Tên: Cù Minh Quân (瞿明军)
Giới tính: Nam
Tuổi: 50
Địa chỉ: thị trấn Tam Giang Khẩu, huyện Xương Đồ, tỉnh Liêu Ninh.
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày bị bắt gần đây nhất: 4 tháng 10 năm 2009
Nơi bị bắt mới đây nhất: Trại lao động thành phố Bản Khê (本溪市劳教所)
Thành phố: Bản Khê
Tỉnh: Liêu Ninh
Hình thức bức hại: đánh đập, cấm ngủ, tẩy não.
Người bức hại: Trại lao động Thiết Lĩnh (铁岭市劳教所): Vương Kiến Hoa (王建华), Vương Chí Bân (王志斌); Trại lao động thành phố Bản Khê (本溪市劳教所): Lưu Thiệu Thật (刘绍实)
[MINH HUỆ 28-10-2009] (Theo thông tấn viên tại tỉnh Liêu Ninh) Sau khi bị giam giữ tại Trại lao động thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh trong ba năm, ông Cù Minh Quân, một học viên Pháp Luân Công từ tỉnh Liêu Ninh, chuẩn bị được trả tự do vào tháng 9 năm 2009. Ngày 4 tháng 10, vợ ông Cù đã đến trại lao động để đưa ông về, nhưng giám thị đã từ chối thả ông, nói rằng ông sẽ bị giam trong 45 ngày nữa vì ông đã không từ bỏ việc tập luyện Pháp Luân Công. Họ cũng không cho phép bà được vào thăm ông.
Ông Cù gần năm mươi tuổi và do bị tra tấn dã man ở trong trại lao động cưỡng bức trong ba năm, sức khỏe của ông đã giảm sút đi. Ông đã bị nhiều bệnh nghiêm trọng như bệnh viêm phổi, viêm màng phổi, bệnh tim và trở nên hốc hác.
Trong vòng 10 năm, ông Cù đã bị bức hại bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhiều lần do niềm tin của ông vào Pháp Luân Công.
Năm 2002, ông Cù bị kết án lao động cưỡng bức tại Trại lao động Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh vì ông tập Pháp Luân Công. Trong trại lao động, Vương Kiến Hoa và Vương Chí Bân đã chỉ đạo các cai ngục tra tấn ông dã man. Trong thời gian đó, Trại lao động Thiết Lĩnh giam giữ hơn 40 học viên. Để thuận tiện cho việc bức hại các học viên, các nhân viên ĐCSTQ ở trại lao động đã thiết lập một nhóm đặc biệt tên là Nhóm Pháp Luân Công. Đội trưởng của nhóm là Vương Kiến Hoa, đội phó là Vương Chí Bân và Tào Dương. Các cai ngục gồm Lý Băng, Trần Chiêm Nguyên, và Trương Diên Kiệt đã độc ác tra tấn các học viên bằng còng tay, xiềng xích, dùi cui điện và gậy.
Ngày 14 tháng 3 năm 2002, Vương Kiến Hoa đã chỉ đạo cai ngục khóa chân các học viên trong thời hạn hơn một tháng. Nạn nhân là ông Cừu Cát Nghiêu từ thành phố Thiết Pháp, ông Trương Quốc Tĩnh và ông Dương Quốc Tường từ huyện Xương Đồ, ông Trương Văn Thành và ông Hàn Hải Đông từ quận Ngân Châu, thành phố Thiết Lĩnh, ông Lưu Khánh Ngọc từ quận Thanh Hà, thành phố Thiết Lĩnh và ông Dương Quốc Quyền từ huyện Tây Phong. Sau khi bị tra tấn, các học viên bị chuyển đến các nhóm tù nhân bình thường. Ngày 15 tháng 3 năm 2002, nhiều học viên đã tuyệt thực để phản đối việc bị ngược đãi. Để chống lại các học viên, Vương Thiết Dân, người đứng đầu trại lao động đã chỉ đạo các cai ngục gồm có Vương Kiến Hoa, Vương Chí Bân, Tào Dương, Lý Băng và Trần Chiêm Nguyên đánh đập họ dã man bằng nhiều thủ đoạn tra tấn khác nhau như dùng các dùi cui bằng nhựa và dùi cui điện để đánh các học viên. Các nạn nhân gồm có các ông Dương Quý Chí từ quận Ngân Châu ở thành phố Thiết Lĩnh, Quan Vân Chí ở quận Thanh Hà, ở thành phố Thiết Lĩnh, Bạch Tĩnh Thụy ở thành phố Khai Nguyên, Lý Tâm Cơ ở thành phố Thiết Pháp, Lưu Hải Thần và Địch Minh Quân huyện Xương Đồ. Trên mặt và cơ thể các học viên đều có nhiều vết thương nặng và thâm tím.
Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2002, Vương Kiến Hoa và các cai ngục khác đã tăng cường bức hại các học viên, những người vẫn kiên định vào niềm tin của họ. Những nạn nhân bao gồm các ông Ngụy Quốc Quân ở huyện Thiết Lĩnh, Vương Tuyển Hoa ở thành phố Khai Nguyên,Vương Quyền ở huyện Xương Đồ, Mạnh Phồn Uy ở quận Ngân Châu khu, Trương Ba ở huyện Thiết Lĩnh, Dương Quý Chí từ quận Ngân Châu ở thành phố Thiết Lĩnh, Quan Vân Chí ở quận Thanh Hà, ở thành phố Thiết Lĩnh, Bạch Tĩnh Thụy ở thành phố Khai Nguyên, Lý Tâm Cơ ở thành phố Thiết Pháp, Lưu Hải Thần và Địch Minh Quân huyện Xương Đồ. Họ đã bị cùm lại, bị còng tay và bị đánh bằng dùi cui điện và gậy. Mỗi học viên bị đánh từ hai đến ba giờ và những tiếng kêu của các nạn nhân nghe rất thương tâm.
Ngày 27 tháng 9 năm 2002, ông Địch và năm học viên khác đã trốn khỏi Trại lao động Thiết Lĩnh. Và để trừng phạt những người trông không cẩn thận, một số cai ngục đã bị cách chức và tiền thưởng của họ cũng bị cắt. Vương Thiết Dân, giám đốc trại lao động đã rất giận dữ, ông ta đã ngược đãi các học viên tàn nhẫn hơn để chống lại họ. Vương đã chỉ đạo việc giảm ba bữa ăn hàng ngày xuống còn hai bữa một ngày và số lượng thức ăn giảm còn một nửa. Các học viên bị buộc phải ăn tối ở bên ngoài cho đến ngày 6 tháng 11 khi thời tiết rất lạnh. Vương cũng chỉ đạo các tù nhân ngược đãi các học viên. Họ buộc các tù nhân phải kéo căng chân họ ra càng xa càng tốt trong một giờ và đánh họ thậm tệ nếu họ không làm được. Trại lao động đã đưa các học viên bị kéo dài thời hạn giam đến các nhóm tù bình thường và đối xử với họ vô nhân đạo. Các nạn nhân gồm có ông Triệu Minh Thần ở huyện Thiết Lĩnh, ông Đỗ Thụ Lâm ở huyện Thiết Lĩnh, ông Địch Quân Học ở quận Ngân Châu, ông Thiệu Văn Kiệt ở huyện Tây Phong, và ông Bạch Tĩnh Thụy ở thành phố Khai Nguyên. Họ đã không được ngủ trong 96 giờ và đã bị đánh bằng gậy và dùi cui điện. Trên cơ thể họ có đầy những vết thương.
Ông Địch đã trốn khỏi trại lao động, nhưng đã bị buộc trở thành vô gia cư. Trong bốn năm không nhà cửa, ông thường chỉ có ít thức ăn và thường bị đói. Một ngày ông đã gặp một người phụ nữ, người đã cố nhảy xuống sông để tự tử. Ông đã nhảy xuống sông để cứ cô. Ông cũng khuyến khích cô bắt đầu một cuộc sống mới bằng việc nói cho cô về Pháp Luân Công và các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.
Lúc 10 giờ sáng ngày 28 tháng 10 năm 2006, cảnh sát từ Đồn cảnh sát Hà Nam, huyện Xương Đồ đã bắt ông Địch và hai học viên khác, gồm có bà Hác Nhã Nho, và bà Vương Thục Thanh. Ông Địch bị kết án ban năm lao động cưỡng bức và bị đưa đến Trại lao động Thiết Lĩnh vào ngày 6 tháng 12 năm 2006, trong khi bà Hác Nhã Nho và bà Vương Thục Thanh bị đưa đến Trại lao động Mã Tam Gia ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh.
Để trả thù việc ông Địch đã trốn thoát vài năm trước, ông đã bị các cai ngục ĐCSTQ ở Trại lao động Thiết Lĩnh đánh đập dã man. Sau đó ông Địch bị chuyển đến Trại lao động thành phố Bản Khê.
Ở Trại lao động thành phố Bản Khê, giám đốc Lưu Thiệu Thật đã cố ép ông Địch phải từ bỏ việc tập Pháp Luân Công bằng nhiều cách. Họ đã sắp đặt cai ngục và các cộng tác viên đến nói chuyện với ông để tẩy não ông bằng những từ ngữ của ĐCSTQ chống lại Pháp Luân Công. Họ cố phá hủy tinh thần ông bằng việc tiếp tục gây áp lực lên ông. Tuy nhiên, với niềm tin vững chắc của ông vào Pháp Luân Công, ông Địch vẫn kiên định vào niềm tin của mình.
Trong ba năm bị giam tại Trại lao động thành phố Bản Khê, ông Địch đã bị tra tấn tàn nhẫn và bị tẩy não. Ông đã phải chịu nhiều mất mát về cả thể chất lẫn tinh thần. Ông đã bị nhiều căn bệnh nghiêm trọng và có một khối u có kích cỡ bằng một quả trứng ở trên lưng. Ông bị bệnh viêm phổi và bị ho ra máu. Ông cũng có chất dịch ở trong phổi. Do lo sợ ông Địch có thể chết và không muốn phải chịu trách nhiệm, Lưu Thiệu Thật đã đưa ông đến một bệnh viện. Xét nghiệm cho thấy ông bị viêm phổi, viêm màng phổi, bệnh tim và các bệnh khác, nhưng ông đã từ chối việc bị điều trị như một tù nhân ở trại lao động. Trong cố gắng nhằm trốn tránh trách nhiệm, Lưu Thiệu Thuật và một cai ngục khác, Quách Thiết Ưng đã yêu cầu ông Địch ký vào bản cam kết rằng ông phải chịu trách nhiệm cho việc ông từ bỏ việc chữa trị, nhưng ông đã từ chối. Họ sau đó đã yêu cầu các học viên khác ký vào một cam kết nói rằng ông Địch đã đồng ý ký vào bản cam kết kia, nhưng họ đã từ chối. Cai ngục sau đó đã yêu cầu những ai chống lại Pháp Luân Công ký vào cam kết đó. Họ đã thành công trong việc giữ thể diện. Sau khi nghe được thông tin về tình trạng sức khỏe của chồng, vợ ông Địch và con gái đã đến nhiều lần để gặp ông nhưng đã bị cai ngục từ chối không cho gặp nhiều lần.
Hiện giờ ông Địch vẫn bị giam tại tầng hầm được gọi là Trung tâm luật pháp của Trại lao động Bản Khê. Ông hiện đang bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần bởi các cai ngục ĐCSTQ. Chúng tôi kêu gọi sự quan tâm của mọi người đến các học viên Pháp Luân Công đang bị giam cầm và tra tấn ở Trung Quốc và thỉnh cầu sự hỗ trợ của mọi người để giúp giải thoát ông Địch.
Địa chỉ Trại lao động thành phố Bản Khê: thôn Uy Trữ Doanh, thị trấn Cao Đài Tử, quận Minh San, thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh. Mã vùng 117000.
Lưu Thiệu Thật, giám đốc trung tâm giáo dục luật pháp, nhóm phụ trách việc đàn áp Pháp Luân Công, thẻ cảnh sát 2152071; 86-15941481718 (Di động), 86-414-2811728 (Nhà riêng), 86-414-4618971 (Văn phòng), 86-414-4618972 (Văn phòng).
Trịnh Đào, giám đốc hiện giờ, thẻ cảnh sát 2152168; phó giám đốc, Cao Văn Trung, thẻ cảnh sát 2152129; Quách Thiết Ưng, thẻ cảnh sát 2152053; Triệu Văn Ngọc, thẻ cảnh sát 2152151.
Đội trưởng, Mã Siêu, thẻ cảnh sát 2152132, Lý Kim Cương , thẻ cảnh sát 2152174, Lý Trường Hữu thẻ cảnh sát 2152134, Tống Cát Cương thẻ cảnh sát 2152044, Tô Chánh Vĩ thẻ cảnh sát 2152119 , Mao Thân Sanh , Lương Vĩ Xuân , Phú Cảnh Vinh , Triệu Thật Xuân , Quách Bảo Cương.
Những thủ phạm không phải là cảnh sát: Đinh Hội Ba , Vương Chí Đạc , Hàn Trường Lộc; Lữ Văn Bân, giám đốc Trại lao động Bản Khê: 86- 0414-4618901.
Tất Do Trung, phụ trách chính trị: 86-414-4618902.
Viết ngày 27 tháng 10 năm 2009
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/28/211229.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/4/112086.html
Đăng ngày 08-11-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.