Bài chia sẻ của Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 29-01-2019] Vô luận là từ xung quanh bản thân hay là từ sự chia sẻ trên trang Minh Huệ, luôn luôn chứng kiến một số đồng tu lớn tuổi qua không tốt cái gọi là quan nghiệp bệnh. Rất nhiều đồng tu lớn tuổi cứ đem thân thể không thoải mái cùng cái gọi là bệnh tật liên hệ với nhau, sau đó hữu ý vô ý đã bước trên con đường của người thường.

Nói trắng ra, khả năng một là không minh bạch Pháp lý; hai là không cách nào làm được thản nhiên buông bỏ sinh tử, luôn chấp trước với truy cầu cái gọi là trạng thái vô bệnh toàn thân thoải mái.

Tôi biết tầng thứ bản thân hữu hạn, nhưng vẫn mong muốn viết ra chút thiển ngộ của cá nhân cùng với việc bản thân chứng kiến thái độ của các đồng tu lớn tuổi đối đãi với “quan nghiệp bệnh” khác nhau dẫn đến kết quả khác nhau, cùng giao lưu chia sẻ với đồng tu qua không tốt cái gọi là phương diện “quan nghiệp bệnh”. Có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ giúp.

Không thừa nhận cái gọi là “tiêu nghiệp”, chính là trực tiếp phủ định cựu thế lực

Sư phụ giảng:

“Đệ tử: Ở Đại Lục, thân thể đồng tu mà thấy không khoẻ, thì đại đa số là có nhân tố bức hại của cựu thế lực, chúng con đều [bằng] chính niệm phủ định và hướng nội tìm. Sau khi ra nước ngoài, thân thể đồng tu thấy không khoẻ thì lại nói là tiêu nghiệp, đệ tử không rõ ràng về Pháp Lý ở đây. Sư phụ: Trong hoàn cảnh tà ác, đặc biệt là ở Trung Quốc, vì ở không gian khác có nhiều tà ác, chúng sẽ bức hại chư vị. Nhân tố tà ác ở ngoại quốc đã không nhiều như thế nữa, áp lực không có nữa. Hiện nay dù là tiêu nghiệp cũng vậy, nhân tố tà ác can nhiễu cũng vậy, đều là cựu thế lực làm, đều cùng một việc mà cách gọi khác nhau. Việc do cựu thế lực làm thì tôi đều phủ định, tôi đều không thừa nhận, càng không nên có việc là khiến đệ tử Đại Pháp gánh chịu những thống khổ ấy.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013).

Tôi ngộ ra rằng, nếu “tiêu nghiệp” là cựu thế lực làm, mà Sư phụ đến cả bản thân cựu thế lực đều không thừa nhận, chúng ta làm đệ tử càng không thể thừa nhận. Vậy cho rằng thân thể không thoải mái là “tiêu nghiệp”, chẳng phải là thừa nhận cựu thế lực gây nên sao? Phủ định cái “tiêu nghiệp” kia chính là đang phủ định cựu thế lực gây ra, cũng tương đương trực tiếp phủ định cựu thế lực.

Sư phụ giảng:

“Bắt đầu từ hôm qua sau khi nghe bài học xong, rất nhiều người chúng ta cảm thấy thân nhẹ nhàng. Nhưng một số rất ít những người bệnh nặng [cần] xử lý trước, hôm qua bắt đầu thấy rất khó chịu đựng” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng số 2)

Do đó, tôi ngộ được rằng thân thể chúng ta không thoải mái, kỳ thực là Sư phụ đem bệnh trước đây của chúng ta mà bệnh viện hay khí công sư đã từng chữa qua, đem triệu chứng ẩn tàng xuất ra, trừ bỏ nhân tố phía sau mà thực tế không có động tới nghiệp lực, giờ đều lấy hết lên, cần triệt để tiêu trừ đi cho chúng ta, là Sư phụ đang tịnh hoá thân thể cho chúng ta!

Sư phụ còn giảng:

“Nhưng trong vũ trụ này của chúng ta có một [Pháp] lý gọi là ‘bất thất bất đắc’, không thể giúp chư vị hạ hết toàn bộ xuống được, chư vị mà không phải chịu đựng một chút thì tuyệt đối không được phép.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng số 2)

Tôi ngộ ra rằng, do đó chúng ta vẫn còn một chút ít không thoải mái, là vì Sư phụ đã chịu nhận cho chúng ta quá nhiều quá nhiều rồi, chỉ còn dư lại một chút ít đó để tự chúng ta chịu đựng. Nếu như không phải Sư phụ chịu nhận, dựa vào những nghiệp mà trước kia chúng ta tạo ra, có thể nói không chừng đã sớm đi đời rồi. Lại thể nào mà chỉ có một chút ít khó chịu đây? Sao chúng ta lại có thể chính vì một chút ít khó chịu đựng này liền không tín Sư tín Pháp đây?

Thân thể không thoải mái là do xuất công

Sư phụ giảng:

“Người luyện công trong tương lai tu luyện sẽ không thoải mái, thân thể xuất hiện nhiều công, đều là những thứ rất mạnh mẽ [chuyển] động qua lại trong thân thể chư vị, làm cho chư vị khó chịu thế này, khó chịu thế kia. Nguyên nhân chư vị không thoải mái chủ yếu là chư vị cứ lo sợ thân thể bản thân mình bị bệnh nào đó; kỳ thực ở trong thân thể xuất hiện những thứ rất mạnh mẽ, xuất ra đều là công, đều là công năng, còn có rất nhiều thể sinh mệnh. Nếu [chúng chuyển] động, chư vị sẽ cảm thấy thân thể phát ngứa, đau, khó chịu, v.v.; đầu dây thần kinh cảm giác rất linh mẫn; các loại trạng thái đều xuất hiện. Chừng nào thân thể chư vị chưa được vật chất cao năng lượng chuyển hoá, đều có các loại trạng thái [như thế], mà nguyên đây là điều rất tốt. Làm một người tu luyện, chư vị mãi cứ coi bản thân mình là người thường, mãi cứ cho rằng có bệnh, thì hỏi luyện sao đây? Trong luyện công khi chúng ta gặp kiếp nạn, chư vị [nếu] vẫn cứ coi bản thân mình là người thường, tôi nói rằng tâm tính của chư vị lúc ấy đã rớt xuống chỗ của người thường. Chính tại vấn đề này, thì ít nhất chư vị cũng đã rớt xuống tầng kia của người thường.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ 6).

Do đó, thân thể không thoải mái, đó là việc tốt! Chúng ta là người tu luyện, Sư phụ giảng người tu luyện không có bệnh, ngay từ đầu đã tịnh hoá thân thể cho chúng ta rồi, chúng ta nên tín Sư tín Pháp, không thể thừa nhận sự không thoải mái là bệnh!

Thân thể không thoải mái là giả tướng

Sư phụ giảng:

“Tôi dẫn ví dụ này cho mọi người; trong Phật giáo giảng rằng hết thảy hiện tượng của xã hội nhân loại đều là huyễn tượng, không thật.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng số 2)

Tôi ngộ rằng, thân thể chúng ta không thoải mái, trên thực tế đều là giả tướng! Nhưng nếu như chúng ta coi chúng thành bệnh, thì tâm tính chúng ta liền rớt xuống người thường, thì có thể thật sự biến thành bệnh.

Một ly nước dùng sai chỗ cũng là thuốc

Tôi có đoạn thời gian thích mua rau chân vịt, thanh thuý ngon miệng. Theo định nghĩa y tế thì rau chân vịt là một loại thuốc thảo mộc, nhưng nếu như trong đầu chúng ta hoàn toàn không có khái niệm nó là thuốc, chỉ lấy nó làm rau để ăn, vậy nó chính là rau.

Một ly nước, từ một góc nhìn khác, có thể là một loại thuốc. Ví dụ khi chúng ta đau họng, muốn đi uống nước để giảm bớt sự khó chịu, vậy ly nước lúc này liền biến thành “thuốc” dùng để giải quyết thống khổ của chúng ta lúc đó.

Không nói chúng ta không uống thuốc, không đi bệnh viện, thì không đi trên con đường của một người thường, mà phải từ trong tư tưởng căn bản phân biệt rõ ràng mới được.

Nghe nói có vị đồng tu lớn tuổi chân đau, dùng ngải cứu ngâm chân. Trên thực tế, có thể không có đem ngải cứu coi như thuốc, không có ý thức đến đây vẫn là đang dùng phương thức người thường chữa bệnh.

Thân thể không thoải mái, cần hướng nội tìm

Làm một đệ tử Đại Pháp, nên làm được thời thời việc việc đều hướng nội tìm. Đương nhiên, thân thể xuất hiện trạng thái dị thường, càng nên hướng nội tìm!

Đương nhiên, hướng nội tìm lúc này, cơ bản cũng nên đúng hướng. Chúng ta không phải vì giải trừ bệnh ốm đau mà hướng nội tìm, mà là làm đệ tử Đại Pháp thì nên hướng nội tìm, dùng tốt Pháp bảo Sư phụ ban cho chúng ta.

Ngoại trừ học Pháp, thời điểm tôi bước vào tu luyện chưa được bao lâu, Minh Huệ có bài giao lưu chia sẻ của đồng tu cũng lần lần giúp tôi thăng hoa trong Pháp.

Lúc tôi mới đắc Pháp không lâu, tôi phải trải qua những cơn đau đớn ở thận trái nhiều lần. Lúc ban đầu, thật sự là không có biện pháp nào. Lần đầu bị thì người nhà không ở bên cạnh, người nhà muốn tôi uống thuốc, tôi có thể không nghe, cắn răng chịu đựng; Lần thứ hai thì đang ở trong nhà, lần này mẹ dùng việc đoạn tuyệt quan hệ mẹ con để ép, không có cách nào chỉ có thể uống vào, lén lút khóc nói với Sư phụ, con uống thuốc không tính, không phải con muốn uống. Về sau, cũng vẫn là hiện tượng giống như vậy. Lúc này, tôi đã học được từ trong bài chia sẻ của đồng tu, “Ta là đệ tử của Đại Sư Lý Hồng Chí, ta chỉ thừa nhận an bài của Sư phụ ta, an bài khác ta đều không cần, đều không thừa nhận. Bản thân ta có chỗ nào không trong Pháp, ta tự sẽ quy chính trong Pháp”. Tôi liền niệm như thế, lập tức không đau nữa. Trong thời gian bị bức hại, lúc tâm tôi bất ổn, tôi cũng là dựa vào đoạn này, dựa vào kiên trì tin tưởng Sư phụ, chính niệm xuất ra trong một tháng.

Nhưng là chỉ nhận thức đến đây vẫn chưa đủ!

Về sau lại nghe được đồng tu giao lưu chia sẻ, đồng tu nói, thân thể xuất hiện trạng thái, không nên gần như giới hạn trong việc phủ định nó, mà nên tận dụng cơ hội hướng nội tìm.

Sư phụ từ bi với đệ tử, giảng cho chúng ta:

“Chư vị cảm thấy ta giờ tu kém thế này, vẫn là không được rồi, không vượt qua nổi, (Sư phụ cười) thì chư vị đi bệnh viện, đợi sau khi tu lên thì chư vị hãy làm tốt hơn.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Nhưng phía sau Sư phụ còn giảng:

“Nhưng lời của tôi là nói thế này, không được phóng túng bản thân mình.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Là người hay là Thần, chính là một niệm này! Đây chính là đường phân giới! Qua được quan thì sẽ là một sự đề thăng rất lớn; Không qua được chẳng phải chìm đắm trong người thường? Chính là xem bản thân chọn người thường hay là Thần!

Câu chuyện của đồng tu xung quanh

Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của đồng tu A trong nhóm học Pháp trước đây của tôi. A là nam đồng tu hơn 70 tuổi, sống một mình. Đồng tu A chính niệm mạnh, nghe đồng tu khác miêu tả qua cảnh giảng chân tướng của ông: thường thường đều là một mình đối diện với một nhóm người mà giảng, nấu một bát cải trắng ăn qua loa, rồi lại giảng về những lỗi sai của ác Đảng. Nhưng có đoạn thời gian vượt “quan nghiệp bệnh”, cái cổ không cách nào thẳng được, chỉ có thể khom lưng, cũng không cách nào đi được. Đồng tu xung quanh luôn học Pháp cùng ông, cùng ông giao lưu trên Pháp, cũng chăm sóc trong sinh hoạt cho ông.

Nhưng luôn dựa dẫm vào đồng tu chăm sóc trong thời gian dài cũng không được! Thế là đồng tu nảy sinh niệm đầu đi viện dưỡng lão. Vào cái ngày ông khởi hành, xuất hiện hiện tượng đau bụng, khiến ông phải ngồi lì ôm bồn cầu, căn bản không kéo quần lên được, vừa kéo quần lên thì bụng lại đau nên không thể nào đi được.

Đồng tu cùng ông giao lưu chia sẻ dựa trên Pháp, giúp ông tìm ra được vấn đề: Một, giảng chân tướng chỉ giảng về điều xấu của ác Đảng, không giảng về những gì tốt đẹp của Đại Pháp; Hai, giảng chân tướng trở thành hình thức, không có giúp thế nhân đưa ra hoá danh làm tam thoái, chỉ là đếm số lượng người, sau đó thì gửi cho trạm tam thoái Đại Kỷ Nguyên (Epoch Times). Đương nhiên cũng thường bị trạm trả về.

Đồng tu giúp ông tìm ra xong, tự bản thân ông từ trong Pháp quy chính lại ngôn hành, tư tưởng của bản thân. Không lâu sau, thân thể liền khôi phục trở lại bình thường. Vì trong lúc ông vượt quan, có lãnh đạo người thường tới thăm ông, cũng khuyên ông đi bệnh viện, nếu không tự chịu hậu quả. Ông thì dựa vào tín Sư tín Pháp, xông pha mà vượt qua. Gặp lại người lãnh đạo khuyên ông đi bệnh viện, nhiệt tình chào hỏi, cũng có lực chứng thực “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Trí huệ đều là từ trong Pháp mà ra, chúng ta chỉ có học Pháp cho nhiều, học thuộc Pháp cho nhiều, ngộ trong Pháp cho nhiều mới có thể chân chính đắc Pháp. Trắc trở tu hơn hai năm mới ngộ đến Pháp lý này. Có chỗ nào không đúng trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ giúp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/29/380980.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/16/175852.html

Đăng ngày 04-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share