà có biết tôi là ai không? Tôi là Trương xx.” Tôi rất ngạc nhiên khi biết ông Trương từng là trưởng Phòng 610, là người bức hại các học viên ở địa khu chúng tôi. Ông ta thậm chí còn không để cho họ hàng của mình yên, ông ta còn đưa người quen của mình vào trại lao động cưỡng bức. Và người này sau đó bị tra tấn đến chết. Trước đây, tôi chưa từng gặp ông ta. Người này chính là ông ta sao? Tôi lập tức phát chính niệm, và nghĩ liệu có gì khác nếu đó là ông ta? Ông ta, thậm chí còn cần biết chân tướng hơn những người khác để không tiếp tục làm điều tà ác nữa.
Tôi nói: “Tôi không quan tâm ông là ai. Những gì tôi nói với ông là sự thật và điều đó tốt cho ông.” Ông ta nói: “Có vẻ bà không tin tôi.” Sau đó, ông ta lấy thẻ cảnh sát ra cho tôi xem. Đúng là trên thẻ có ba chữ: “Trương xx”. Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt ông ấy bằng chính niệm, trong tâm không chút sợ hãi. Tôi nói: “Tốt, đây là cơ duyên để tôi gặp ông ngày hôm nay. Giờ ông đã biết được sự thật, xin hãy nhớ là ông sẽ không bức hại các học viên Đại Pháp nữa. Hãy đối xử với các học viên Đại Pháp tốt và ông sẽ có một tương lai tốt đẹp.”
Người phụ nữ cười nói: “Đừng nghe ông ấy. Ông ấy chỉ là trùng tên với Trương xx thôi, dù ông ấy cũng là cảnh sát.” Ông ấy nói: “Tôi biết bà là người tốt. Có người sẵn lòng giúp tôi thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức của nó rồi.” Tôi đã giảng chân tướng thêm cho ông ấy trước khi rời đi.
Mấy hôm trước, hai người bạn học của tôi (tôi gọi họ là A và B) mà tôi chưa gặp lại 20 năm nay, đã đến gặp tôi. Chúng tôi gặp nhau ở một nhà hàng cùng nhiều bạn học khác ở địa phương. Các bạn tôi cứ lần lượt từng người đến, A là người đầu tiên đến nhà hàng. Vì thế tôi đã giảng chân tướng cho cô ấy và giúp cô ấy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. B là người đến cuối cùng. Tôi chỉ giảng chân tướng được cho cô ấy nhưng không có thời gian giúp cô ấy thoái ĐCSTQ, Đoàn và Đội (lúc đó tôi đã giảng chân tướng cho tất cả các bạn cùng lớp khác). Lúc ra về, B nó với tôi: “Trong các bạn cùng lớp, bạn là người tôi nhớ nhất. Tôi sẽ tìm cơ hội đến thăm bạn và chúng ta sẽ lại hàn huyên nhé.” Trong tâm tôi tự nhủ cô ấy sẽ đến gặp tôi vì cô ấy chưa được cứu, vậy nên làm sao mà cô ấy không tới được chứ? Sau đó vài ngày, cô ấy đến nhà tôi. Tôi đã giảng chân tướng và giúp cô ấy thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan.
Sau khi cô ấy rời đi, tôi mới nhớ ra là bao nhiêu năm qua, Sư phụ đã an bài một cách tỉ mỉ để đưa những người có duyên tiền định đến với tôi để tôi cứu họ. Lý do gì mà tôi không bước đi thật tốt trên con đường mà Sư phụ an bài trong thời kỳ cuối của Chính Pháp? Sư phụ giảng:
“Phương thức và trách nhiệm của tu luyện không hề tầm thường này, Pháp to lớn và Chính Pháp vũ trụ này, đối với đệ tử Đại Pháp mà giảng thì có hàm ý gì? Đó là trách nhiệm vĩ đại nhường ấy, đó cũng là ‘thánh duyên’ mà chư vị đã kết từ tiền sử, đó là ‘thánh đức’ tương lai khi thành tựu một sinh mệnh vĩ đại; không làm tốt có được chăng?“ (Giảng Pháp tại Manhattan [2006])
Một hôm, khi đang chuẩn bị đi làm thì có một người đàn ông đến chỗ tôi, tôi bắt đầu nói chuyện với ông ấy. Thấy ông ấy không có vẻ vội vàng, tôi bắt đầu giảng chân tướng cho ông ấy. Tôi hỏi ông gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức liên quan của nó vào lúc nào. Ông ấy trả lời là chưa gia nhập tổ chức nào, nhưng tôi không dừng lại mà tiếp tục nói với ông ấy. Tôi nói với ông ấy là ĐCSTQ đã phát động nhiều cuộc vận động trong những năm qua. Trong “Cách mạng Văn hóa”, họ chia người dân thành các giai cấp rồi kích động quần chúng đấu tranh với nhau. Vào tháng 6 năm 1989, những sinh viên vận động dân chủ đã bị ĐCSTQ tàn sát bằng súng máy và xe tăng. Còn giờ thì ĐCSTQ đang đàn áp Pháp Luân Công. Họ tống những người tốt, những người tin vào “Chân – Thiện – Nhẫn” vào tù. ĐCSTQ đã phạm nhiều tội ác và sẽ bị trừng phạt! Những ai gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó cũng sẽ bị kéo theo nó. Chỉ khi chính thức thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó thì mới có thể an toàn khi đại hoạ xảy ra.
Tôi nhìn ông sau khi giảng chân tướng. Ông ấy im lặng nhưng chưa rời đi. Ông ngồi đó, bắt đầu hút thuốc hết điếu này đến điếu khác. Tôi nhận thấy trong tâm ông đang đấu tranh. Sau một hồi, ông ngẩng đầu, nói với tôi: “Tôi cho bà biết một sự thật, tôi là một bí thư ở thôn và là một đảng viên hơn 30 năm. Những gì bà nói với tôi đều là sự thật. Tôi quyết định thoái ĐCSTQ, nhưng bằng cách nào?” Tôi đã giúp ông viết tuyên bố thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Khi tôi nói ông ký tên, ông vẫn chần chừ. Tôi nói: “Đừng lo, tôi sẽ giữ bí mật cho ông.” Sau đó, ông ấy ký tên vào bản tuyên bố.
2. Đừng quên tu luyện tinh tấn trong khi cứu chúng sinh
Sư phụ giảng:
“Hãy kiên định đi trên đường cuối cùng cho tốt, học Pháp cho tốt, tu tốt cơ sở của bản thân mình, chính niệm tự nhiên sẽ mạnh; những việc mà đệ tử Đại Pháp cần phải làm sẽ nhất định được làm tốt.“ (Lời chúc [2009])
Sau khi học Pháp, tôi tự xét bản thân và nhận ra dù tôi biết hướng nội khi gặp chuyện, nhưng đôi khi tôi vẫn bị mắc kẹt vào công việc và buông lơi việc hướng nội để loại bỏ các loại chấp trước.
Một khi những chấp trước bị phơi bày, chúng ta không nên bỏ qua chúng, vì chúng là những vật chất suy thoái, bại hoại của vũ trụ cũ. Những chấp trước khó bỏ và những quan niệm hình thành sau này tạo thành rào cản giữa các học viên, và đó là những lỗ hổng lớn nhất cản trở tâm nguyện cứu người thuần khiết của chúng ta. Vì thế, chúng ta phải loại bỏ chúng.
Sư phụ giảng:
“… đề cao chân chính ấy là ‘xả bỏ’, chứ không phải là ‘đắc được’” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)
Chỉ khi chúng ta hướng nội vô điều kiện thì vũ trụ tương ứng của chúng ta mới có thể đồng hoá với Pháp và đạt đến trạng thái viên dung bất diệt. Khi chúng ta gặp vấn đề mà lại trốn tránh trách nhiệm thì không phải là chứng thực Pháp, mà là chứng thực bản thân. Khi vấn đề trở nên nghiêm trọng, cựu thế lực sẽ nhân lúc sơ hở và tìm lý do để bức hại. Khi mâu thuẫn xuất hiện và tâm tính của chúng ta bị kích động thì đó là điều tốt, vì khi đó, chúng ta nên nắm lấy chấp trước đó và loại bỏ nó đi.
Sư phụ giảng:
“Trước đây tôi từng nói rằng, thời gian Chính Pháp sẽ không quá dài, [mà] rất ngắn. Tôi từng hy vọng rằng chư vị rất nhanh sẽ thành thục, rất nhanh sẽ lý trí lên; khiến sự việc này chỉ trong một thời gian ngắn là kết thúc rồi. Nếu các đệ tử Đại Pháp đều chưa lý trí, đều chưa trở nên thành thục, mãi vẫn dùng nhân tâm làm các việc, biểu hiện mạnh mẽ như thế, thì sự việc này làm sao hoàn tất đây? Sao có thể nói rằng đệ tử Đại Pháp đã tu luyện tốt rồi?“ (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)
Tôi hiểu Sư phụ vẫn cho chúng sinh cơ hội được cứu, trong khi cho chúng ta cơ hội tu luyện mau chóng nhất có thể.
Tôi nhận ra tầm quan trọng của tu luyện tâm tính. Những lời nói và hành động của chúng ta đại biểu cho hình ảnh của đệ tử Đại Pháp. Trong khảo nghiệm, chúng ta phải hướng nội và loại bỏ chấp trước người thường để có thể đột phá trong môi trường gia đình, như vậy, người nhà của chúng ta cũng có thể được cứu.
Bố mẹ chồng tôi đã sống cùng con gái năm, sáu năm qua. Hè năm ngoái, ông bà gọi cho chúng tôi và nói họ sẽ quay lại sống cùng hai vợ chồng tôi. Sau khi quay lại, bố chồng tôi nói với tôi rằng mẹ chồng tôi từng bị bệnh tim nặng. Tôi nói với ông tôi sẽ lo các việc nhà để mẹ chồng tôi có thể nghỉ ngơi và hồi phục. Sau đó, tôi nhận ra việc này nói dễ hơn làm. Hàng ngày, tôi đều bận rộn ở cửa hàng mà lại phải làm hết việc nhà, giặt giũ và nấu nướng. Do vậy, tôi không có nhiều thời gian học Pháp nên bị mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần, bắt đầu xuất hiện nhân tâm.
Một hôm, tôi phải làm việc ở cửa hàng sau 7 giờ tối, trong khi người nhà đang đợi tôi về nấu cơm. Tôi thấy tức giận vì tôi đang rất bận, tại sao họ không giúp tôi một tay? Càng nghĩ về điều đó, tôi càng bất bình. Tôi nhận ra đó không phải là chính niệm, thật khó có thể giữ tâm thái hoà ái và loại bỏ tâm người thường. Tôi đi nấu bữa tối và tỏ vẻ không vui.
Cho dù bận rộn thế nào, tôi vẫn quyết định tham gia học Pháp nhóm và không gì có thể giữ tôi lại. Một hôm, có một đồng tu tới nhà, tôi liền than phiền về những khó khăn của mình. Đồng tu nói: “Hãy bỏ nhân tâm đi. Người thường không thể can nhiễu đệ tử Đại Pháp làm ba việc.” Khi nghe những lời này, tôi dần bình tâm lại. Tôi tin người nhà tôi sẽ thay đổi.
Trên đường đến nhóm học Pháp vào tối hôm đó, tôi nhớ Sư phụ giảng:
“…chúng ta là người tu luyện, là người mà thân [thể] trong thế tục nhưng [tâm] niệm ngoài [thế tục]“ (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Manhattan năm 2005)
Tôi nhẩm đi nhẩm lại đoạn Pháp này và tâm tôi đột nhiên mở ra và tôi thấy ánh sáng. Làm sao mà đệ tử Đại Pháp lại bị mắc kẹt trong thế giới phàm tục và để tâm đến những điều nhỏ nhặt này?
Sau đó, tôi tiếp tục nỗ lực làm các việc tốt. Tôi đóng cửa hàng lúc 6 giờ tối hàng ngày để có thêm thời gian học Pháp. Tâm tôi trở nên bình lặng và không còn cảm giác mệt mỏi nữa. Mẹ chồng tôi cũng bắt đầu giúp tôi làm việc nhà để tôi có thời gian học Pháp nhiều hơn. Điều tốt lành là bà đã đắc Pháp, thậm chí còn đi hồng Pháp cho những người khác! Quả thực, miễn là chúng ta chính niệm chính hành loại bỏ nhân tâm thì sẽ thấy rằng
“…hữu ám hoa minh hựu nhất thôn” (Chuyển Pháp Luân)
Ngày 22 tháng 9 năm 2009
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/22/210575.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/10/113024.html
Đăng ngày 02-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.