Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 27-12-2018] Vào ngày 9 tháng 11 năm 2018, trong vẻn vẹn một ngày, hơn mười đệ tử Đại Pháp ở khu vực chúng tôi bị bắt cóc, nhà cửa bị khám xét phi pháp và quấy nhiễu. Từ một tuần trước đó, trang web Minh Huệ đã thông báo: Tỉnh Hắc Long Giang đang lập kế hoạch bắt các đệ tử Đại Pháp với quy mô lớn. Khu vực bị nhắm tới là Tề Tề Cáp Nhĩ, Đại Khánh, Cáp Nhĩ Tân và một vài huyện thị khác. Khu vực chúng tôi cũng nằm trong số được nhắc đến trong thông báo.

Đối mặt với bầu không khí khủng bố căng thẳng, mỗi người tu luyện đều suy xét và lựa chọn đối với sự an toàn của bản thân, phải làm như thế nào. Từ khi thông báo trên mạng truyền ra, có một đồng tu đến nói với tôi rằng: “Bạn hãy khẩn trương tránh đi, nghe nói họ sẽ bắt bớ trong một trăm ngày, cho đến khi bắt được 1.000 người. Cảnh sát sẽ triển khai thành ba đợt đối với các học viên ở khu vực chúng ta. Họ còn sử dụng các phần mềm liên lạc nữa, tuyệt đối đừng mạo hiểm.”

Sau khi bức hại xảy ra, đồng tu lại đến nói với tôi rằng mọi người đã thay đổi điện thoại và thẻ điện thoại, một số người đã di chuyển đến nơi khác. Người nhà tôi cũng là đồng tu đã thu xếp cẩn thận, để tôi lập tức chuyển đến một vùng nông thôn xa xôi hoặc tỉnh ngoài để tạm tránh khoảng ba đến năm tháng, cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài. Người nhà nhìn bề ngoài đều là vì muốn tốt cho tôi, và họ cho rằng làm vậy là chu toàn rồi.

Nhưng lúc này, nội tâm tôi giằng xé giữa lựa chọn đi hay không đi. Tôi nghe thấy một thanh âm trong đầu: “Đi nhanh đi, xe cảnh sát có thể sắp đến nơi rồi.” Một thanh âm khác lập tức nói: “Ngươi là đệ tử Đại Pháp, lúc Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp đang chịu ma nạn, cũng là đang khảo nghiệm ngươi xem có thể dùng chính niệm đối đãi hay không; theo an bài của người nhà, ích kỷ, tự bảo vệ bản thân, không quan tâm đến an nguy của đồng tu và chúng sinh, hay là hoàn toàn phóng hạ tự ngã, tại thời khắc then chốt này, tu bỏ vị tư vị ngã và tâm bảo vệ bản thân, đem bản thân hoàn toàn giao cấp cho Sư phụ, chịu trách nhiệm với tất cả các nhân tố chính diện.

Sau khi suy xét kỹ lưỡng, tôi lựa chọn ở lại. Lúc dâng hương lên Sư phụ, tôi xuất ra một niệm: “Thưa Sư phụ, mặc dù đệ tử chưa tu luyện được đến cảnh giới hoàn toàn thản nhiên bất động, nhưng con ở lại trong hoàn cảnh này, không phải vì an dật, càng không phải vì chứng thực bản thân mà là trong ma nạn vẫn toàn tâm toàn ý tin tưởng vào Sư phụ, tin tưởng vào Đại Pháp, cố gắng hết mình trợ Sư Chính Pháp, viên dung theo Sư phụ, kính xin Sư phụ gia trì cho đệ tử.”

Sư phụ nhìn thấy sự thành tâm của tôi, không ngừng gia trì cho tôi và điểm ngộ cho tôi. Trong nháy mắt, rất nhiều vật chất sợ hãi trong tôi đã được Sư phụ thanh lý hết.

Tôi cũng tự hỏi chính mình, lựa chọn ở lại, có phải là đang ngồi chờ sự may mắn? Câu trả lời là không phải. Tôi dần dần hồi tưởng lại con đường tu luyện gần đây, từng bước nhận ra nguyên nhân khiến cho tà ác có cơ hội bức hại điên cuồng ở địa phương chúng tôi.

Trong một khoảng thời gian gần đây, đối với hoàn cảnh tu luyện của địa phương, trong tâm tôi luôn có một nỗi buồn khổ không nói ra được. Tôi tiếp xúc với nhiều đồng tu, mặc dù các đồng tu bận rộn làm ba việc nhưng đại đa số đều chưa tu được tâm thái bình hòa. Giữa các đồng tu có gián cách, giữa các đồng tu điều phối cũng có gián cách, hay coi thường lẫn nhau, đều cho rằng mình làm tốt, làm đúng, gặp nhau trao đổi thường không hướng nội tìm, mà tranh luận không ngớt như người thường. Một số đồng tu khi làm việc cùng nhau thường soi xét người khác, không phải là người này có vấn đề, thì là người kia không chân tu. Làm hạng mục cũng không giúp nhau gia trì chính niệm, mà giúp nhau phá. Thậm chí các luật sư được thuê đến để bào chữa cũng nhìn thấy vấn đề: “Tại sao người luyện công ở địa khu này lại hành xử như vậy?” Còn có những người dựa theo quan niệm của mình mà quả quyết đồng tu này là đặc vụ, đồng tu kia là ma làm loạn Pháp v.v.

Cũng có một giai đoạn tôi bị can nhiễu, nhưng mặt minh bạch của tôi cũng nhận ra loại trạng thái này là không đúng, tôi rất lo lắng. Tôi thường nói với Sư phụ, đệ tử đã từng đi đường vòng, không làm tốt, nhưng con thật sự muốn chân tu, để chứng thực Pháp, cứu chúng sinh, không sợ mất đi sinh mạng. Con cũng muốn gắng hết sức viên dung điều mà Sư phụ muốn. Sư phụ có lẽ đã nhìn thấy tâm mong muốn tu luyện tốt của tôi, đã khiến tôi có duyên tiếp xúc với hai vị đồng tu ở nơi khác. Họ đến để giảng chân tướng cho người nhà một đồng tu để giúp giải cứu vị đồng tu đó. Nghe tin này tôi rất cảm động, bởi vì vị đồng tu kia bị ép giam vào ngục, nhưng hai đồng tu đó vẫn luôn kiên trì giải cứu. Những người này đều ở địa khu chúng tôi, đáng lẽ chúng tôi có điều kiện cùng người nhà đồng tu phối hợp, tiếc là chúng tôi đã không làm hết trách nhiệm, chứng kiến đồng tu ở vùng khác đối với đồng tu và người nhà đồng tu tận tâm như vậy, tôi rất cảm động. Hôm đó chúng tôi thông qua trao đổi, khiến cho tôi giải khai rất nhiều nghi hoặc, cũng minh bạch rất nhiều Pháp lý.

Những đồng tu này cũng đã từng trải qua cái gọi là khảo nghiệm của cựu thế lực lợi dụng đặc vụ để gây rối ở địa phương, nhưng họ không ngừng hướng nội tìm, thấy rõ an bài và mưu đồ đằng sau của cựu thế lực. Họ không những không bị lay động, mà còn thức tỉnh lòng trắc ẩn và chính niệm của đồng tu bị tà ác mê hoặc lợi dụng làm đặc vụ, khiến họ quay trở lại tu luyện. Bởi vì Sư phụ đã từng giảng:

“tôi nói rằng với cả đặc vụ tôi cũng [cứu] độ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009])

Cuối cùng họ đã phủ định và phá trừ hết an bài tà ác của cựu thế lực, còn vị đồng tu ngày trước nhờ Sư phụ không ngừng từ bi điểm ngộ từng chút một, đã quay trở lại tu luyện. Khu vực này từ đó trở đi không còn xuất hiện hình thức can nhiễu của cái gọi là “đặc vụ” nữa.

Tôi chứng kiến quá trình họ giao lưu trao đổi, thấy họ đều hướng nội tìm khi gặp mâu thuẫn, không chú ý soi xét người khác, ngoại trừ lúc chứng thực Pháp, thì đều là hướng nội tìm. Hơn nữa các đồng tu đều trân quý thời kỳ vạn cổ khó gặp Đại Pháp hồng truyền, vũ trụ chính Pháp này. Chúng ta có thể may mắn trở thành đệ tử của Phật chủ, cùng nhau trợ Sư Chính Pháp, mọi người cùng nhau kết thánh duyên này đều rất trân quý.

Khi họ trao đổi đến việc làm sao để phủ định an bài của cựu thế lực, họ rất minh bạch về pháp lý. Vì để giải thể hang ổ của tà ác, phá trừ an bài của cựu thế lực, phơi bày bản chất tà ác của ĐCSTQ, họ đã từng có lần làm rung động đến hang ổ của tà ác, tà ác đã từng có mưu đồ dùng cái gọi là hình thức chuyên án để bức hại đệ tử Đại Pháp địa phuơng. Nhưng họ không hề suy nghĩ đến bản thân mình, mà là suy nghĩ cho các chúng sinh, không để cho chúng sinh bị tà ác an bài dùi vào sơ hở của đệ tử Đại Pháp mà qua đó bị cựu thế lực hủy hoại.

Đặc biệt có đồng tu bị tà ác coi là trọng điểm để bức hại, sau khi bị bắt cóc, được cho hay: “Cuối cùng cũng bắt được kẻ cầm đầu nhà ngươi, thời hạn thi hành án của ngươi đã định, ít nhất thì cũng là mười năm.” Nhưng đồng tu này không hề bị những thứ đó làm động tâm, trong lúc bị bắt giữ phi pháp, thông qua hướng nội tìm, không ngừng kiên định chính niệm tu luyện, bất luận đối diện với bất kỳ nhân viên nào của trại tạm giam, giám ngục, hay là cảnh sát thẩm vấn phi pháp, đều coi họ như người hữu duyên cần được cứu độ, từ bi đem chân tướng giảng cho họ. Một tháng sau, chưa tới kỳ hạn khởi tố phi pháp, bằng chính niệm đã bước ra khỏi hang ổ tà ác.

Đồng tu này sở dĩ có thể phá trừ an bài của cựu thế lực là do trong khi bị bức hại bất luận đối diện với bất kỳ người tham dự nào, đều coi như tiếp xúc với chúng sinh, điều nghĩ tới không phải là làm thế nào để tự giải thoát bản thân mình, hay làm thế nào để không bị bức hại, mà là không oán không hận chứng thực Pháp, đem cơ hội được đắc cứu cho mỗi một sinh mệnh hữu duyên mà mình tiếp xúc.

Đối chiếu với bản thân mình mấy năm nay trên con đường của mình, cũng giảng chân tướng cứu người không ít, nhưng về việc chiểu theo Pháp hướng nội tìm thực tu bản thân, thì tôi vẫn còn khoảng cách rất lớn. Đặc biệt là lúc đối mặt với những người đã từng bức hại mình, mặc dù không có oán hận, nhưng lúc giảng chân tướng cho họ, tôi vẫn có nhân tâm không thuần tịnh tự bảo hộ mình, luôn luôn có tư tâm ở trong đó.

Quan sát các đồng tu ở địa phương thì cũng có rất nhiều đồng tu ôm giữ tâm vị tư vị ngã khi làm ba việc, tôi cũng nhiều lần tiếp xúc với các đồng tu làm điều phối viên, cùng họ giao lưu chia sẻ tâm đắc thể hội đề cao về điều này. Có một bộ phận đồng tu đều cảm thấy xúc động, nhưng vẫn còn rất nhiều đồng tu vẫn ôm giữ quan niệm cố hữu mà không bỏ. Nhưng bất luận đồng tu có nhìn nhận tôi như thế nào, tôi đều coi đó như một tấm gương để đối chiếu với bản thân mình, nhìn những biểu hiện của đồng tu, tôi cũng thấy được tâm chứng thực bản thân của tôi vẫn còn rất mạnh, tâm tật đố xem thường người khác, tâm hướng ngoại cầu, thích tìm chỗ thiếu sót của người khác. Dần dần, tôi đã cố gắng tận lực không nhìn vào chỗ thiếu sót của đồng tu, mà là hướng nội tìm vô điều kiện. Thuận theo việc tâm tính không ngừng thăng hoa, bản thể cũng có cải biến rất lớn.

Đối diện với việc bức hại của cựu thế lực đang gia tăng, nếu như không lo nghĩ cho đồng tu, lo nghĩ cho chúng sinh, tôi lại bỏ đi, bảo vệ bản thân, nhìn bề ngoài là an toàn rồi, nhưng mang theo tâm vị tư này thì cũng bằng với thừa nhận và thuận theo an bài của cựu thế lực, coi quan hệ giữa đệ tử và chúng sinh giống như quan hệ giữa bức hại và bị bức hại, coi những việc đúng đắn chứng thực Đại Pháp cứu độ chúng sinh thành chứng cứ phạm tội. Chẳng phải như vậy càng khiến tà ác có cớ để bức hại và đẩy chúng sinh tham dự bức hại đến chỗ hủy diệt sao?

Nhận thức đến điểm này, tôi nhớ đến điều Sư phụ từng giảng:

“mong muốn ‘chính tâm’, trước mang ‘thành ý’” (Tu luyện tâm tính – Pháp Luân Công)

Cho dù tôi tu tốt hay không tốt, hết thảy mọi thứ của tôi chỉ có Sư phụ quản, tôi với cựu thế lực không có bất cứ quan hệ gì, ta là đệ tử Đại Pháp tới để trợ Sư Chính Pháp, và đệ tử Đại Pháp với hết thảy chúng sinh là quan hệ cứu độ và được cứu độ.

Uy lực của Đại Pháp đã gia trì cho tôi, năng lượng của Đại Pháp bao trùm lấy tôi, mỗi ngày tôi tập trung mục tiêu tăng cường phát chính niệm, thanh lý lượng lớn nhân tố tà ác. Một hôm, khi tôi đang phát chính niệm, xuất hiện một niệm: “Đi ra cửa trước nhìn xem.” Tôi đi ra cửa trước nhìn, hai chếc xe cảnh sát đi từ xa đến gần, trực tiếp đi đến lầu dưới chỗ tôi ở, từ trên xe đi xuống một đám người mặc đồ cảnh sát. Tâm tôi như mặt hồ phẳng lặng, trong tâm có Pháp, không sợ cảnh sát, nhìn thấy họ, tôi xuất một niệm: “Tà ác không xứng để khảo nghiệm, đến tìm ta là những sinh mệnh được cứu độ, vậy các ngươi hãy cùng đồng hoá Đại Pháp, ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo.’“ Một niệm vừa xuất ra, hai chiếc xe cảnh sát từ từ lùi lại về phía đường, chạy cấp tốc, một nhóm cảnh sát cũng bỏ đi.

Một tuần sau, cũng vào lúc tôi đang phát chính niệm, một niệm lại xuất ra, tôi đi ra cửa sau nhìn, tôi vừa đến cửa sau thì nhìn thấy, một chiếc xe cảnh sát đặc nhiệm vừa tới dừng ở lầu dưới. Xưa nay chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc xe đặc nhiệm đi qua khu vực này, tôi nghĩ cũng không hề ngẫu nhiên, hay là… Vừa mới động niệm, Pháp của Sư phụ liền xuất hiện trong đầu: “Tốt xấu xuất tự một niệm.” (Chuyển Pháp Luân) Một niệm này quyết định hướng đi của sự việc. Tâm của tôi lập tức bình tĩnh xuống, trong trường của chính niệm, tôi chứng kiến chiếc xe đặc nhiệm rời khỏi đó.

Sau đó, tôi hướng nội tìm và nhận ra bản thân vẫn ôm giữ quan niệm không tốt về cảnh sát. Cảnh sát cũng là thế nhân, tại sao lại có tâm phân biệt mà động tâm như thé? Mặc dù vậy, cảnh sát, xe cảnh sát, cảnh sát đặc nhiệm đến trước mặt rồi lại rời đi. Cũng nhờ có Sư phụ gia trì, tôi đã không thừa nhận an bài mà cựu thế lực áp đặt, trước sau xếp đặt quan hệ cho chính với chúng sinh. Hết thảy an bài của cựu thế lực, ta đều không muốn, cũng không thừa nhận, chỉ cần là an bài của Sư phụ, hết thảy mọi việc của tôi đều do Sư phụ định đoạt. Sinh mệnh đồng hoá với Pháp chỉ có thể chứng thực Pháp lực vô biên của Đại Pháp, thế gian này không phải là khu vườn cho lạc thú hung tàn của tà ác, mà là nơi chốn huy hoàng mà đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh.

Mấy ngày liên tiếp, ngoại trừ học Pháp, phát chính niệm ra, tôi tận dụng thời gian rảnh rỗi ra ngoài cứu người hoặc giao lưu cùng đồng tu, để giúp cho nhiều đồng tu hơn nữa nhận thức ra rằng xảy ra bức hại lớn ở địa phương, đều có liên quan với mỗi chúng ta. Chúng ta đều là một chỉnh thể, mỗi người đều ở trong đó. Mặc dù tà ác lợi dụng sơ hở, nhưng có Sư phụ tương kế tựu kế an bài bên trong, lúc này chúng ta không thể cứ nhìn xem đồng tu bị bức hại có lậu ở đâu, mà bản thân chúng ta đều cần phải quy chính nhân tâm và các nhân tố đề cao, tận dụng cơ hội này để thực tu, đề cao và thăng hoa. Rồi trong lúc cứu đồng tu, trong lúc phản bức hại, phối hợp chỉnh thể, làm tốt việc cứu độ chúng sinh. Có đồng tu rất đồng tình, có đồng tu đi thu thập chứng cứ bức hại, vạch trần tà ác. Tôi cũng đi tìm một số người nhà học viên để giảng chân tướng. Người nhà sau khi minh bạch chân tướng, đều không còn chán nản và bất lực nữa, tâm dâng khởi chính niệm cùng hỗ trợ đưa người nhà trở về.

Tôi thành thật hy vọng những đồng tu bị bức hại sau khi trở về nhà, hãy trân quý cơ hội được Sư phụ bảo hộ, chuyển biến quan niệm, không nên nhìn vào thiếu sót của đồng tu, tĩnh tâm tìm chính mình, cùng người nhà phản bức hại, biến tổn thất này thành cơ hội chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh. Biến những bóng tối, bài học phụ diện cũng như những chuyện xấu thành cơ hội thực tu bản thân, đề cao tâm tính, giúp nhau viên dung phối hợp, giúp thêm nhiều chúng sinh minh bạch chân tướng, lựa chọn đúng cho tương lai. Trong hoàn cảnh ác liệt, vạn lần không nên thay vì tìm cách đi cứu đồng tu bị bức hại, mà còn gia tăng khoảng cách, làm ra những việc khiến tà ác cao hứng, làm gia tăng tình thế phức tạp, khiến cho Sư phụ vì chúng ta làm không tốt mà phải chịu đựng và vất vả.

Trên đây chỉ là thể ngộ cá nhân, có chỗ nào không đúng, xin đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/9/378207.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/27/173778.html

Đăng ngày 02-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share