Tên: Lưu Văn Bình (刘文萍)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 55
Địa chỉ: phường Đông Qua Địa, quận Phòng Sơn, Bắc Kinh
Nghề nghiệp: Nội trợ
Ngày bị bắt gần nhất: 15 tháng 2 năm 2008
Nơi bị giam gần đây nhất: Trại tẩy não tại thôn An, xã Lương (良乡安庄洗脑班 )
Thành phố: Bắc Kinh
Hình thức bức hại: bỏ tù, bị lạm dụng bắt uống thuốc lạ, không cho ngủ, tra tấn, tẩy não.
[MINH HUỆ 12-11-2009] Bà Lưu Văn Bình 55 tuổi là một học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. Bà sống tại phường Đông Qua Địa, quận Phòng Sơn, Bắc Kinh. Người nội trợ tốt bụng này đã phải chịu bức hại tàn bạo bởi ĐCSTQ vì niềm tin của bà vào Pháp Luân Công. Giữa năm 2002 và năm 2003, bà Lưu bị bức hại tại trại lao động cưỡng bức nữ Bắc Kinh, nơi đây bà bị tra tấn với thuốc không rõ nguồn gốc. Việc làm dụng đã dẫn đến tổn thương nghiêm trọng tinh thần và thể xác của bà Lưu. Việc tra tấn thường xuyên đã đẩy tính mạng bà đến nguy hiểm, bà đã sống lại vài lần. Bà Lưu ở trong tình trạng nguy kịch khi đó bà được thả.
Giữa năm 2002 và 2003, Lưu Văn Bình bị giam tại trại lao động cưỡng bức nữ Bắc Kinh. Tại trại lao động, những người tham gia bức hại đã ép bà Lưu uống thuốc lạ có màu xanh làm bà chịu đau đớn kinh khủng khiến tính mạng nguy kịch. Một người đã buột miệng nói, thuốc được “dùng với mục đích gây chết người.”
Tại trại lao động, những người tham gia bức hại đã tra tấn các học viên Pháp Luân Công tới mức bệnh tật nghiêm trọng, sau đó họ bắt uống thuốc có hại để có vẻ như đang chữa trị cho họ khi đó là để tra tấn họ thêm nữa. Một số học viên trong tình trạng sức khỏe tồi tệ do bị bắt không cho ngủ và tra tấn về thể xác trong khi bị giam.
Bà Lưu Văn Bình trước đây rất khỏe mạnh và có thể mang vác đồ nặng, nhưng bây giờ gầy hốc hác và cực kì yếu do bị tra tấn.
Bà Lưu đã một lần nói với giám đốc trại về thứ thuốc lạ làm bà rất đau đớn. Giám đốc trại nói riêng với bà sẽ thay bằng một số thuốc khác. Gia đình bà Lưu đã cố gắng nói chuyện với quan chức trại giam. Vào một ngày, một nhân viên của trại gọi bà Lưu vào và hỏi bà có vấn đề gì với thuốc đang dùng. Bà nói, “Tôi phải chịu đựng rất nhiều khi uống thứ thuốc đó. Toàn thân tôi đau đớn , cả tim nữa.” Người nhân viên này nói với bà Lưu là chính bà ta sẽ thay thuốc cho bà, sau đó bà ta lẩm nhẩm, “Nó có nghĩa là giết mày.”
Thân thể bà Lưu gần như suy sụp do bị ép phải uống thuốc lạ hàng ngày. Bà chết đi sống lại vài lần tại bệnh viện Thiên Đường Hà. Khi được thả, bà Lưu đã gần kề cái chết. Gia đình bà lo cho bà và đã gọi tới trại lao động. Nhân viên của trại nói, “Một khi người đã được thả, bà ấy thuộc về các vị. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất cứ vấn đề gì của bà ấy nữa.”
Sau khi được thả, bà không còn phải uống thuốc lạ nữa, sức khỏe của bà đã hồi phục nhanh chóng.
Giữa tháng 6 và tháng 7 năm 2007, công an từ đồn công an Yến Sơn ở Bắc Kinh thường xuyên quấy rối bà Lưu. Họ giám sát trước nhà bà. Vào ngày 15 tháng 2 năm 2008, công an Trương Phúc và Thôi Văn Toàn bắt giữ bà Lưu khi bà đang vứt rác ,họ đưa bà tới đồn công an Yến Sơn. Bà Lưu sau đó bị đưa đến trại tẩy não thôn An, xã Lương.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/12/212472p.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/24/112580.html
Đăng ngày: 25- 11 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản