Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2018] Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 19 năm, tôi mới ngộ ra được đoạn Pháp này trong bài giảng thứ hai của Sư phụ:

“Là người kiên định [tu] luyện rồi, còn cần xem chư vị có thể tu xuất lai hay không, còn cần xem chư vị có thể hạ quyết tâm tu hay không”. (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Một học viên đã thuê tôi làm công việc dọn dẹp nhà cửa cho bà ấy. Vì chồng bà bị tạm giam bốn tháng do vi phạm luật giao thông, nên bà ấy hy vọng chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội này để cùng học Pháp. Khi chồng bà ấy ở nhà, ông ta luôn ngăn cản bà học Pháp, xé sách, thậm chí còn đánh bà ấy.

Chúng tôi thỏa thuận là tôi sẽ đến làm việc ở nhà bà ấy từ 10 giờ 30 sáng đến 4 giờ chiều. Sắp xếp giờ làm việc như vậy sẽ giúp tôi có thời gian ra ngoài nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tuy vậy, công việc này lại khó hơn tôi tưởng rất nhiều.

Công việc dọn dẹp nhà cửa khó khăn

Nữ học viên này có một cô con gái 29 tuổi bị mất trí và luôn đại tiện ra quần. Hai chúng tôi thường xuyên phải thay rửa cho con bà ấy. Đây chính là một khảo nghiệm về tâm tính. Tôi buộc mình phải chịu đựng, nhưng nhiều quan niệm người thường vẫn nổi lên.

Hôm đầu tiên ở nhà bà ấy, tôi lau dọn phòng tắm. Nơi đó quả thật bừa bộn và dơ dáy. Trong khi dọn dẹp, tôi cố hết sức bài trừ các quan niệm của người thường, nhưng những ý nghĩ phàn vẫn cứ nổi lên vì tôi ghét những thứ dơ bẩn.

Ngày hôm sau, tôi dọn dẹp nhà để xe của bà ấy, còn bà ấy thì trồng giá đỗ. Nơi này đầy những thùng nhựa, túi nilon, hộp xốp và quần áo bẩn. Có rất nhiều ruồi gián bay ra từ những hạt đậu lên men và chúng ở khắp nơi. Dường như không làm sao vệ sinh sạch hết được, nhưng tôi tự nhủ: “Mình không nên từ bỏ khi gặp khó khăn. Mình nên làm những gì mình có thể và cố gắng hết sức để giữ vững tâm tính”.

Trong lúc dọn dẹp, tôi hỏi bà ấy liệu tôi có thể bỏ đi những thứ không dùng được nữa không. Bà ấy trả lời tất cả chúng đều dùng được. Tuy vậy, tôi vẫn bỏ đi một túi giẻ bẩn.

Khi tôi dọn gần xong, con gái của bà ấy lại cần phải lau rửa lại. Người học viên vội vàng lấy một nồi nước lớn, và tôi giúp bà ấy. Trong quá trình đó, tôi cưỡng ép bản thân phải chịu đựng. Tôi cố không nghĩ bất cứ điều gì và chỉ làm những gì cần phải làm. Vào thời điểm đó, khả năng chịu đựng của tôi khá tốt, nhưng sau đó rất nhiều chấp trước xuất hiện.

Thỉnh thoảng, khi tôi cùng nữ học viên học Pháp, chúng tôi phải dừng lại để lau rửa và thay quần áo cho con gái bà ấy. Tôi thực sự cảm thấy thương người mẹ vì bà ấy đã phải chăm sóc con gái mình như vậy từ lúc cô bé chào đời đến tận bây giờ.

Hướng nội tìm ra chấp trước

Sau một thời gian làm việc cho bà ấy, rất nhiều quan niệm người thường của tôi nổi lên và tôi không thể kiềm chế được chúng. Về đến nhà, tôi bình tĩnh hướng nội. Để không bỏ sót chấp trước nào, tôi viết chúng ra giấy. Ví như, mỗi lần bước vào nhà bà ấy, tôi lại thấy nó bừa bãi và bốc mùi. Điều này cho thấy tôi đã tu luyện không tốt.

Tôi sợ bẩn. Khi tôi nấu ăn, ruồi nhặng bay khắp nhà. Lúc tôi mở cánh cửa tủ quần áo, một đàn ruồi bay ra. Ý nghĩ của tôi là ruồi thích ở những nơi mất vệ sinh. Bởi vì tôi đã không tu luyện tốt, còn nhiều quan niệm của người thường và những nhân tố bất hảo, nên mới khiến lũ ruồi đó xuất hiện.

Tôi đã nghĩ ở một môi trường kém vệ sinh như vậy mà người học viên này vẫn trồng giá đỗ để bán tại các siêu thị. Bà ấy kiếm tiền nhưng làm vậy là thất đức. Tôi nhận ra suy nghĩ đó thật ích kỷ, là tư duy của cựu vũ trụ và không phù hợp với Pháp.

Vì không hướng nội để chính lại bản thân nên tôi đã đánh giá bà ấy dựa trên tiêu chuẩn của người thường. Tôi còn đổ lỗi và chỉ trích bà ấy. Khi tôi nói chuyện với bà bằng giọng điệu trịnh thượng và ra lệnh, tôi không phải là người tốt. Trên bề mặt có vẻ như tôi đang giúp bà ấy làm người chân chính, nhưng thực ra là tôi đang cầu danh và cưỡng ép bà chấp nhận những tiêu chuẩn của mình. Tôi nhận ra cách hành xử của tôi là một phần của Văn hóa Đảng.

Khi bà ấy không đồng ý với ý kiến của tôi và bảo vệ bản thân, tôi cảm thấy rất khó chịu, đó là biểu hiện của tâm tật đố. Tôi nhận thức và phân định những quan niệm này để trừ bỏ chúng đi.

Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ đã giúp tôi tiêu trừ những thứ bất hảo này.

Sư phụ cũng giảng:

“Tu luyện chân chính chính là tu luyện cái tâm này của con người, cái tâm kia của con người không bỏ thì vĩnh viễn cũng không đạt đến cảnh giới đó”. (Giảng Pháp tại Lễ thành lập Phật học hội Singapore [1996])

Tôi biết bản thân nên làm thế nào. Tôi từng có ý định thay đổi việc khác và không muốn làm việc cho bà ấy nữa để thoát khỏi môi trường tồi tệ này.

Khi hai chúng tôi cùng nhau học Pháp, bà ấy đóng cửa và che rèm lại, chỉ mở cửa sổ he hé. Trong phòng không có điều hòa, và bà ấy lại không bật quạt ngay cả trong những ngày hè nóng nực. Bà ấy bảo tôi hãy cố chịu đựng thời tiết. Tôi không nói gì và tập trung vào học Pháp.

Chẳng mấy chốc, bà ấy buồn ngủ. Lúc đầu, bà ấy đọc Pháp to nhưng sau đó nhỏ dần. Khi nhận ra điều đó, bà ấy cố giữ sự tỉnh táo và đọc lại. Được một lúc, bà ấy đứng lên đọc, rồi lại ngồi xuống. Gần như ngày nào bà ấy cũng làm thế.

Tôi gắng sức kiềm chế và không để bà ấy làm ảnh hưởng đến tôi. Sau khi học Pháp, tôi nhắc bà ấy hãy phát chính niệm thường xuyên hơn để loại bỏ hết thảy các vật chất bất hảo trong trường không gian của mình.

Kiên nhẫn giúp đỡ đồng tu

Tôi dọn dẹp nhà cửa và sắp xếp lại khu vực nhà xe cho bà ấy. Còn bà ấy giặt đồ phòng ngủ. Tôi may vá và sửa lại rèm cửa, cửa tủ bị hỏng, v.v. Tôi còn mang rèm cửa nhà tôi đến thay cho bà ấy.

Bà ấy nói: “Tôi biết là một học viên Đại Pháp thì cần phải lau dọn nhà cửa sạch sẽ. Nhưng tôi đã quên mất điều đó. Giờ tôi biết điều này là không đúng. Một học viên Đại Pháp không những cần học Pháp tốt mà còn phải làm việc thật tốt”.

Tôi đáp lại: “Bất kể chúng ta làm gì, chúng ta cũng đều đang chứng thực Pháp. Hàng ngày, chị chăm sóc tốt con gái và học Pháp. Con gái chị cũng có thể nghe Pháp. Chị trồng giá và đem đi bán. Nếu chị đảm bảo vệ sinh môi trường sạch sẽ thì đó cũng là một phần của tu luyện, phải vậy không? Khi chị tu luyện tốt thì chồng chị cũng sẽ thay đổi tốt lên”. Bà ấy đồng ý.

Một đêm, tôi có một giấc mơ: Tôi đặt những bó lúa trên cánh đồng vào một chiếc xe kéo bốn bánh. Chiếc xe mở rộng ra khi nó chứa đầy gạo. Tôi thức dậy và nhận ra giấc mơ này là Sư phụ điểm hóa và khích lệ tôi. Tôi cần phải giữ chính niệm và hướng nội vô điều kiện, như thế mới được coi là người chân tu.

Trên bề mặt là tôi giúp một học viên khác dọn dẹp nhà cửa. Khi hướng nội vô điều kiện, tôi nhận thấy rõ ràng là mình cũng đang dọn dẹp trường không gian của chính bản thân mình.

Tâm tính của một người thể hiện được mất cũng như đề cao tầng thứ và cảnh giới của người đó. Trên con đường tu luyện do Sư phụ an bài, vấn đề là liệu người đó có đạt tiêu chuẩn của Pháp hay không. Đây thực sự là một quá trình tu tâm tính và khổ nạn mà tôi phải vượt qua để đáp ứng tiêu chuẩn của Pháp ở mỗi tầng thứ.

Đúng như Sư phụ giảng:

“ Một đời của người luyện công đã được an bài xong rồi, sẽ không nhiều hơn, sẽ không ít hơn. Nhưng không nhất định là 81 nạn. Đây là xét theo căn cơ của chư vị có thể tu cao ngần nào, là căn cứ theo mức độ chư vị có thể đạt tới mà an bài. Những thứ mà người thường có nhưng người tu luyện cần phải trừ bỏ ấy, đều phải vượt qua một lượt, xác thực sẽ rất khổ đấy. Những gì chư vị chưa buông bỏ được thì đều tìm mọi cách để chư vị buông bỏ, thông qua ma luyện mà đề cao tâm tính chư vị”. (Ma nạn, Pháp Luân Công)

Con đường tu luyện của mỗi từng đệ tử do Sư phụ an bài là có trật tự. Mức độ mà người tu luyện có thể đạt tới tùy thuộc vào việc người đó vượt qua như thế nào và liệu người đó có hạ quyết tâm tu hay không.

Trên đây là nhận thức của tôi ở tầng thứ hiện tại, có điểm nào không phù hợp với Pháp mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/25/378893.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/18/175876.html

Đăng ngày 06-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share