Tên tôi là Trần Hữu Tùng, một đệ tử Đại Pháp tại Hà Nội. Bắt đầu vào khoảng thời gian tháng 7 năm 2009, có người cùng cơ quan làm việc đã báo cáo việc tập luyện của tôi cho cấp trên. Do chấp trước vào sợ hãi và quan niệm ích kỷ chỉ lo bảo vệ bản thân mình nên tôi đã bị bức hại và lừa dối bởi tà ác. Như người cơ quan tôi ban đầu lấy cớ mượn sách để tìm hiểu, rồi sau đó có những lời nói như thu sách, rồi không trả lại sách và tôi đã có những hành động chấp thuận việc bị lấy sách này. Tà ác đã lợi dụng người thường tại cơ quan mà bức hại Đại Pháp, chúng sinh. Như cho rằng tu luyện Đại Pháp là làm chínhtrị, tôi đã bị tâm sợ hãi và văn hóa Đảng khống chế mà không dám bước ra bảo hộ Pháp khi viết về thời gian tu luyện, thuận theo tâm chấp trước và người cùng cơ quan tôi đã viết không thật. Khi người cùng cơ quan hỏi về việc tập luyện của tôi, nói không tốt về Đại Pháp, tôi đã nói những lời không đúng tâm mình không, bảo hộ Pháp khi Đại Pháp bị bức hại, không dám công khai học Pháp, tu luyện, đã trả lời những lời làm vết nhơ cho tu luyện như: “Vâng …, họăc những câu đồng ý theo tâm người thường và tà ác về việc dừng tập luyện, và dừng học Pháp”. Khi được yêu cầu viết rằng tôi sẽ không nghiên cứu Đại Pháp khi nào được trả sách, tôi đã bao biện rằng học Pháp là học Pháp chứ không phải nghiên cứu như người thường và đã viết những thứ thuận theo tà ác và không phù hợp Đại Pháp. Do bị tà ác bức hại và lừa dối nên tôi đã tạo ra vết nhơ trên con đường tu luyện và gây tổn thất cho Đại Pháp.
Nay tôi tuyên bố nghiêm chính thanh minh rằng: “ Những hành động và lời nói không phù hợp với Pháp Luân Đại Pháp trong khi bị bức hại, trong thời gian vừa rồi là hủy bỏ và hòan tòan vô giá trị, là không xuất phát từ chính trong tâm của tôi!” Tôi sẽ kiên định tu luyện đường đường chính chính, bảo hộ Pháp, chứng thực Pháp và nỗ lực cố gắng để đền bù tổn thất cho Đại Pháp và cứu độ chúng sinh.
Đăng ngày 05-11-2009