Tên: Trương Ngọc Hoa (张玉华).
Giới tính: Nữ.
Tuổi: 63.
Địa chỉ: 27 đường Toại Châu Nam, ấp 16, thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên.
Nghề nghiệp: Không rõ.
Ngày chết: 13-08-2009.
Ngày bị bắt gần nhất: 2003.
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù Thành phố Toại Ninh (遂宁市收教所).
Thành phố: Toại Ninh Tỉnh: Tứ Xuyên.
Các hình thức bức hại: Biệt giam, tra tấn, đánh đập, làm tiền, lục soát nhà, tra vấn, giam cầm.

[MINH HUỆ 05-09-2009] (Liên lạc viên từ Tỉnh Tứ Xuyên) Bà Trương đã bị giam bốn lần, và bà bị mù mắt trái trong khi bị giam năm 2003 là hậu quả do bị lính canh đánh đập.

Bà Trương bị bệnh nhức mỏi và bệnh tim khoảng 30 năm trước, mà càng ngày càng nặng, và bà phải bị đi mổ để thay các van tim. Các triệu chứng của bà tái phát sau khi mổ xong, khiến cho toàn cơ thể của bà bị sưng lên. Bà cần rất nhiều thuốc uống sau đó, nó làm khánh kiệt tiền tiết kiệm của gia đình bà.

Năm 1996, một người tốt bụng đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với bà và cho bà mượn sách đọc. Bà Trương thích cuốn sách và cố làm một người tốt bằng cách nâng cao tâm tính và tốt đối với người khác. Bà cũng bắt đầu tập các bài công pháp. Trong một tuần lễ, sự sưng tấy của cơ thể bà biến mất và bà cảm thấy đầy sinh lực. Sự tập luyện của bà mang đến cho gia đình bà sự hạnh phúc. Từ khi cuộc bức hại bắt đầu năm 1999, bà Trương bị ngược đãi nhiều lần. Bà bị giam bốn lần. Lần thứ nhất là vào năm 2000, bà bị bắt và bị giam trong 15 ngày vì bà tập công bên ngoài trời. Lần thứ hai là vào tháng 7 năm 2000, khi bà Trương đi Bắc Kinh để khiếu nại và bị bắt trên xe lửa và bị giam trong 22 ngày. Lần thứ ba là vào năm 2002 khi bà Trương đi thị xã Vĩnh Hưng để làm sáng tỏ sự thật và bị mật báo với cảnh sát, bị bắt và bị giam tại nhà tù chùa Linh Tuyền trong gần một tháng. Để bảo vệ gia đình bà và các chủ hãng của bà khỏi bị “liên đới trách nhiệm,” bà từ chối tiết lộ tên hoặc địa chỉ, vì vậy bà bị tra tấn bằng cách còng vào một hàng rào sắt với tứ chi dang ra.

Vào khoảng 6 giờ chiều ngày 14 tháng 8 năm 2003, một nhóm cảnh sát viên thành phố Toại Ninh xông vào nhà bà Trương, lục soát khắp nơi, và cố bắt bà. Bà Trương chống cự lại, vì vậy một viên chức đánh bà ngã nhào xuống đất, sau đó hai viên chức kéo bà lên để đấm và đá bà nặng hơn nữa. Bà Trương bị bất tỉnh. Bà bị mang đi văn phòng Đội an ninh quốc gia tại sở cảnh sát thành phố Toại Ninh. Chúng tra vấn bà trong 24 giờ đồng hồ bằng tra tấn, sau đó giam bà trong 37 ngày. Cảnh sát lấy sổ ngân hàng của bà để lấy tiền hưu trí của bà. Chúng làm tiền của bà 8000 tệ trong thời gian ba lần giam trước.

Trong khi bà bị giam năm 2003, các lính canh đánh bà tàn nhẫn, khiến cho hai mắt bà bị xung huyết, chảy nước mắt và đau đớn. Các bác sĩ kiểm tra bà sau khi bà được thả ra và thấy rằng bà đã gần như mù con mắt trái, và không có thuốc chữa vì bị thương quá nặng. Hai chân và bàn chân của bà đầy những vết bầm vì bị các lính canh đá, và các vết thương này khiến cho sau này bà bị thoái hoá hai đầu gối.

Bà Trương viết nhiều lá thư khiếu nại cho chính phủ thành phố Toại Ninh, sở cảnh sát và sở cảnh sát tỉnh Tứ Xuyên. Câu trả lời mà bà cuối cùng nhận được là “các lính không bao giờ đánh tù nhân.” Bà cuối cùng chết ngày 13-08-2009, vô cùng thống khổ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/5/207732.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/8/110669.html
Đăng ngày: 13-12-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share