Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Mỹ quốc

[MINH HUỆ 11-11-2018] Khi đọc một bài viết đăng trên Minh Huệ Net nói rằng đồng tu ở Trung Quốc Đại Lục vẫn tiếp tục sử dụng các công cụ trò chuyện nhóm (group chat), tôi vô cùng kinh ngạc không thốt lên lời. Bởi vì, mặc dù ở Mỹ quốc Internet an toàn hơn gấp trăm lần [Đại Lục], cũng không hình thành các nhóm trò chuyện trên quy mô lớn như vậy, mọi người ai cũng có công tác và hạng mục, cũng như không có quá nhiều thời gian mà liên lạc với nhau.

Chúng ta đều đang tu luyện bản thân trong các hạng mục và trong các hoàn cảnh xã hội và công tác của riêng mình, và chỉ một số ít người tham gia học Pháp nhóm trực tuyến. Tu luyện là vấn đề cá nhân. Một số học viên nói rằng họ tham gia các ‘nhóm trò chuyện’ là để chia sẻ thể hội tu luyện. Nếu như các nhóm trò chuyện là vì mục đích giao lưu, vậy Minh Huệ Net có tập hợp các bài chia sẻ tâm đắc trong bao nhiêu năm qua các bạn đã đọc hết chưa? Mỗi chuyên mục các bạn đã đọc hết chưa?

Gửi tin nhắn và bài viết qua các ứng dụng trò chuyện nhóm như vậy là đang chiếm dụng thời gian mà chúng ta nên dùng để học Pháp, luyện công, giảng chân tướng và đọc Minh Huệ Net. Tại sao lại còn cài đặt các phần mềm trò chuyện nhóm đó để gia tăng thêm can nhiễu đến việc tu luyện của bản thân vậy?

Đôi khi chúng ta cần thảo luận một số việc mà chúng ta phải làm trong hạng mục, liệu các ứng dụng đó có là cách tốt nhất để chúng ta chia sẻ không? Chúng có đủ an toàn không? Đó chẳng phải là để cho nhân viên tà đảng cùng tham dự thảo luận với chúng ta sao?

Thân ở ngoại quốc, nghe Sư phụ giảng rằng điện thoại của các đệ tử Đại Pháp đều bị nghe lén, tôi cảm thấy vô cùng sửng sốt, huống chi các thiết bị điện tử ở Trung Quốc?

Trò chuyện nhóm có phải là một dấu hiệu cho thấy chúng ta đang buông lơi tu luyện? Nếu có thời gian rảnh, sao chúng ta không dành nó để làm ba việc thay vì “nói chuyện phiếm?” Có phải tính cảnh giác đối với tà đảng Trung Cộng cũng xem nhẹ rồi không? ‘Trò chuyện nhóm’ có thể nói là không có một chút an toàn nào.

Còn có một số đồng tu vẫn chấp trước vào việc lan truyền một số tin đồn và tin giật gân. Họ muốn biết mọi thứ, muốn nhúng một tay vào, và muốn nói về mọi thứ. Lan truyền tin đồn và tin giật gân cũng là thể hiện của tâm hiển thị.

Điều căn bản nhất của người tu luyện là đề cao tâm tính, không phải là xem người đó nắm trong tay bao nhiêu tin tức nho nhỏ, hay biết bao nhiêu về tình huống của hạng mục hay đồng tu. Việc cố phải biết thông tin nội bộ cũng có thể là tâm hữu cầu, quá chấp trước sẽ dễ bị các nhân tố phụ diện lợi dụng, dẫn động và can nhiễu, khởi tác dụng phá hoại hạng mục hoặc tu luyện cá nhân.

Trong “Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018”, Sư phụ giảng:

“Minh Huệ Net là sân giao lưu của các đệ tử Đại Pháp, về đối ngoại cũng là một cửa sổ. Có việc thì có thể thông qua Minh Huệ Net để nói ra quan điểm của mọi người; điều phối ở diện rộng thì nay không được làm, nghĩ vấn đề thì nhất định phải chú ý an toàn.”

Về vấn đề đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục nếu như muốn giao lưu trên quy môn lớn, Sư phụ đã giảng rõ ràng rằng có thể thông qua Minh Huệ Net, mà “điều phối ở diện rộng thì nay không được làm”. Nếu như không chiểu theo lời Sư phụ giảng mà làm, thì có thể là đệ tử Đại Pháp chân tu sao? Tôi cảm thấy rằng trò chuyện nhóm thì chính là một dạng “điều phối ở diện rộng” rồi, vì vậy, chính là nên toàn diện đình chỉ việc này.

Tôi thấy thực tế tại Đại Lục, bất kỳ phương thức “điều phối ở diện rộng” nào cũng đều không thể không bị Trung Cộng giám sát và lợi dụng, nên nếu chúng ta làm như vậy, thì cũng chính bằng như giúp Trung Cộng thu thập tin tức, ‘bán đứng’ bản thân và đồng tu mà thôi.

Trên đây là một chút thể ngộ của bản thân, có gì không đúng, xin đồng tu lượng thứ và góp ý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/11/376972.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/22/173346.html

Đăng ngày 28-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share