Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-3-2019] Bà Hà Liên Xuân ở thành phố Mông Tự, tỉnh Vân Nam, từng bị bệnh tim và đau thần kinh tọa nghiêm trọng khiến bà gặp khó khăn khi đi lại. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 1996, bà đã khỏi mọi bệnh tật.

Tuy nhiên ba năm sau, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã phát động chiến dịch trên toàn quốc nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bởi bà Hà từ chối từ bỏ đức tin của mình và từ chối ngừng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang nhắm vào hàng triệu học viên giống như mình, bà đã bị kết án tù hai lần, một lần vào năm 2001 và một lần vào năm 2009, với tổng cộng 17 năm tù. Các nhà chức trách cũng ép chồng bà phải ly dị bà và sau đó sắp xếp để anh ta nhanh chóng tái hôn.

Sau khi thụ án 10 năm tù, bà Hà trở về nhà vào ngày 2 tháng 2 năm 2019. Người phụ nữ 49 tuổi đã kể lại những tra tấn khủng khiếp mà bà phải chịu đựng trong thời gian thụ án tù dài đằng đẵng đó.

Dưới đây là lời kể của bà.

9d035218438824e4efce54d4bd5c7126.jpg

Bà Hà Liên Xuân

Bị bắt vì phân phát tài liệu chân tướng, bị tra tấn ở trong Trại tạm giam

Tôi bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 1 năm 2009 vì phân phát tài liệu chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tối hôm đó công an đưa tôi tới trại tạm giam Thành phố Mông Tử. Bởi tôi không hợp tác khi họ thẩm vấn tôi, nên họ đã tát vào mặt tôi, túm tóc và đập đầu tôi vào tường. Họ đã bắt tôi mang chiếc cùm nặng khoảng 10 kg trong một tháng. Chân của tôi bị thương và chảy mủ. Tôi đã tuyệt thực để phản kháng và đã bị bức thực. Thân thể tôi ngày càng yếu ớt và sức khỏe của tôi suy giảm nghiêm trọng.

Bị kết án 10 năm và bị ép ly hôn

Sau đó tôi bị đưa tới một cơ sở tẩy não của Phòng 610. Hơn 10 người, trong đó có người của Phòng 610, công an, và nhân viên của ủy ban khu dân cư địa phương, thay phiên nhau giám sát và cố gắng tẩy não tôi. Họ cố gắng bắt tôi từ bỏ đức tin của mình.

Dương Tú Anh, trưởng Phòng 610, đe dọa tôi rằng họ sẽ kết án tôi thật nặng nếu tôi không viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Nếu tôi viết nó, họ nói tôi có thể về nhà ngay lập tức. Tôi từ chối hợp tác và đã bị Tòa án Trung cấp Hồng Hà Châu kết án 10 năm tù. Cha mẹ tôi không hề hay biết gì khi những điều này diễn ra.

Sau khi bản án được ban hành, Phòng 610 buộc chồng tôi phải ly dị tôi. Anh ấy được trao quyền sở hữu toàn bộ tài sản của chúng tôi và quyền nuôi con gái chúng tôi. Ngay sau đó Phòng 610 còn thu xếp để chồng tôi tái hôn với một người phụ nữ khác.

Những thủ đoạn tra tấn vô cùng tàn bạo trong nhà tù

Tôi bị đưa tới Nhà tù nữ Số 2 Vân Nam vào ngày 15 tháng 10 năm 2009. Bởi tôi không từ bỏ đức tin của mình, tôi bị đặt dưới diện quản lý nghiêm ngặt trong năm năm. Trong suốt thời gian đó, tôi bị hạn chế dùng nước và nhà vệ sinh, và tôi bị cấm ngủ.

Tôi đã tuyệt thực hơn 20 lần và bị bức thực hàng trăm lần, kết quả là tôi bị trọng thương. Tôi từng hai lần ở bên bờ vực cái chết.

Ngồi trên một chiếc ghế nhỏ xíu

2016-5-31-minghui-torture-smallstool--ss.jpg

Ghế đẩu nhỏ xíu

Học viên Pháp Luân Công nào từ chối từ bỏ đức tin của họ ở trong nhà tù này đều bị quản lý nghiêm ngặt hoặc bị biệt giam.

Lính canh bắt tôi ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ xíu, kích thước ước chừng 20x6cm. Mông của tôi đau như thể bị hàng trăm chiếc kim châm vào. Khi tôi không thể ngồi yên, tù nhân sẽ chửi rủa tôi. Bởi tôi bị lắc lư người, một tù nhân đã túm tóc tôi và đẩy tôi xuống đất rồi đánh đập và giẫm đạp lên tôi.

Tôi tuyệt thực để phản kháng và họ không bắt tôi ngồi trên chiếc ghế nhỏ đó nữa.

Không được sử dụng nhà vệ sinh

Trong thời gian bị quản lý nghiêm ngặt, lính canh không cho tôi sử dụng nhà vệ sinh trừ phi tôi thừa nhận mình là tội phạm và báo cáo với họ trước mỗi lần đi. Tôi từ chối làm vậy.

Tôi cố gắng không uống nước trong ngày để giảm thiểu việc đi vệ sinh. Đến đêm, sau khi lính canh đi ngủ hoặc trước khi họ thức giấc tôi mới sử dụng nhà vệ sinh.

Có lần, sau bữa trưa, tôi không thể nhịn tiểu nổi nữa nên vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Khi tôi còn chưa kịp đi tiểu, tù nhân đã kéo tôi ra hành lang, giẫm đạp lên tôi, và đánh vào đầu tôi. Khi tôi lấy tay ôm đầu, họ liền đánh vào bụng tôi. Họ còn dùng giầy đánh vào đầu, mặt và thân thể tôi.

Một lần khác, tôi nhịn không nổi bèn đi tiểu vào thùng rác. Tù nhân đã ấn đầu tôi vào nước tiểu và đá tôi. Tôi bầm tím toàn thân.

Thỉnh thoảng tôi không chịu nổi và buộc phải tiểu tiện ra quần.

Không được tắm hay mua nhu yếu phẩm

Ngoài bị tra tấn thể xác, lính canh còn dùng nhiều thủ đoạn xảo quyệt hơn nữa để tra tấn tôi, trong đó có việc không cho phép tôi tắm rửa hay mua nhu yếu phẩm, như giấy vệ sinh, kem đánh răng, xà phòng hay giặt giũ quần áo.

Tương tự như việc tra tấn bằng cách không cho sử dụng nhà vệ sinh, lính canh bắt tôi phải báo cáo với họ như thể tôi là một phạm nhân. Tôi từ chối hợp tác và họ tước đoạt những quyền cơ bản của tôi.

Sau nhiều tháng không được tắm rửa, toàn thân tôi bốc mùi hôi thối. Tù nhân trong phòng giam ai cũng nhạo báng tôi. Tôi bảo họ rằng không phải là tôi không muốn tắm rửa, mà là lính canh không cho tôi tắm rửa. Tù nhân không thể chịu đựng mùi khó ngửi bốc ra từ người tôi nữa và liền phản ánh với lính canh. Cuối cùng cứ cách một đoạn thời gian họ lại cho phép tôi tắm rửa một lần.

Bởi tôi không được phép mua băng vệ sinh, nên tôi phải sử dụng giấy vệ sinh hoặc bất kỳ loại giấy nào khác mà tôi tìm được trong những ngày ấy.

Hàng trăm lần bị bức thực

Bởi ở trong tù, tôi không có cách nào để tìm kiếm công lý, tôi quyết định phản bức hại bằng cách tuyệt thực. Tù nhân bức thực tôi hàng trăm lần, chúng dã man đến nỗi khiến tôi bị thương nghiêm trọng.

Một vài tù nhân giữ tôi trong khi một tù nhân khác nhét ống dẫn thức ăn vào trong dạ dày. Không một ai trong số họ được đào tạo gì về y tế, nên mũi và miệng của tôi chảy đầy máu. Vì nhiều lần bị bức thực dã man như vậy, mũi và cổ họng của tôi loét ra và mỗi lần tôi nuốt đều vô cùng khó khăn.

Có lần tù nhân còn để ống dẫn thức ăn trong người tôi như vậy một thời gian dài. Tôi đau không chịu nổi và đã rút nó ra. Khi đó họ đã đè tôi xuống, dùng thìa cạy miệng tôi ra, rồi đổ thức ăn vào miệng tôi. Đau đớn tột cùng.

Sau khi tuyệt thực một thời gian và máu chảy không ít trong những lần bị bức thực, thân thể tôi suy nhược cực độ và phải nhập viện vào tháng 9 năm 2010. Mãi đến khi bác sỹ thông báo về tình trạng nguy kịch của tôi thì nhà tù mới thông báo tới cha mẹ tôi về tình trạng của tôi.

Nhưng mãi đến hai năm sau lính canh mới cho phép cha mẹ tôi vào thăm tôi. Sau khi liên tục yêu cầu, cuối cùng cha mẹ tôi đã được gặp tôi vào ngày 25 tháng 9 năm 2012. Lúc gặp họ, tôi đã không được tắm táp gì trong một thời gian dài. Tóc tôi bết lại, và một lớp cáu bẩn dày cộp bám trên tay tôi, mặt tôi vàng vọt. Chỉ khi đó cha mẹ mới biết việc tôi bị tra tấn vì không từ bỏ đức tin của mình.

Hai năm sau, tôi bị chẩn đoán huyết áp cao. Ngoài việc bức thực tôi bằng thức ăn lỏng, tù nhân còn cho tôi ăn những loại thuốc đáng ngờ. Răng tôi lung lay sau khi bị bức thực. Tôi người gầy trơ xương và thân thể hư nhược cực độ.

Lính canh bảo với cha mẹ tôi tới thăm tôi một lần nữa vào ngày 5 tháng 6 năm 2014. Lần này, họ cố gắng thuyết phục cha mẹ tôi bảo tôi uống thuốc, sợ rằng tôi có thể sẽ chết vì bệnh tật do bị tra tấn mà ra. Cha mẹ tôi không đồng ý, nên một lần nữa họ lại không cho cha mẹ vào thăm tôi.

Bắt đầu từ ngày 10 tháng 6 năm 2016, tù nhân bức thực tôi ba lần một ngày. Họ nhét chiếc thìa lớn vào miệng tôi và sau đó ấn nó xuống cổ họng tôi. Thực quản của tôi bị thương nghiêm trọng. Tôi thổ huyết vài lần một ngày.

Bị tù nhân đánh đập

Một tù nhân đã viết những lời phỉ báng Pháp Luân Công và Nhà sáng lập pháp môn lên mẩu giấy. Sau đó họ dán nó lên tường phía trước giường tôi. Sau khi tôi gỡ mẩu giấy đó xuống, vài lính canh vây lấy tôi và kéo tôi ra khỏi giường. Họ đám và đá tôi. Tôi hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Một tù nhân lấy gối trùm lên đầu tôi hòng khiến tôi ngừng hô. Tôi đã suýt chết ngạt. Sau đó tôi bị thương khắp thân thể. Nhưng khi tôi báo cáo sự việc với lính canh, họ đã không làm gì cả.

Từ chối thăm nom

Cha tôi tới thăm tôi vào ngày 14 tháng 6 năm 2016, và thấy mặt, tay và chân tôi đầy vết bầm tím. Tôi nói với cha về việc bị bức thực. Sau lần thăm đó, cha mẹ tôi đã thuê một luật sư kiện nhà tù đó vì đã tra tấn tôi.

Để trả đũa, lính canh đã tổ chức hai cuộc họp để công khai phê bình và xử lý tôi, và không cho ai vào thăm tôi.

Ngày 20 và 27 tháng 7 năm 2016, em gái tôi đưa con gái tôi tới thăm tôi, cháu đã không gặp tôi gần bốn năm trời, nhưng cả hai lần họ đều bị đuổi về.

Bài liên quan:

Người phụ nữ trường kỳ bị cầm tù và tra tấn vì tu luyện Pháp Luân Công, quyền điều trị y tế bị tước đoạt và gia đình không được phép vào thăm


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/26/384358.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/13/176478.html

Đăng ngày 24-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share