Tên: Lâm Quế Chi (林桂芝)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 46
Địa chỉ: số 15 phố Quang Minh, quận Song Tháp, thành phố Triều Dương.
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 18 tháng 11 năm 2003.
Nơi bị bắt gần nhất: Nhà tù Đại Bắc(大北监狱)
Thành phố: Thẩm Dương
Tỉnh: Liêu Ninh
Hình thức bức hại: Bị đánh đập, bỏ tù, giam giữ.
Người bức hại: Giám đốc nhà tù: 86-24-89296666; phó giám đốc: 86-24-89296655; chủ tịch quận: 86-24-89296870, Trương Lỗi, đội trưởng đội cai ngục: 86-24-89296869.
Tham khảo thông tin tại: https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/10/103782.html
[MINH HUỆ 3-11-2009] Học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà Lâm Quế Chi ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã bị giam và bị bức hại tại Nhà tù nữ Thẩm Dương trong hơn năm năm. Lần gần đây, gia đình bà đã đến thăm bà và thấy bà rất gầy. Bà đã rất yếu khi ở trước họ, bà bị một khối u máu ở trong não và hay bị bất tỉnh sáu hoặc bảy lần trong một ngày. Tháng 11 năm 2008, chính quyền nhà tù đã thông báo với gia đình bà Lâm rằng bà đang ở trong tình trạng nguy kịch nhưng họ vẫn từ chối thả bà ra. Đội trưởng Trương Lỗi nói rằng:” Nếu bà ấy không từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp hoặc viết một bức thư bảo đảm sẽ từ bỏ việc tập luyện, thì bà ấy sẽ không được bảo lãnh vì lí do chữa trị ngay cả khi bà ấy chết ở trong tù.” Hiện giờ nhà tù đang cố ép buộc bà Lâm “chuyển hóa” và từ chối thả bà ra.
Bà Lâm bị kết án bảy năm tù và bệnh của bà lại tái phát
Ngày 22 tháng 2 năm 2002, do bà tập luyện Pháp Luân Công, bà Lâm đã bị giam trong một tháng và phải nộp phạt 500 nhân dân tệ. Ngày 13 tháng 5 năm 2002, bà lại bị bắt giam vì tập luyện Pháp Luân Công và đã bị giam gần một tháng. Sau khi bà được thả, các nhân viên từ đồn cảnh sát và chính quyền khu dân cư đã đến quấy nhiễu bà vào những ngày chính trị nhạy cảm và cố ép bà phải viết những “thư bảo đảm” từ bỏ niềm tin của bà. Họ đã đe dọa bà rằng nếu bà không viết chúng, bà sẽ bị bắt giam. Bà Lâm đã có những lợi ích về mặt thể chất và tinh thần từ việc tập Pháp Luân Công. Từ bỏ việc tập luyện tức là quay lại tình trạng sức khỏe trước đây của bà. Bà đã từ chối chỉ trích Đại Pháp, môn tu luyện đã cứu sống cuộc đời bà. Bà đã không còn lựa chọn nào và phải rời khỏi gia đình, di chuyển từ nơi này đến nơi khác để tránh bị bức hại.
Ngày 18 tháng 11 năm 2003, cảnh sát từ Đồn cảnh sát Trạm Nam ở thành phố Triều Dương đã bắt bà Lâm trong lúc bà đang đến chỗ làm và đưa bà đến Nhà tù số một ở Ngô Gia Oa. Bà đã không thể tập các bài công Pháp ở đó và đã bị đau tim. Bà đã bất tỉnh hai lần, nhưng nhà tù đã từ chối chữa trị cho bà. Tháng 1 năm 2004, Tòa án và Viện kiểm soát quận Song Tháp đã kết án một người có bệnh như bà Lâm bảy năm tù.
Ngày 5 tháng 3 năm 2004, bà Lâm bị đưa đến Nhà tù Đại Bắc. Bà đã rất yếu, bị nhiều bệnh nghiêm trọng và rất khó khăn trong việc đi lại. Bà đã bị bệnh tim trong lúc bị giam tại đồn cảnh sát. Khi Nhà tù Đại Bắc từ chối tiếp nhận bà, nhiều người từ Đồn cảnh sát Song Tháp đã kéo bà vào xe và công khai đánh bà dã man. Họ đã đưa bà về và không thả bà hoặc chữa trị bệnh cho bà.
Trong tháng 3, cảnh sát đã đưa bà Lâm đến Bệnh viện trung tâm Bát Lý Bảo ở Triều Dương để kiểm tra sức khỏe. Bà đã hỏi một cảnh sát tên là Tào Bính Lâm về điện tâm đồ. Nhưng ông ta đã không đưa cho bà, thay vào đó còn đánh bà.
Ngay trước ngày 1 tháng 5, bệnh viện quận đã gửi hồ sơ khám bệnh của bà Lâm đến Tòa án quận Song Tháp nhưng không nhận được hồi âm từ tòa. Sau đó bà đã bị đưa đến Nhà tù Thẩm Dương.
Bị bức hại trong năm năm và bị bất tỉnh nhiều lần trong một ngày, nhưng vẫn không được bảo lãnh để chữa trị
Tháng 11 năm 2008, bà Lâm đã bị một căn bệnh nghiêm trọng. Bà bị bất tỉnh nhiều lần trong một ngày và bị co giật. Chính quyền nhà tù đã đưa bà đến một chi nhánh bệnh viện của Đại học y Thẩm Dương để kiểm tra. Vì có những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, hai cai ngục nhà tù đã đến nộp đơn bảo lãnh để chữa bệnh cho bà tại Quận Triều Dương nộp đơn bảo lãnh để chữa trị cho bà vào ngày 19 tháng 11 năm 2008.
Lý Quảng Văn, đội trưởng Đội cảnh sát giải quyết các vấn đề của cộng đồng ở Đồn cảnh sát Quang Minh dưới sự chỉ đạo bởi Cục an ninh công cộng, đã nói với bác sĩ nhà tù rằng bà Lâm đã không hài lòng với những điều kiện để được bảo lãnh với lí do sức khỏe. Đội trưởng Lý đã từ chối nhận đơn. Sau đó gia đình bà đã đến gặp bác sĩ nhà tù và đã gặp riêng ông. Bác sĩ nói rằng ông ấy không yêu cầu từ loại bỏ đơn bảo lãnh của bà Lâm.
Gia đình bà Lâm đã đến gặp Lý Quảng Văn nhiều lần và hỏi ông ta lí do tại sao từ chối đơn bảo lảnh của bà Lâm. Ông ta đã lẩn tránh câu hỏi nhiều lần, và ngay cả khi ông ta nói nếu nhà tù trình bày trường hợp của bà một lần nữa và nói rõ sức khỏe của bà đã trở nên xấu đi, ông ta có thể xem xét lại đơn bảo lãnh. Tuy nhiên, chính quyền nhà tù đã từ chối đến Quận Triều Dương để làm lại đơn bảo lãnh khác. Sau đó nhà tù và Cục an ninh công cộng Triều Dương đã đẩy trách nhiệm cho nhau trong khi bà Lâm phải chịu đựng bệnh tật. Sau khi gia đình bà tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhiều tổ chức khác nhau, cả hai đã đồng ý thả bà. Ngày 14 tháng 1 năm 2009, khi gia đình bà đến gặp bà, cai ngục đã lại cố ép bà Lâm viết thư bảo đảm.
Tình trạng mới đây của bà Lâm Quế Chi
Ngày 9 tháng 9 năm 2009, chồng bà Lâm đã đến Nhà tù nữ Thẩm Dương để gặp bà. Bà đã rất yếu đến nỗi bà đã ngã xuống đất và bị bất tỉnh trong năm đến sáu phút. Cai ngục nói rằng có lúc bà tỉnh lại nhanh chóng, và đôi khi bà đã bất tỉnh trong vòng nửa tiếng, và điều đó xảy ra nhiều lần trong ngày.
Bà Lâm hiện đang bị giam tại Nhóm số sáu của Đội số hai ở Nhà tù nữ thuộc Nhà tù thành phố Thẩm Dương. Đội trưởng đội cai ngục, Trương Lỗi đã nói rằng, “Bà Lâm có thể được bảo lãnh. Nhưng nếu bà không thừa nhận rằng bà có tội hoặc bà không từ bỏ niềm tin hoặc viết một thư bảo đảm, thì bà không thể được bảo lãnh, ngay cả khi bà chết ở trong tù.”
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/3/211786.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/16/112407.html
Đăng ngày 18-11-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản