Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh

[MINH HUỆ 13-11-2009]

Con xinh kính chào Sư phụ tôn kính!

Chào các bạn đồng tu!

Tôi là một học viên lâu năm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997. Trong 12 năm này, tôi đã trải qua niềm hạnh phúc khi đề cao trong Pháp và cả những khổ não khi vượt quan thất bại; nhưng hơn cả là tôi cảm thụ được ân điển của Đại Pháp và Phật ân hồng đại của Sư phụ. Tại đây tôi muốn chia sẻ một vài trải nghiệm trong tu luyện của mình từ trước tới nay để giúp bản thân nhận ra những thiếu sót và mau chóng đề cao.

Ma nạn

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, những tuyên truyền tà ác phô thiên cái địa của Trung Cộng căn bản không làm dao động sự kiên tín của tôi với Đại Pháp. Khu vực nơi tôi sinh sống có nhiều học viên nhưng tin tức cũng rất phong bế. Đối diện với những tuyên truyền bịa đặt của tà ác, chúng tôi không biết phải làm thế nào. Về sau, khi những kinh văn của Sư phụ như “Tâm tự minh” và “Tiến đến viên mãn”truyền đến, chúng tôi mới biết rằng mình nên đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp.

Thuận theo việc các bài kinh văn mới của Sư phụ được đăng tải, học viên địa phương chúng tôi không ngừng đề cao trong Pháp, và các đồng tu không ngừng đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Sau khi cân nhắc kỹ, tôi quyết định đến Bắc Kinh lần thứ ba. Từ biệt vợ mới cưới, tôi lên đường đến Bắc Kinh cùng với một đồng tu địa phương. Tôi bị bắt và đưa đến trại lao động cưỡng bức thành phố.

Ngay sau khi vào trại lao động, tôi bị nhục hình và tra tấn cực kỳ tàn bạo. Lúc đó, cả khu nhà giam tù nhân nam đầy mùi da thịt cháy khét vì bị lính canh sốc điện bằng dùi cui. Học viên bị tra tấn đến bất tỉnh nằm ngổn ngang dọc khắp hành lang. Một phạm nhân hỏi tôi có “chuyển hóa” hay không. Tôi bảo: “Không chuyển hóa.” Lính canh còng chặt tay tôi lại và tay tôi nhanh chóng chuyển sang thâm đen. Nhìn bàn tay, tôi nghĩ rằng mình có thể hy sinh mạng sống vì Đại Pháp thì bàn tay này có gì đáng bận tâm. Ngay khi tôi xuất ra niệm đó, lính canh tiến đến, ra lệnh một phạm nhân nới lỏng còng tay cho tôi và bảo “Đừng làm tay anh ta đau.” Một lát sau, một lính canh khác đến cầm dui cui điện sốc vào nách của tôi và mùi thịt cháy lại bốc lên nồng nặc. Thời khắc đó, tôi nhớ đến lời dạy của Sư phụ: “Buông bỏ sinh tử thì chư vị chính là Thần, không buông bỏ được sinh tử thì chư vị chính là người, […]” (Giảng Pháp tại thành phố New York, Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc [1997])

Lính canh tiếp tục sốc điện khoảng mười phút và yêu cầu tôi “chuyển hóa”; tôi vẫn từ chối và anh ta rời đi. Đó là cách mà lính canh tra tấn chúng tôi. Lúc đó, tôi rất sợ hãi khi thấy những gì đang diễn ra vì chưa bao giờ trải qua điều gì tương tự trước đó. Lòng tôi đau đớn khi nhìn những đồng tu chịu không nổi mà phải chấp nhận bị chuyển hóa trái với ý nguyện. Tôi bình tâm nghĩ đến những trải nghiệm trong tu luyện trước kia. Đại Pháp là chân thật, Sư phụ vĩ đại. Tôi không thể chuyển hóa và cũng không dám chuyển hóa. Tôi nhẩm đọc kinh văn “Kết luận chắc chắn” và “Nói về Pháp” của Sư phụ trong Tinh Tấn Yếu Chỉ và tôi biết kết cục của việc phản bội Đại Pháp. Nhờ chính tín vào Sư phụ và Đại Pháp, tôi đã có thể vượt qua ma nạn này.

Sư phụ giảng:

“Đã làm đệ tử, khi ma nạn đến, nếu thật sự đạt được thản nhiên bất động hoặc có thể đặt tâm cho phù hợp với các yêu cầu khác nhau của các tầng thứ khác nhau đối với chư vị, thì đủ để vượt quan rồi. Còn nếu cứ mãi không thôi, nếu không phải tâm tính hoặc hành vi có tồn tại vấn đề nào khác, thì nhất định là những ma tà ác đang dùi vào sơ hở mà chư vị đang nuông chiều.” (“Nói về Pháp”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sau đó, tôi bị đưa vào khu kiểm soát nghiêm ngặt, nhưng lính canh và tù nhân ở đó đều không gây khó dễ cho tôi, mà còn đối xử với tôi rất khách khí. Sau ba năm, tôi đã chính niệm rời khỏi đó.

Giảng chân tướng

Tôi ra khỏi trại cưỡng bức lao động năm 2003. Lúc đó, hình thế Chính Pháp đã phát sinh rất nhiều biến hóa. Sau khi đọc các bài giảng của Sư phụ, tôi nhận ra rằng cuộc bức hại này là do cựu thế lực an bài và Sư phụ hoàn toàn không thừa nhận nó. Tôi tìm được một văn kiện có nói đến Pháp Luân Công và mang đến cho hiệu trưởng trường tôi và yêu cầu được nhận tiền lương của mình. Nhưng ông ấy bảo rằng phải xin ý kiến cấp trên trước khi có thể trả lời tôi. Sau vài ngày, thầy hiệu trưởng gọi tôi đến văn phòng và bảo rằng tôi đã chịu đựng rất nhiều thống khổ trong trại cưỡng bức lao động và nhà trường sẽ bồi thường cho tôi 1.000 tệ. Sau đó, ông ấy bảo rằng vì tôi đã không làm việc ba năm nên tôi sẽ chỉ nhận được 70% lương, nhưng sẽ nhận được ngay nếu tôi đồng ý thỏa thuận. Tôi bảo tôi không bận tâm đến việc nhận được bao nhiêu, nhưng không phải là tôi không muốn làm việc mà là tôi bị bức hại và không thể làm việc. Thầy hiệu trưởng bảo tôi đừng làm khó ông, nên tôi đồng ý nhận 70% lương. Một trong những đồng nghiệp thấy tôi nhận lại tiền lương thì hỏi tôi có quan hệ đặc biệt gì với hiệu trưởng không. Tôi đọc lời Sư phụ giảng cho họ nghe:

“Việc học Đại Pháp bản thân đã là có phúc phận, làm sao có thể mất đi được?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998])

Cuối năm 2004, Cửu Bình và kinh văn “Chuyển Luân hướng thế gian” được xuất bản. Chính Pháp lại tiến nhập sang giai đoạn mới và các đệ tử Đại Pháp bắt đầu giảng tam thoái cứu người. Lần đầu giảng chân tướng, hai học sinh đồng ý thoái, tôi vô cùng hạnh phúc. Sau đó tôi giúp nhiều học sinh hơn làm tam thoái; hai, ba, tám, mười người. Tôi nhớ có một ngày, 32 em học sinh đồng ý thoái. Các em hiểu chân tướng và đồng ý thoái ngay khi tôi đề nghị. Những em không hiểu thì cần nhiều thời gian hơn. Về sau, càng có nhiều học sinh tam thoái và để tránh lập lại, thì tôi hỏi các em có được tôi giúp làm tam thoái trước đây hay chưa. Một số nói rằng, tôi đã bảo họ làm vài lần rồi. Một số thì nói, tôi đã giúp họ thoái từ năm lớp 7. Những học sinh đã biết sự thật thỉnh thoảng mời tôi đến lớp để giảng chân tướng. Họ dành những buổi chiều trống tiết và nói rằng sẽ trông chừng để tôi vào lớp giảng sự thật về Pháp Luân Công. Sau đó tôi bắt đầu để ý đến thời khóa biểu hàng tuần của trường để tìm những khoảng thời gian mà các giáo viên ra ngoài. Tôi tận dụng những cơ hội này và vào các phòng học để giảng chân tướng về Pháp Luân Công, bảo học sinh cách làm tam thoái để tự cứu lấy mình. Tôi không trực tiếp yêu cầu học sinh làm tam thoái trong lớp; mà sẽ gặp các em sau đó và hỏi các em có hiểu những gì tôi nói không. Nếu hiểu thì tôi sẽ đưa cho các em một hóa danh để giúp làm tam thoái.

Sản xuất tài liệu giảng chân tướng

Tôi vừa mới trở về không lâu, một điều phối viên địa phương tìm và hỏi tôi có muốn mở “một đóa hoa” không (mở một điểm sản xuất tư liệu giảng chân tướng). Tôi đồng ý và đưa tiền để học viên này giúp tôi mua trang thiết bị. Anh ấy mua một máy tính và máy in cho tôi, sau đó tôi lắp đặt internet. Đóa hoa nhỏ của tôi bắt đầu khai nở. Lúc đầu, cũng có rất nhiều can nhiễu. Hệ thống vi tính của tôi luôn có trục trặc và cũng không phải lúc nào cũng tiện nhờ người khác giúp. Trong giờ giải lao ở trường, tôi tham gia một lớp tin học để học về phần cứng máy tính, cách lắp và cài đặt hệ thống. Sau khi biết những kỹ năng này, máy tính của tôi ít khi gặp sự cố và tôi có thể xử lý tất cả những lỗi nhỏ. Về sau, nhờ Sư phụ an bài, tôi gặp một đồng tu là một chuyên gia máy tính và kỹ năng của tôi cũng cải thiện rất nhiều. Lúc đó chúng tôi có một cơ sở chính sản xuất chủ yếu các tài liệu trong vùng và tôi cũng hỗ trợ một phần. Về sau, điểm sản xuất chính này phải đóng cửa và nhiều nơi khác cũng bị phá hủy, thế là tôi chịu trách nhiệm sản xuất hầu hết tài liệu cho khu vực. Trong vùng tôi có nhiều học viên, đôi lúc tôi không làm đủ tài liệu do chỉ có một máy tính và bốn máy in. Dần dần, có nhiều “đóa hoa” hơn khai nở trong vùng và công việc của tôi được giảm tải khá nhiều. Tôi đọc Minh Huệ Net hàng ngày và tiếp thu được nhiều bài học và kinh nghiệm từ các đồng tu. Tôi sử dụng tiền bạc và trang thiết bị của Đại Pháp rất chính, hầu hết tài liệu đều là nội dung đăng trên Minh Huệ. Điểm sản xuất của tôi vẫn luôn vận hành bình ổn.

Phối hợp

Lúc đó, hầu hết các học viên làm việc ở khâu kỹ thuật cũng là các điều phối viên, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi cũng xử lý các vấn đề kỹ thuật nhưng khi một số học viên không chú ý đến vấn đề an toàn hay xa rời Pháp thì tôi thường nghiêm khắc chỉ ra. Có những học viên thì tiếp thu lời tôi nói, có những học viên thì không và đi than phiền với mọi người. Về sau, khi nghe được những lời than phiền này, tôi tự hỏi tại sao họ làm thế vì tôi không sai. Sau đó tôi mới minh bạch, Sư phụ giảng:

“…tu là tu chính mình, cần hướng nội tu, hướng nội tìm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009)

Điều tôi chỉ ra là không sai, nhưng trong quá trình chỉ ra cái sai của các đồng tu thì tôi đã không tự tu chính mình. Sư phụ giảng:

“…một người nếu hoàn toàn muốn tốt cho người khác, chứ không có bất kể chút nào mục đích hoặc nhận thức của mình, thì lời nói ra sẽ khiến người nghe rơi lệ.” (“Thanh tỉnh”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi chỉ trích những học viên không tinh tấn trong Pháp. Tuy nhiên không thể hiện ra được thiện tâm trong lời nói, cũng chính là trong quá trình ấy tôi không hề tự tu chính mình. Nhờ đó, tôi học được cách tự tu bản thân trong quá trình phối hợp và cũng hiểu được lời Sư phụ dạy:

“…đề cao chân chính ấy là ‘xả bỏ’, chứ không phải là ‘đắc được’. (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

Bài học giáo huấn

Cuối năm 2006, vợ chồng tôi có một bé gái khả ái nhưng việc tu luyện tôi lại bị buông lơi và giảng tam thoái cũng không được hiệu quả như trước nữa. Tôi rất buồn. Sau đó, tôi mất một thời gian dài để vượt đại quan này. Tôi nghĩ nếu có thể vượt được đại quan như thế, thì chẳng khảo nghiệm nào mà không qua được. Tôi thậm chí dương dương tự đắc. Vì lúc đó tôi không tinh tấn nên không nhận ra rằng cái tư tưởng đó là không phù hợp với Pháp. Sư phụ dạy:

“Trước đây tôi đã giảng, tôi nói rằng trên thực tế hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay, đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

Vì niệm của tôi không chính nên bản thân cũng bị liên lụy khi một đồng tu gặp rắc rối và tôi buộc phải rời nhà vài tháng. Trong khoảng thời gian này, tôi tĩnh tâm đọc và học thuộc Pháp. Tôi tìm ra căn nguyên vấn đề và phát chính niệm một thời gian dài để giải thể hết thảy sinh mệnh và nhân tố tà ác đã bức hại tôi và đồng tu. Khi tâm tôi bình ổn trở lại, tôi quay về trường. Sau này, thầy hiệu trưởng gặp tôi ở sân điền kinh, vừa cười vừa nói: “Ngôi trường này là của anh. Khi anh vào trại cưỡng bức lao động, tôi đã trả lương cho anh. Anh không đi làm mấy tháng vừa qua, nhưng tôi vẫn trả lương cho anh.“ Tôi mỉm cười và trả lời: “Thầy thiện đãi đệ tử Đại Pháp thì thầy sẽ được phúc báo.” Ông ấy mỉm cười rời đi mà không nói gì.

Trong suốt quá trình tu luyện trải qua rất nhiều mưa mưa gió gió. Thậm chí là viết mấy ngày đi nữa cũng không kể hết chuyện. Sau cùng, chúng ta đang ở giai đoạn tối hậu trên con đường tu luyện, và tôi phải dũng mãnh tinh tấn để cùng Sư phụ về nhà.

Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ các vị đồng tu!

(Hội giao lưu tâm đắc tu luyện của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục lần 6 trên Minh Huệ Net)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/13/211869.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/6/112862.html

Đăng ngày 01-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share