Tên: Từ Khắc Cần (徐克勤)

Giới tính: Nữ

Tuổi: Chưa rõ

Địa chỉ: Chưa rõ

Nghề nghiệp: Chưa rõ

Ngày bị bắt gần nhất: Chưa rõ

Nơi bị bắt gần đây nhất: Trại lao động cưỡng bức Trùng Khánh

Thành phố: Trùng Khánh

Tỉnh: Tứ Xuyên

Hình thức bức hại: Giam giữ, lục soát nhà, tống tiền, đánh đập, biệt giam, cấm ngủ, lao động cưỡng bức.

Người bức hại: La Cạnh (罗竞)

[MINH HUỆ 07-10-2009] Bà Từ Khắc Cần là một học viên Pháp Luân Công tại thành phố Trùng Khánh. Bà đã bị bức hại nhiều lần bởi cảnh sát và nhân viên Phòng 610 quận Vĩnh Xuyên, Đồn cảnh sát Tây Đại Nhai, nhà tù trung tâm và trại lao động cưỡng bức.

Ngày 11 tháng 8 năm 2006, Đặng Quang Kỳ và La Cạnh Đái, phụ trách Phòng 610 Vĩnh Xuyên và nhiều cảnh sát từ Đồn cảnh sát Tây Đại Nhai đã xông vào và lục soát nhà của bà Từ. Họ đã lấy đi các sách Pháp Luân Công, nhiều tài liệu, và một máy tính cá nhân của con dâu bà.

Họ đã ép bà Từ phải vào xe; bà không được mang giầy và phải đi bằng chân không. Sau khi đến Đồn cảnh sát Tây Đại Nhai. La Cạnh Đái đã dẫm vào chân bà và tát vào mặt bà nhiều lần, khiến cho cả mũi và chân của bà đều bị chảy máu.

Bà đã hét lớn vào họ: Pháp Luân Đại Pháp hảo”“Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Lo sợ người bên ngoài có thể nghe thấy bà, cảnh sát đã bật tiếng TV to lên, nhưng bà Từ vẫn không dừng lại. Cảnh sát La sau đó đã nhét một túi rác bẩn vào miệng bà rồi còng tay bà vào giường ngủ.

Ngày hôm sau, trước khi đi làm, cảnh sát La đã tát vào mặt bà Từ. Vào lúc 9 giờ sáng, cảnh sát La đã kéo bà lên tầng hai và tiếp tục tát bà cho đến khi bà ngất đi. Sau khi bà Từ tỉnh lại, cảnh sát La đã tóm lấy một tay của bà và kéo bà đi nhanh xuống tầng dưới cùng. Bà đã bị tra tấn như thế cho đến chiều, chỉ khi bà nằm trên sàn. La Cạnh Đái sau đó đã còng hai tay bà vào giường trước khi nghỉ làm.

Ngày 13 tháng 8 là ngày thứ ba bà Từ bị giam, Đặng Quang Kỳ và nhiều cảnh sát khác đã đưa bà đến một nhà tù. Sau đó, họ chuyển bà đến phòng cảnh sát; ở đó La Cạnh Đái đã lại tát vào mặt bà. Vào lúc 5 giờ chiều, họ đưa bà trở lại nhà tù. Người phụ trách hỏi bà có bị thương hay không. Bà trả lời rằng bà có nhiều vết thương và vết thâm tím ở khắp cơ thể, và bà không thể nghe được ở bên tai trái, năm chiếc răng gần như bị rơi ra.

Ngày 13 tháng 9 năm 2006, bà Từ bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Trùng Khánh. Họ đã nhốt bà trong phòng biệt giam khoảng một mét vuông. Có ba tù nhân phạm tội [buôn] ma túy đứng ở cửa trông chừng bà 24 giờ một ngày. Bà Từ đã không được ra ngoài để ăn, dùng phòng tắm và không được ngủ, bà cũng không được đi vệ sinh và thay quần áo. Nhiệt độ lúc đó là gần 40 độ, và bà Từ đã bị giam ở đó trong hơn hai tháng và chỉ được tắm hai lần.

Thời tiết rất nóng bức và khó chịu. Mắt của bà bị mờ đi và chân bà bị rộp lên khiến bà không thể đi được giầy. Hai chân bà cũng bị nứt nẻ và chảy máu. Những người giám sát bà đã nhiều lần đấm bà để cố ép bà phải từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công.

Viên chức quản lý cấp cao đã một lần đến để kiểm tra. Cai ngục đã nói với toàn bộ tù nhân rằng nếu ai đó hỏi họ rằng họ làm việc hàng ngày bao nhiêu giờ, họ nên trả lời rằng họ chỉ làm việc 8 tiếng một ngày. Thực tế, các tù nhân đã bị buộc phải làm việc từ 16 đến 17 tiếng, đôi khi là trên 20 tiếng mỗi ngày. Sau đó, bà Từ đã bị chuyển đến làm các thiết bị điện. Do phải làm việc nặng nhọc trong nhiều giờ, ngón tay cái của bà đã bị biến dạng. Sự việc không dừng lại cho đến khoảng 20 ngày trước khi bà được thả, khi cai ngục chuyển chỗ làm của bà. Tuy nhiên, hai chân của bà vẫn bị rộp khi bà rời khỏi trại lao động.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/7/209786.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/11/11/112237.html
Đăng ngày 15-11-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share