Tên: Vương Liên Chi
Giới tính: Nữ
Tuổi: 73
Địa chỉ: quận Tây Sơn, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam
Nghề nghiệp: Chưa biết
Ngày mất: Ngày 27 tháng 11 năm 2009
Ngày bị bắt gần đây nhất: Ngày 15 tháng 4 năm 2008
Nơi bị bắt gần đây nhất: Nhà tù nữ số 2 (86-871-5126191)
Thành phố: Côn Minh
Tỉnh: Vân Nam
Hình thức bức hại: lao động cưỡng bức, bỏ tù, tẩy não, bị buộc dùng thuốc, lục soát nhà, thẩm vấn, giam giữ

[MINH HUỆ 06 – 12 – 2009] (Theo một phóng viên từ tỉnh Vân Nam) Bà Vương Liên Chi bị bắt năm 2002 trong khi đang dán những tờ bướm trên đường để phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà bị giam tại Trung tâm giam giữ quận Ngũ Hoa 36 ngày, và nhà bà bị lục soát. Cảnh sát đã đưa bà đến Trại lao động nữ Đại Bản Kiều, nhưng áp huyết của bà là 220, nên trại lao động đã từ chối không nhận bà. Các đặc vụ của An ninh quốc gia đã bắt gia đình bà viết một giấy bảo đảm cho bà trước khi thả bà ra.

Khoảng 6 giờ chiều ngày 15 tháng 4 năm 2008, các nhân viên Trần Khôn Quâng, Thẩm Minh Quý, và Vương Duy Xứ đã đến nhà bà Vương để bắt bà. Hai ngày sau, khoảng 10 giờ 20 phút tối, nhân viên Trần Khôn từ Khu Kim Bích đã chuyển một lệnh bắt giữ đến gia đình bà Vương. Vào giữa tháng 10, khi con trai bà Vương cố gắng đưa quần áo đến Trung tâm giam giữ quận Tây Sơn cho mẹ anh, anh được thông báo rằng bà đã bị kết án bởi tòa án và bị chuyển đến Nhà tù nữ số 2 vào ngày 7 tháng 8, 2 tháng trước đó. Anh đến nhà tù, nhưng quản lý nhà tù từ chối không cho anh vào thăm và nói rằng những người mới bị giam không được có bất kỳ cuộc thăm viếng nào trong vòng ba tháng. Buổi trưa ngày 10 tháng 11, sau khi chạy tới lui giữa nhà tù và sở cảnh sát địa phương cả buổi sáng, cuối cùng con trai của bà Vương đã gặp được bà. Anh ta thấy bà hơi gầy và nhợt nhạt nhưng tinh thần thì tốt.

Ngày 27 tháng 11 năm 2008, con trai bà Vương nhận một cuộc gọi từ nhà tù (86-871-5126191), yêu cầu anh đi xuống nhà tù. Ngay sau khi anh đến, một cai ngục, mang họ là Lưu, yêu cầu anh ký vào một văn bản. Người con trai đã hỏi lý do và được kể rằng mẹ anh bị bệnh và cần được bảo lãnh ra để điều trị. Người con trai yêu cầu được biết bệnh bà ra sao. Dương Hoan, đội trưởng cai ngục, bảo anh rằng đó là bệnh tâm thần. Con trai bà Vương bị sốc vì chưa đầy 10 ngày trước thần kinh của mẹ anh ta vẫn bình thường. Làm sao điều này xảy ra? Anh ta hỏi ai đã chẩn đoán, họ bảo rằng đó là bệnh viện thần kinh thành phố. Khi đó người con trai yêu cầu được thấy giấy chẩn đoán. Vì phát hiện rằng mọi thứ đều đáng ngờ, con trai bà Vương đã không ký vào giấy lúc ấy. Sau đó, anh nghĩ rằng việc quan trọng nhất là đưa bà ra khỏi nhà giam và chữa trị cho bà càng sớm càng tốt, nên anh đã ký vào giấy và yêu cầu được thăm mẹ anh vào ngày 1 tháng 12. Quản lý nhà tù đã từ chối yêu cầu được vào thăm của anh, bảo anh rằng việc bảo lãnh ra khỏi tù để chữa trị cần được sự chấp thuận của cấp trên, và sẽ mất hơn 2 tháng.

Bà Vương được thả ra dựa trên cam kết chữa trị vào ngày 7 tháng 2 năm 2009, và bà gần như là ở trong tình trạng thực vật (vegetative state) vào lúc ấy. Tất cả răng của bà bị rung hoặc rớt ra ngoài, đầu bà đau khủng khiếp, và bà không thể ngủ. Bà được vội vã đưa đến Bệnh viện nhân dân đệ nhất thành phố Côn Minh vào ngày 16 tháng 11 năm 2009, và bà không bao giờ tỉnh lại từ trạng thái bất tỉnh ấy. Gia đình đã đưa bà về nhà vào ngày 25 tháng 11 năm 2009 vì không còn hy vọng hồi phục, và bà mất ngày 27 tháng 11 năm 2009.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/6/213911.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/7/112886.html
Đăng ngày: 10 – 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share