Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 01-10-2018] Với người tu luyện mà giảng, nghiệp bệnh chỉ là giả tướng bề mặt, thực chất chúng là do nghiệp lực, tâm chấp trước và các nhân tố phụ diện khác của chúng ta tạo thành. cựu thế lực luôn cố gắng sử dụng nghiệp bệnh để tiến hành những khảo nghiệm người tu luyện, nhưng mục đích là hủy hoại con đường tu luyện của chúng ta. Nếu chúng ta có thể nắm bắt cơ hội này để hướng nội, tu bỏ tâm chấp trước, và thanh trừ can nhiễu của cựu thế lực, chúng ta sẽ vượt qua được khảo nghiệm và chân chính đạt được đề cao dựa trên Pháp.
Nghiệp bệnh là để trả nợ
Một hôm, khi tôi đang đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, đọc đến câu “Tào Tháo nghe vậy liền tưởng rằng Hoa Đà muốn lấy đầu của mình”, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu: “Chính là khối u đang nói.”
Tôi chấn động, chợt minh bạch ra một tầng nội hàm trong Pháp lý vô biên: khối u trong đầu của Tào Tháo chính là một linh thể âm tính đang muốn lấy đi tính mạng của Tào Tháo để đòi lại món nợ từ tiền kiếp.
Khối u đã hướng vào đầu của Tào Tháo và phát xuất ra một tín tức rằng Hoa Đà muốn lấy mạng ông. Tất nhiên, Tào Tháo không biết rằng ý nghĩ này không phải là của mình. Tào Tháo đã bị con linh thể này thao túng nên đã giam Hoa Đà vào ngục và Hoa Đà đã chết trong đó. Không có Hoa Đà chữa bệnh cho mình, cuối cùng Tào Tháo đã bị linh thể lấy đi tính mạng.
Tại sao chủ ý thức của Tào Tháo có thể bị linh thể thao túng vào thời điểm mấu chốt như vậy? Bởi vì con người mang theo rất nhiều tâm chấp trước, chẳng hạn như tâm nghi ngờ, sợ hãi, và ích kỷ. Chúng cung cấp cho linh thể một trường nghiệp lực để sinh tồn và từ đó có thể dễ dàng làm mai một chủ nguyên thần của con người.
Đừng để giả tướng làm chúng ta dao động
Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là không có bệnh; Sư phụ đã tịnh hóa cơ thể cho chúng ta từ lúc chúng ta bắt đầu tu luyện. Nghiệp bệnh xuất hiện là khi chúng ta có nợ phải trả, đồng thời nó cũng bày ra cơ hội để chúng ta đề cao.
Tuy nhiên, cựu thế lực sẽ lợi dụng quan niệm của chúng ta, khiến chúng ta dần dần sản sinh ra tâm sợ hãi và hoài nghi, làm chúng ta ủy khuất, oán hận, mất đi chính niệm, dao động và xa rời Đại Pháp.
Vậy nên, chúng ta nhất định phải phải bảo trì thanh tỉnh để không mắc lừa cựu thế lực.
Xem nhẹ giả tướng nghiệp bệnh
Sư phụ giảng:
“Như mọi người đã biết, trong tay Phật Như Lai cầm chiếc bát, chiếu lên một cái, chư vị thấy rằng Tôn Ngộ Không lớn như thế, lập tức biến thành một điểm nhỏ. Công năng ấy khởi tác dụng như thế. Bất kể linh thể ấy lớn đến mấy, bất kể linh thể to nhỏ thế nào, lập tức bị chộp cứng trong tay, liền biến thành rất nhỏ.” (Chuyển Pháp Luân)
Sư phụ đã ban cho chúng ta Pháp bảo này, nên chúng ta nhất định cần vận dụng cho tốt. Chúng ta là người tu luyện, là khác với người thường. Chúng ta càng quan tâm đến bệnh, thì nó càng khuyếch đại, khổ nạn vì thế mà sẽ trở nên lớn hơn, và chúng ta sẽ càng trở nên nhỏ bé. Do vậy, chúng ta nhất định phải xoay ngược tình thế.
Một hôm, khi đang nhẩm đoạn Pháp này của Sư phụ, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên: “Cần cái bát lớn ngần nào?” Ngay lập tức, chính niệm của tôi khởi lên, và khổ nạn mà tôi gặp đã nhỏ đi rất nhiều. Kỳ thực, cựu thế lực không là gì cả. Sở dĩ chúng đến tìm chúng ta là vì nhân tâm của bản thân chúng ta không tu bỏ mà chiêu mời chúng.
Đứng trên cơ điểm tu luyện Chính Pháp hướng nội tìm
Hướng nội là một Pháp bảo mà Sư phụ đã ban cho chúng ta, nó cũng là một quá trình đổi mới sinh mệnh. Nhưng hướng nội là nghiêm túc, quyết không thể được sử dụng như một công cụ để chúng ta giải thoát bản thân khỏi ma nạn.
Là đệ tử Đại Pháp của thời kỳ Chính Pháp – tu luyện của chúng ta không chỉ để thành tựu bản thân mình, mà mọi thứ chúng ta làm hàng ngày đều chứa nhân tố chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Đó là việc vô cùng trang nghiêm và thần thánh.
Đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, khi một người gặp can nhiễu nghiệp bệnh, bất kỳ ai nghe thấy cũng đều nên hướng nội. Chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau.
Liên quan đến vấn đề nghiệp bệnh còn có rất nhiều những nhân tố khác, nhưng Sư phụ đã giảng:
“Khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng.” (Chuyển Pháp Luân)
Nếu chúng ta thực sự chiểu theo yêu cầu của Pháp và tín Sư tín Pháp, không khó khăn nào có thể cản trở được bước đi của chúng ta.
Đại Pháp nội hàm vô hạn, xin đồng tu hãy dĩ Pháp vi Sư.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/1/375153.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/18/172906.html
Đăng ngày 02-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.