Bài của Lục Chân

[MINH HUỆ 19-5-2007] Tại nước Thục thời Ngũ Đại, có một “Nhóm điều tra” (tầm sự đoàn) do Tiêu Hoài Vũ là quan Tiểu viện sử (chức danh) quản lý, phụ trách tuần tra quân đội, chính là mang theo vũ khí, tuần sát nơi nơi, lùng bắt những ai mà bọn này xem là “người xấu”. Cái loại này cũng giống như cảnh sát Trung Cộng ngày nay.

Tiêu Hoài Vũ nhiều năm qua lợi dụng “Nhóm điều tra” mà lùng bắt rất nhiều người. Thế lực càng lúc càng lớn, cướp đoạt được rất nhiều vàng bạc tiền của. Hắn xây nhà riêng đồ sộ, tiêu xài xa xỉ như Vương Hầu vua chúa. Trong nhà nuôi dưỡng nhiều kỹ nữ đẹp, đương thời quan lại đều nhìn nhận nơi này là nhất nhì cả nước. Thành viên “Nhóm điều tra” có hơn trăm người. Mỗi người lại đều tự nuôi dưỡng hơn mười người khác. Rất nhiều những người này trong xã hội, lúc quần tụ lúc ly tản, mặc trang phục đều giống như người bình thường. Dân chúng tự nhiên không phân biệt được ai là “Nhóm điều tra”, không thể làm gì khác hơn bèn gọi chúng là “Chó”.

Từ thành phố tới nông thôn, ở khắp hang cùng ngõ hẻm, làm thú y hầu rượu, ăn mày bần nông, thương nhân lái buôn, ở đâu cũng đều có thể có “chó”. Dân gian hàng ngày nói chuyện trên trời dưới đất, bọn người Tiêu Hoài Vũ đều có thể biết được. Cho nên dân chúng đều rất kinh sợ.

Trong đám hoạn quan, trong số quan lại, trong số người chăn ngựa, đầu bếp, trong số văn công, vũ nữ cũng đều có lẫn rất nhiều “chó”. Cho nên các cấp quan lại lớn nhỏ đều cảm thấy nguy hại.

Cứ như thế, Tiêu Hoài Vũ giết người vô số. Khi nước Thục mới thành lập, phàm những ai bất hòa với Tiêu Hoài Vũ, hoặc trong nhà có nhiều vàng bạc tiền của, Tiêu Hoài Vũ liền gán tội danh, phái người của “Nhóm điều tra” bắt bọn họ định tội, từ đó sát hại. Thường xuyên nghe tiếng kêu oan, kinh tâm động phách.

Thật sự là: “Thượng thiên hữu duệ nhãn, ác nhân vô thiện chung” (“Ông trời có mắt, kẻ ác kết cục sẽ không được tốt đẹp”). Về sau, Quách Sùng Thao đánh phá nước Thục, có người tố cáo Tiêu Hoài Vũ mưu đồ tạo phản. Vì vậy, cả nhà Tiêu Hoài Vũ hơn trăm người bất luận già trẻ đồng loạt bị giết sạch. Dân chúng báo tin vui cho nhau, vỗ tay reo mừng. (chuyện trong “Thái bình nghiễm ký”)

Nghĩ một cách đường hoàng, sự thành lập ra cơ cấu “Nhóm điều tra” này, chính là vốn không có việc gì thì sinh sự, dùng để bài trừ những người trái ý, chèn ép những người chính nghĩa, mục đích là thực hành độc tài chuyên chế. Thời đó không có danh từ “Đặc vụ”, bách tính gọi chúng là “Chó”. Ngày nay Tăng Khánh Hồng, La Cán cũng giống y hệt như Tiêu Hoài Vũ năm xưa. Dân chúng hôm nay cũng gọi chúng là “chó”.

Vô luận là Tiêu Hoài Vũ thời cổ đại, hay là Tăng Khánh Hồng, La Cán hiện nay, đều không có kết cục tốt đẹp. Nghề làm “chó” là hết sức bất hảo. Hy vọng những người lâm vào cảnh đó, mau mau nhảy ra, khỏi phải chết ở trong hoàn cảnh nhục nhã như thế. Đường đường là con người mà lại đi làm “chó”, thật sự là rất mất nhân phẩm, rất không tỉnh trí!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/19/155168.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/6/7/86509.html
Đăng ngày 14-12-2009; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share