Bài của Đan Trần

[MINH HUỆ 19-09-2009] Trong khi làm việc tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, công nhân di cư từ thành phố Tân Mật Trương Hải Siêu bắt đầu phát triển một bệnh nghề nghiệp được biết đến dưới cái tên ‘bệnh ho dị ứng khói bụi’. Nhưng theo nhiều cuộc khám nghiệm bởi Trạm Phòng ngừa Bệnh nghề nghiệp Trịnh Châu, trường hợp của ông là bệnh lao, loại không được xem là một bệnh nghề nghiệp. Hoài nghi, ông đã đi một vài bệnh viện lớn tại Trịnh Châu và Bắc Kinh để rồi nhận được nhiều chẩn đoán nhất quán rằng trường hợp của ông đúng là ‘bệnh ho dị ứng khói bụi’. Nhưng Trạm Phòng ngừa Bệnh nghề nghiệp Trịnh Châu đã cương quyết bảo vệ chẩn đoán ban đầu mà cho rằng đó là bệnh lao. Giận dữ và tuyệt vọng, ông Trương đã hồ đồ đưa ra một quyết định: ông tự nguyện chịu giải phẫu mở lồng ngực để kiểm chứng tình trạng phổi của ông.

Một người bệnh mà muốn mở lồng ngực chỉ để chứng minh tình trạng bệnh tật đã được chẩn đoán của mình. Thật là vô nghĩa! Và tại sao điều này đã xảy ra? Chỉ có ông Trương mới có thể kể về tình trạng tuyệt vọng của mình.

Thật khó mà tưởng tượng được chuyện như vậy có thể xảy ra, vì nó quả là đáng cười và vô nhân đạo. Nhưng ngay cả những điều ghê gớm hơn vậy đã xảy ra tại Trung Quốc. Vào đầu năm 2009 tại thành phố Hưng Nghĩa, tỉnh Quí Châu, người ta đã tìm thấy một người vô gia cư bị chết. Khi cơ thể của ông được tìm thấy trong một thùng rác, người ta chỉ thấy một cái vỏ trống rỗng: tất cả các nội tạng hữu dụng đều đã bị cắt mất.

Mục đích của việc giết hại người vô gia cư này là để lấy các nội tạng của ông ta và bán chúng để kiếm món lợi lớn.

Sự độc ác của kẻ giết người là vượt quá sự tưởng tượng của con người. Các tin tức như vậy thông thường là nhanh chóng bị chặn lại. Quả thật, một vài website đưa tin về vụ việc này đã bị đóng lại. Dĩ nhiên, tin tức này tự nó là một lời tố cáo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và là một tiết lộ đáng chú ý về bản chất của ĐCSTQ. Không lạ gì mà chính quyền ĐCSTQ đã mau lẹ tìm cách chặn đứng câu chuyện.

Bởi vì tin tức này đã được vài kênh truyền thông đưa tin, người ta thấy nó là đáng tin. Nhưng còn đối với các câu chuyện mà đã không được đưa tin thì sao?

Vào năm 2006, các nhân chứng đã tiết lộ rằng các học viên Pháp Luân Công bị bắt giam đã trở thành nạn nhân của việc mổ cắp nội tạng quy mô lớn tại Trung Quốc.

Lời cáo buộc này sau đó đã được kiểm chứng bởi cộng đồng quốc tế. Hai người Canada, luật sư nhân quyền nổi tiếng David Matas và cựu Ngoại trưởng phụ trách vùng châu Á-Thái Bình Dương David Kilgour, đã thực hiện một cuộc điều tra tỉ mỷ và toàn diện về tội ác này. Hình thức điều tra của họ bao gồm phỏng vấn bằng điện thoại đến các bệnh viện, bác sĩ, cá nhân liên quan và những người môi giới. Họ đã tổng hợp kết quả điều tra và kết luận về tội ác cắp mổ nội tạng của các học viên Pháp Luân Công do ĐCSTQ thực hiện trong một bản báo cáo độc lập (http://organharvestinvestigation.net/) (Tiếng Việt: download.9binh.com/pub/report.pdf)

Cấy ghép tạng từ những người bất nguyện ý hiến tạng đã bắt đầu xảy ra tại Trung Quốc cùng lúc khi chế độ ĐCSTQ gia tăng đàn áp Pháp Luân Công. Hai ông Kilgour và Matas đã rất kinh hoàng bởi một tội ác không thể chấp nhận được và quyết định xem xét lời tố cáo từ phương diện nhân đạo. Họ nói với thế giới rằng: Đây là một “hình thức tội ác ghê tởm mà cho dù nhân loại đã từng túng quẫn thế nào, thì hiện tượng này vẫn chưa bao giờ xảy ra trên hành tinh này.” Và chính ĐCSTQ đã gây ra tội diệt chủng này thông qua việc sử dụng các cơ quan chính quyền của nó.

Nhưng nhiều người Trung Quốc còn mê mờ đã không thức tỉnh trước sự độc ác ghê gớm này, và họ tiếp tục chấp nhận một cách mù quáng sự tuyên truyền của ĐCSTQ. Vì con người còn tiếp tục bị lừa dối, nên càng có nhiều học viên Pháp Luân Công trở thành nạn nhân của con dao của các nhà giải phẫu của ĐCSTQ.

Việc đàn áp Pháp Luân Công đã trải qua một chục năm. Tại sao người ta vẫn chưa hiểu ra được bản chất tà ác của các kẻ đàn áp? Có lẽ phần đông con người ta đã trở nên hèn nhát, và đó là môi trường xã hội lý tưởng để cho ĐCSTQ đàn áp những kẻ thù tưởng tượng của nó mà không sợ bị trừng phạt.

Việc cắp mổ nội tạng của các học viên Pháp Luân Công có thể thực hiện được trong thời gian lâu dài và với số lượng lớn như vậy một phần là do việc phong tỏa thông tin của ĐCSTQ. Những lời dối gạt của cộng sản đã bịt lấp tinh thần và lương tâm của con người. Nhưng các lời dối gạt không thể lừa người ta mãi mãi được.

Sự vô tâm của cộng đồng là một dấu hiệu đồng tình im lặng của đa số. Trong một bầu không khí xã hội bị kìm kẹp, mỗi cá nhân đã bị dồn ép chặt đến độ khó thở. Con dao đẫm máu của nhà giải phẫu đang được sử dụng dưới sự hậu thuẫn của Đảng cầm quyền, và các tiếng nói công lý không thể được nghe thấy. Làm sao có thể ngăn chặn kẻ giết người ngưng sát hại người khác vì mục đích kiếm lời?

Các học viên Pháp Luân Công đang mạo hiểm tính mạng của mình để phơi bày tội ác này. Điều mà họ đang làm đúng là điều mà thế giới đang cần nhất. Mong rằng tiếng kêu đau thương của những nạn nhân có thể thức tỉnh lương tri của mọi người.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/19/208398.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/10/26/111845.html
Đăng ngày: 19-11-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share