Tên: Lưu Trường Bình (刘长平)
Giới tính: Nam
Tuổi: 50
Địa chỉ: Thành phố Cẩm Châu, khu Thái Hòa, thị trấn Trung Đồn, thôn La Đài Tử
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày bị bắt gần nhất: 15 tháng 7 năm 2009
Nơi bị giam giữ gần nhất: Trại Lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, Thẩm Dương, Đội số 1 nam (沈阳马三家劳教(男)一所)
Thành phố: Thành phố Thẩm Dương
Tỉnh: Liêu Ninh
Loại bức hại: Giam giữ, cầm tù, đánh đập, tẩy não, lục soát nhà, biệt giam, đánh đập bằng dùi cui điện, treo lên với hai tay còng.
Kẻ bức hại chính: Cảnh sát thị trấn Trung Đồn: Khổng Hiến Duy, Lý Khải, Dương Đức An, Vương Kiến Quốc và Quách Cẩm Ninh. Các viên chức thôn La Đài Tử: Hứa Hiếu Tiên, Vương Kế Trung và Cao Đức Thanh. Lính canh Trại lao động Cẩm Châu: Phùng Tử Bân.

[MINH HUỆ 10-10-2009] Học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông Lưu Trường Bình, một tài xế lái tắc-xi tại thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt ngày 15 tháng Bảy năm 2009, và vào ngày 12 tháng Tám, ông đã bị chuyển đến Trại Lao động cưỡng bức khét tiếng Mã Tam Gia. Đây là lần thứ ba ông bị chuyển đến một trại lao động cưỡng bức.

2009-9-5-liuchangping.jpg

Bị giam tại Trại Lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, gia đình không được phép tới thăm viếng

Ngày 15 tháng Bảy năm 2009, khi ông Lưu đang lái một chiếc tắc-xi thì bị bắt bởi các viên chức từ Đồn cảnh sát Nhân Hà. Họ làm việc chung với Phòng Công an Thái Hòa, và vì trung tâm giam giữ quận đã đầy người, ông bị gửi đi Nhà tù huyện Di. Ngày 16 tháng Bảy lúc 12:20 trưa, ông bị ép vào một xe cảnh sát. Ông đã bị nhốt tại Nhà tù huyện Di, và khi gia đình đến thăm ông, họ không được phép vào gặp ông.

Phòng Công an Thái Hòa Cẩm Châu sau này đã quyết định đưa ông vào một trại lao động cưỡng bức trong hai năm. Ngày 12 tháng Tám, ông bị gửi tới Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, nơi ông bị xếp vào Đội số Ba của Nhóm số Một. Tại đây, ông bị đối xử càng tệ hại. Gia đình đã yêu cầu gặp mặt ông nhưng họ bị từ chối mà không có lý do.

Cả hai vợ chồng đều được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp

Ông Lưu Trường Bình, 50 tuổi, sống tại thôn La Đài Tử, thị trấn Trung Đồn, vùng Thiên Hòa, thành phố Cẩm Châu. Sau khi biết về Pháp Luân Đại Pháp, ông và vợ ông đã nghiêm khắc đi theo sự giáo huấn của Sư phụ Lý về Chân Thiện Nhẫn. Họ tự đặt cho mình tiêu chuẩn cao và cố gắng làm người tốt trong mọi mặt của đời sống. Vì ông lương thiện và đáng tin cậy, các hãng tắc-xi dần dần tin tưởng ông và tuyển dụng ông. Vợ ông, bà Quách Ngọc Quân bị bệnh mất ngủ trầm trọng trước khi bà bắt đầu tập luyện. Bà cũng bị bệnh loạn thần kinh và tính tình không tốt. Nhưng sau khi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, giấc ngủ và tính tình của bà đều đã thăng tiến. Hoàn cảnh gia đình đã trở nên hài hòa.

Bị bức hại 73 ngày trong một trung tâm tẩy não

Từ ngày 20 tháng Bảy năm 1999, ông Lưu và vợ ông đã bị bức hại nhiều lần. Ngày 19 tháng Mười năm 1999, cả hai vợ chồng đã đi Bắc Kinh để khiếu nại [cho Pháp Luân Công]. Ngày 28 tháng Mười, tại quảng trường Thiên An Môn, họ đã bị bắt bởi cảnh sát bán quân sự và bị nhốt trong những chiếc lồng sắt bên trong Đồn Cảnh sát Thiên An Môn. Sau đó, họ bị đưa đến khách sạn Long Phượng và bị khủng bố tại nơi này. Một cảnh sát viên trong Đội Cổ Tháp đã đi vào phòng, tát vào mặt ông Lưu hai lần rồi lục soát người ông. Sau 15 ngày giam giữ, họ bị đưa đến Trường Đảng khu Thiên Hòa, nơi họ bị đặt dưới sự cưỡng bức ‘chuyển hóa’ trong 73 ngày.

Cặp vợ chồng đã bị bắt đi lao động cưỡng bức

Ngày 24 tháng Giêng năm 2000, các nhân viên từ Phòng Công an Thiên Hòa lại bắt ông Lưu Trường Bình và bà Quách Ngọc Quân rồi tạm giam họ trong vòng một tháng. Phòng Cảnh sát sau đó đã chuyển họ đến một nơi cho người già, và họ bị giam thêm một tháng nữa dưới sự theo dõi hàng ngày của một viên chức chính quyền thị trấn. Vào ngày 26 tháng Tư, đôi vợ chồng đã bị chuyển đến Nhà tù số 1 Cẩm Châu, và vào ngày 16 tháng Năm, họ đã bị Phòng Công an Thái Hòa bắt đi lao động cưỡng bức một năm. Bà Quách Ngọc Quân bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia tại Thẩm Dương, còn ông Lưu Trường Bình bị đưa tới Trại lao động cưỡng bức Cẩm Châu.

Ông Lưu đã bị tra tấn bằng nhiều phương thức tại Trại lao động cưỡng bức Cẩm Châu. Vì ông từ chối từ bỏ đức tin của mình hay bị ‘chuyển hóa’, thời hạn giam giữ của ông đã bị tăng thêm sáu tháng. Ngày 27 tháng Mười năm 2001, ông được thả về nhà.

Bị bắt đi lao động cưỡng bức lần nữa

Chỉ sau 18 ngày yên ổn, và trước khi con trai họ có cơ hội gặp mặt họ, cảnh sát thị trấn Trung Đồn lại đến nhà họ. Ngày 14 tháng 11, vào lúc 9:00 giờ tối, các viên chức cảnh sát Khổng Hiến Duy, Lý Khải, Dương Đức An, Vương Kiến Quốc và Quách Cẩm Ninh đã xông vào nhà họ mà không thông báo trước. Sau khi đột nhập, Khổng Hiến Duy đã hỏi bà Quách Ngọc Quân: “Chồng bà đâu rồi? Tại sao ông ta không đến trình diện chúng tôi sau khi được thả ra từ trại cải huấn?” Sau đó cảnh sát lại bắt đầu lục soát nhà. Họ tìm thấy một máy thu âm với một cuộn băng bên trong, và bên cạnh cuộn băng là một bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Họ nói với bà Quách: “Chỉ với hai vật này, chúng tôi có thể nhốt cả hai người đến ba năm.” Họ hỏi chứng minh thư của ông Lưu và ông đã đưa nó cho họ. Họ cũng lấy bằng lái xe tắc-xi của ông và sau đó từ chối trả lại. Họ nói với ông rằng nếu ông muốn lái xe, ông phải có sự chấp thuận của Phòng Cảnh sát. Năm cảnh sát sau đó đã bắt họ.

Lúc đầu, cảnh sát giữ bà Quách ở một nơi và ép bà ra ngoài trời. Lúc bấy giờ, bà đang mặc một áo khoác bằng len, quần vải cùng đôi tất mỏng. Trong lúc xô xát, tất của bà đã bị rách và các ngón chân lòi ra. Cảnh sát đã còng hai tay bà sau lưng và nhét bà vào dưới ghế ngồi trong xe. Cảnh sát đã lái xe đến Hoa Lai để tìm bốn cảnh sát bán quân sự, sau đó đưa bà Quách đến đồn cảnh sát. Sau đó, cảnh sát đưa hai cảnh sát bán quân sự và ba viên chức thôn (Hứa Hiếu Tiên, Vương Kế Trung và Cao Đức Thanh) trở lại nhà ông Lưu để gặp ông Lưu Trường Bình. Họ giữ ông Lưu, cởi thắt lưng ông ra và dùng nó để trói ông, sau đó đưa ông đến đồn cảnh sát. Lúc bấy giờ đã quá nửa đêm, vào khoảng 1:00 giờ sáng. Rồi các viên chức mang theo tất cả các thư từ, băng thu âm, album ảnh, máy nghe băng và chìa khóa nhà. Sáng hôm sau, họ lại nhốt cả hai người vào nơi tạm giam. Sau hơn mười ngày, ông Lưu bị đưa vào một nhà tù, nơi ông bị đánh đập dữ dội bởi các nhân viên nhà tù và tù nhân. Các tù nhân đã bịt mắt ông rồi liên tục đánh đập ông. Trong khi đánh, một phạm nhân đã đá rất mạnh vào sườn ông khiến ông vô cùng đau đớn trong một thời gian lâu. Vào tháng 12 năm 2002, cảnh sát thị trấn Trung Đồn lại đưa ra một thời hạn giam ông Lưu là ba năm lao động cưỡng bức và gửi ông đến Trại lao động Cẩm Châu.

Bị tra tấn ba năm trong Trại lao động Cẩm Châu

Trong số những người mới đến Trại lao động Cẩm Châu, ông Lưu đã từ chối ‘chuyển hóa’, vì vậy ông bị tra tấn bằng cách bắt ngồi im trên một chiếc ghế nhỏ trong một thời gian dài. Ông phải ngồi thẳng người không ngừng từ 5:00 giờ sáng cho đến nửa đêm. Sau đó, ông bị chuyển đến Đội số Hai, và lại phải chịu hình thức tra tấn này. Sau một tháng, ông bị chuyển trở lại đội mới đến, nơi ông bị nhốt 2 lần trong phòng biệt giam và bị còng tay suốt ngày vào một tấm bảng gỗ. Sau thời gian dài bị ngược đãi, toàn thân ông đã trở thành đầy ghẻ lở, hết sức khó chịu, và huyết áp của ông tăng lên 220. Ông đã gần bất tỉnh hai lần, bị tấn công bằng dùi cui điện, và bị đánh đập trong khi bị treo lên với hai tay còng. Vào lễ mừng năm mới 2003, Trại lao động cưỡng bức Cẩm Châu đã bắt tù nhân chịu đựng những phương pháp ‘chuyển hóa’ vô cùng tàn nhẫn. Các phương pháp gồm có đưa các học viên đến một phòng tra tấn, buộc họ đội một cái nón chụp đầu, và còng hai tay họ ra sau lưng. Sau đó, một chiếc bàn văn phòng lớn được dùng để ép người học viên vào một góc, nơi họ không được phép ngồi, ngủ hay dựa vào tường. Nếu hai mắt người đó chỉ khẽ nhắm lại thì các lính canh sẽ đánh vào đầu họ bằng ván giường và dùi cui. Cùng lúc đó, họ bị buộc phải xem các đoạn phim thoá mạ Pháp Luân Đại Pháp, với âm thanh được mở tối đa. Nếu các học viên không la lên thì các lính canh sẽ dùng dùi cui điện để đánh vào đầu, mặt, cổ, trán, lưng và vùng kín của họ. Một lính canh tên Phùng Tử Bân đã nói một cách tà ác: “Nếu chúng mày không ‘chuyển hóa’, chúng tao sẽ để chúng mày rữa xác ở đây.” Ông Lưu Trường Bình đã bị tra tấn với phương pháp này trong vòng một tháng.

Vào ngày 21 tháng Ba năm 2004, ông Lưu Trường Bình đã hết thời hạn gần ba năm và được thả về nhà. Sau khi bị tra tấn nghiêm trọng như vậy, ông đã bình phục rất chậm. Để tránh bị bức hại thêm nữa bởi các viên chức của Đảng Cộng sản, đôi vợ chồng đã phải bỏ nhà và lưu lạc.

Bài có liên quan (tiếng Hán):

锦州刘长平被劫持到马三家 家属探视遭拒

http://search.minghui.org/mh/articles/2009/8/21/206897.html
锦州市刘长平再次遭绑架(图)

http://search.minghui.org/mh/articles/2009/8/3/205797.html


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/10/210082.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/10/20/111728.html
Đăng ngày 19-11-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share