Tên: Trương Xuân Thu (张春秋)
Giới tính: Nam
Tuổi: 46
Địa chỉ: Thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày bị bắt gần nhất: 19 tháng 4 năm 2001
Nơi bị bắt gần đây nhất: Đội số hai, khu số một ở Nhà tù Tân Thị ở tỉnh Hồ Nam (湖南津市监狱二监区一中队)
Thành phố: Ích Dương
Tỉnh: Hồ Nam
Hình thức bức hại: Bị chích điện, cấm ngủ, lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án bất hợp pháp, đánh đập, bị treo lên, bỏ tù, tra tấn, thẩm vấn, giam giữ.

[MINH HUỆ 30-10-2009] (Theo phóng viên tại tỉnh Hồ Nam) Ông Trương Xuân Thu, 46 tuổi, một học viên ở thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam đã bị bức hại và phải chịu đủ loại hình tra tấn trong tám năm.

Ông Trương và ông Cao Đức Tư, một giáo sư về hưu, đã bị bắt tại Học viện Tài chính Hồ Nam vào ngày 19 tháng 4 năm 2001. Ông Trương đã bị giam tại Nhà tù số một Ích Dương, trong khi giáo sư Cao bị giam tại Nhà tù số hai Ích Dương. Cũng nhanh chóng như lúc ông Trương bị đưa vào nhà tù, cảnh sát Vương Thiết Quân đã nói với người đứng đầu các tù nhân rằng: “Người này là một học viên Pháp Luân Công ngoan cố. Ông có thể đánh ông ta đến chết nếu ông muốn.” Nhà tù số một Ích Dương có một “sự khởi đầu” tra tấn đặc biệt cho những người mới: Họ ép buộc nạn nhân quì gối xuống sàn, áp mặt vào tường và ấn nạn nhân xuống với hai tay để thẳng lên trên. Cách tra tấn là dùng đầu gối của anh ta đánh vào ngay giữa lưng của nạn nhân cho đến khi máu vọt ra khỏi miệng và vấy lên tường. Những tiếng hét của nạn nhân bị tra tấn này thật khủng khiếp.

Ông Trương đã bị xét xử sau khi bị giam ở tù trong tám tháng. Sau khi bên khởi tố đưa ra những ý kiến, ông Trương đã nêu ra những lý do phản đối. Ông nói:“Việc tu luyện trong Pháp Luân Công là một nguyên tắc cơ bản của quyền con người. Đó là việc tự do tín ngưỡng.” Sau đó ông đã hỏi người khởi tố: “Thế nào là tội phạm? Tôi không phải là một công dân sao? Những gì tôi làm đã cản trở công lý?” Bên khởi tố đã im lặng trong toàn bộ thời gian trước giờ nghỉ giải lao, ngoại trừ việc quan tòa đã hai lần thúc giục ông nói.

Tại phần cuối của phiên xử, quan tòa đã nói rằng: “Luật pháp của đất nước không thật rõ ràng. Hiện giờ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang sử dụng quyền lực của nó và dùng nó thay thế cho luật pháp để đàn áp Pháp Luân Công. Chúng tôi không có lựa chọn và phải thực hiện chỉ thị của nó. Nên đừng trách mắng chúng tôi”.

Cuối cùng, ông Trương đã bị kết án tám năm tù và giáo sư Cao bị kết án bảy năm tù.

Từ nhà tù cho đến trung tâm giam giữ, tất cả những chỗ được gọi là những cơ quan văn minh của luật pháp, đẹp đẽ với việc ĐCSTQ tống tiền từ những công dân của nó, thực chất đầy rẫy tính hung ác và bạo lực. Bữa ăn ở Nhà tù số một thành phố Ích Dương thường gồm gạo mốc, và nó bị giới hạn khoảng 28, 35 gam cho mỗi bữa ăn. Và rau thì được xào mà không có dầu. Ông Trương đã bị suy dinh dưỡng trong 17 tháng bị giam. Hàng ngày ông phải lao động nặng nhọc. Trước đây ông cao khoảng 1 mét 67 và nặng khoảng 64 cân khi ông bị đưa đến nhà tù. Sau khi được thả, ông chỉ nặng xấp xỉ trên 50 cân. Để hăm dọa và khiến tù nhân sợ, cảnh sát đã đích thân dùng dây sắt để quật họ. Cảnh sát đã dùng tất cả thiết bị tra tấn, và họ có thể làm mọi việc mà họ thích. Nhiều nguồn tin nói rằng Nhà tù số hai Ích Dương là một nơi mà ĐCSTQ dùng để thể hiện cách đối xử như một công dân với tù nhân, trong khi Nhà tù số một là nơi mà họ dùng để làm khiếp sợ các tù nhân.

Vào ngày 1 tháng 10, ông Trương bị đưa đến Nhà tù số một ở tỉnh Hồ Nam. Người đứng đầu cảnh sát đã nói với đội trưởng Hà, “Ông ta là một học viên Pháp Luân Công ngoan cố. Anh cần phải dạy cho ông ta một bài học.” Vào khoảng 2 giờ chiều ngày hôm sau, đội trưởng Hà đã say rượu và hỏi người phụ trách tù nhân: “Ông Trương đã tập các bài tập Pháp Luân Công phải không?” Do nghe thấy câu hỏi, ông Trương đã trả lời: “Tôi muốn tập các bài công Pháp.” Đội trưởng Hà đã chạy đến chỗ ông Trương và bắt đầu đánh ông. Ông Trương đã hét lên: “Đánh người là phạm tội. Ông là một tội phạm. Ông là một tên cướp.” Cảnh sát cũng hét lên: “Coi chừng! Tên tôi không phải là Hà nếu hôm nay tôi không chích điện ông đến chết.”

Hai phút sau, anh ta quay lại cùng ba cảnh sát khác, mỗi người cầm hai dùi cui điện có điện áp tới 10.000 vôn. Họ đã chích vào toàn bộ cơ thể của ông Trương cùng một lúc, tạo ra những tia lửa xanh. Ông Trương đã bị bất tỉnh khi họ chích điện vào trán ông. Ông đã bị bỏng ở trán, ngực, bộ phận sinh dục, bắp đùi và hai gan bàn chân. Khiến ông có mùi thịt cháy. Khi ông Trương bước đi, ông đã không thể di chuyển hai tay hoặc hai chân.

Nhà tù cũng bức hại nhiều người bằng việc thường xuyên thay đổi môi trường xung quanh họ. Ông Trương đã bị đưa vào bên trong của Nhà tù Trường Sa từ Khu Lộc Phong đến Khu số hai, và sau đó đến Khu số hai ở Nhà tù Tân Thị ở tỉnh Hồ Nam. Những tác động của bạo lực, sự tàn bạo và hung ác mà ông Trương đã trải qua hoặc là một trong hàng nghìn nạn nhân. Ngày 17 tháng 5 năm 2003, Đội trưởng Chu Chánh Văn đã dẫn đầu một đội đến buộc ông Trương phải thức dậy vào lúc 4 giờ sáng để bắt đầu làm việc và không cho ông nghỉ cho đến 11 giờ đêm. Ông Trương đã kiên quyết từ chối. Đội trưởng Chu sau đó đã chỉ đạo nhiều người treo ông lên với hai tay ông bị trói ở đằng sau lưng, rồi sau đó họ treo khối gỗ nặng 136 cân lên cổ ông bằng một dây thép mỏng. Vết sơn trên khối gỗi là những chữ “Cho việc không tuân theo cảnh sát và từ chối thay đổi.” Đây là một cách tra tấn nổi tiếng được gọi là “hơn cả chết” mà được sử dụng rộng rãi ở các nhà tù của ĐCSTQ trong quá khứ.

Cách mà “hơn cả chết” thực hiện là đặt một khối nặng kéo sợi dây ở cổ nạn nhân, cứa vào thịt, bắp thịt, và làm tê liệt các tế bào thần kinh. Khiến cho thịt bị thối rữa thậm chí còn chạy thẳng vào tim thông qua hệ thống thần kinh. Nó giống như hàng nghìn mũi tên nhọn đâm vào tim và sự đau đớn tăng dần bởi lần thứ hai cho đến khi nạn nhân thực sự muốn chết hơn là sống. Ông Trương đã bị tra tấn theo cách này trong 13 giờ.

Vào đêm ngày 19 tháng 3 năm 2008, Đội trưởng Trương Minh của đội “chuyển hóa” ở Khu số hai của Nhà tù Thượng Tân đã chỉ đạo cai ngục Tằng Vượng Tiến đánh ông Trương. Sau khi đánh ông Trương, cai ngục Tằng đã đánh vào đầu ông. Hiệp đầu kéo dài trong mười phút, khiến cho mồm và mũi của ông bị chảy máu. Hiệp thứ hai kéo dài trong khoảng chín phút, khiến cho máu bao phủ toàn bộ mặt của ông. Khi hiệp ba bắt đầu, ông Trương đã thấy rằng cai ngục có ý định giết ông, ông đã hét lớn: “Ai cho ông quyền được đánh người?!” Do đầu bị chấn thương nặng và có nhiều vết thâm tím trên khắp cơ thể ông, ông đã nằm mê man trên giường trong bốn ngày, nhưng ông đã hồi phục một cách nhanh chóng bởi việc tập các bài công Pháp và học các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp.

Bên cạnh tra tấn thể xác, cảnh sát còn tra tấn tinh thần ông Trương. Họ sắp đặt những tù nhân khác và nhân viên ở các phòng của khu điều khiển việc kiểm tra hàng đêm để đánh thức ông dậy và quấy nhiễu ông. Họ cũng dùng ông cho những thí nghiệm về bệnh lý. Ngày 26 tháng 3 năm 2007, họ đã để ông vào một phòng có 14 bệnh nhân bị bệnh lao. Cuộc thí nghiệm đã không dừng lại cho đến ngày 1 tháng 5, khi tin tức bị lộ ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/30/211423.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/11/112240.html
Đăng ngày 15-11-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share