Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 12-4-2018] Vài ngày trước, một lần khi tôi lái xe vào cổng chính khu mình sống thì từ phía đối diện có một người lái xe điện đi đến, nhìn cô ấy giống như là muốn giành đường đi qua cổng với tôi. Nếu như tôi có thể qua cổng trước cô ấy thì sẽ không cần phải tốn công xuống xe nữa. Kết quả là vì tranh với cô ấy nên khi vừa vào đến cổng xe tôi liền ngã xe. Cô ấy đến trước mặt nhìn tôi và nói bằng giọng mỉa mai: “Chị trông thế mà tay chân tranh giành cũng không phải vừa!”

Từ “giành” này khiến tâm tôi xao động, vừa dựng xe lên tôi vừa nghĩ: Mình là một đệ tử Đại Pháp, lại còn giành giật với người ta làm gì? Chẳng phải là nên nghĩ cho người khác hay sao? Đáng lẽ mình nên để cô ấy đi qua trước! Lẽ nào chỉ vì một chút lợi nho nhỏ mà không muốn buông bỏ lại còn muốn chộp giật lấy hay sao? Chỉ đến khi bị ngã xe, lại bị lời nói kia kích động thì mới nghĩ ra mình là một người tu luyện? Thực ra nó chính là văn hóa “tranh giành” của tà đảng gặp cơ hội mà biểu hiện ra.

Từ nhỏ tôi đã bị đầu độc thâm sâu bởi những lời tuyên truyền của văn hóa đảng. Trước đây tôi luôn cho rằng bản thân mình đã phân biệt rõ ràng sự tà ác của ác đảng và đã thanh trừ được sự ô nhiễm của nó. Nhưng thực sự không phải vậy, ở sâu trong tư tưởng của tôi vẫn còn tồn tại sự độc hại ấy. Khi tôi không chú ý, buông lơi bản thân nó liền phát tác ra thành ma tính.

Hồi tưởng lại quá trình tu luyện của mình, có những sự việc thực hiện được rất tốt, phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp ở một tầng thứ nhất định. Nhưng có những lúc thực hiện chưa tốt, chưa phù hợp với tiêu chuẩn của Đại Pháp. Đặc biệt là bản thân còn tồn tại văn hóa đảng vẫn chưa hoàn toàn được thanh lý triệt để, ở một số phương diện vẫn còn tồn tại tâm “tranh đua, đấu đá, giành giật”, nó thể hiện trong cuộc sống và trong tu luyện của tôi, trực tiếp ảnh hưởng đến tu luyện.

Có một lần, tôi gửi tuyên bố thoái đảng của chồng tôi đến nhà một vị đồng tu đã tu luyện lâu năm. Chỗ cô ấy còn có danh sách thoái đảng của đồng tu khác gửi đến. Cô ấy tập hợp chúng lại rồi đặt ở trên bàn, chờ một vị đồng tu biết cách lên mạng Minh Huệ đến lấy. Không ngờ rằng đúng lúc đó cảnh sát tà ác đột nhiên xông vào, cô ấy trong khi vội vã đã làm rơi danh sách xuống vũng nước. Sau đó cô ấy đem chuyện đã xảy ra kể lại với tôi. Tôi hỏi rằng liệu trong đó có tuyên bố thoái đảng của chồng tôi không? Cô ấy nói: “Có.” Tôi liền lập tức quở trách cô ấy: “Tại sao chị không bảo vệ cẩn thận danh sách thoái đảng, vạn nhất bị cảnh sát tà ác phát hiện ra thì chẳng phải là rất nhiều người sẽ bị lộ hay sao?” Tôi cứ thể phàn nàn đồng tu và nói những lời rất khó nghe. Đồng tu lại một mực giải thích rằng không phải là do cô ấy cố ý, kết quả là cả hai chúng tôi đều nổi tâm tranh đấu, cuối cùng tôi tức giận đến mức đạp mạnh cửa đi về. Nhưng khi tôi về đến nửa đường thì một bài thơ “Thùy thị thùy phi” trong tập thơ Hồng Ngâm của Sư phụ triển hiện ra trong đầu tôi:

“Người tu luyện
Tự tìm lỗi
Các loại nhân tâm phải bỏ nhiều
Quan ải lớn nhỏ chớ rớt lại
Cái đúng là họ
Cái sai là mình
Còn tranh gì nữa” (Thùy Thị Thùy Phi, Hồng Ngâm 3)

Lúc ấy tôi liền bình tĩnh lại và nghiêm túc xem xét lại bản thân mình, phát hiện rằng thực ra người sai chính là mình. Chính là vì tôi có tâm sợ hãi, tâm tự tư, lo sợ cho sự an toàn của chồng mình nên mới tranh cãi với đồng tu. Khi gặp vấn đề thì trước tiên nghĩ xem mình có bị tổn hại gì không mà không suy nghĩ đến cảm nhận của đồng tu, lại còn tranh cãi với đồng tu đến nỗi đỏ mặt tía tai. Đây chẳng phải chính là đang bước sang con đường an bài của cựu thế lực hay sao? Đây chẳng phải là tâm lý “đấu” của văn hóa đảng đang làm náo động tâm tôi hay sao? Tôi nhất định phải triệt để thanh trừ nó! Buông bỏ tâm chấp trước tự tư, lắng nghe đồng tu và quy chính lại bản thân mình thì mới có thể đi trên con đường tu luyện mà Sư phụ an bài. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, tôi liền quay lại xin lỗi đồng tu khiến cô ấy cảm động tới nỗi rơi lệ.

Còn có một lần sau khi tôi và đồng tu cùng học Pháp xong, đồng tu nói: “Hay là chúng ta cùng tập lại một lượt bài công pháp thứ 5 xem xem có đúng không nhé?” Tôi nói: “Được thôi!” Sau khi làm xong, đồng tu ấy nói với tôi: “Chị nên đả thủ ấn giống tôi như thế này này.” Tôi hỏi lại: “Tại sao chứ?” Cô ấy nói: “Các đồng tu ở vùng Đông Bắc chúng ta đều làm như thế cả.” Tôi nhìn thấy động tác của cô ấy không đúng lắm, liền nói: “Tốt nhất là chúng ta nên xem lại băng hình dạy luyện công của Sư phụ.” Cô ấy nói: “Tôi không xem đâu.” Tôi hỏi: “Sao chị lại không xem?” Cô ấy nói: “Tôi không xem là không xem.” Tôi nghe thấy cô ấy nói vậy thì hơi tức giận, đến băng hình dạy luyện công của Sư phụ còn không muốn xem mà lại còn muốn tôi đả thủ ấn giống cô ấy, làm gì có chuyện như thế được? Cuối cùng tôi tức giận nói: “Xem hay không là việc của chị, chẳng liên quan đến tôi.”

Sau khi về nhà, tôi bắt đầu hướng nội, hôm nay sao đồng tu lại như vậy? Lẽ nào là tôi sai rồi sao? Bên tai bỗng như có giọng nói của Sư phụ:

“Là người luyện công chúng ta sẽ đột nhiên gặp mâu thuẫn. Xử lý thế nào? Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn. Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đột nhiên minh bạch vấn đề, giọng nói của Sư phụ đã thức tỉnh tôi. Đây chính là tâm “tranh đua” trong văn hóa đảng đang làm náo loạn. Tại sao lại phải tranh? Chúng ta là những người tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn, Thiện của bạn đã đi đâu mất rồi? Khi nhìn thấy đồng tu làm không đúng, thì nên thiện ý để nói rõ cho đồng tu, thật lòng muốn tốt cho cô ấy.

Khi quan niệm vừa chuyển biến, tất cả đều biến chuyển theo. Ngày thứ hai khi tôi vừa bước vào cửa nhà cô ấy, cô ấy đã lập tức nói lời xin lỗi với tôi, nói rằng hôm qua là cô ấy sai rồi, không nên nói như vậy. Lúc ấy tôi cũng rất cảm động. Đây đều là nhờ Sư phụ từ bi cảnh tỉnh chúng tôi, là uy lực của Đại Pháp, cũng chính là thành quả khi chúng tôi phủ định sự an bài của cựu thế lực và diệt trừ tâm tranh đấu trong văn hóa đảng đã khiến chúng tôi cùng nhau tinh tấn. Chính là Sư phụ từ bi đã dùng mọi phương cách để điểm ngộ tôi, làm cho tôi hiểu rõ rằng mình là một người tu luyện, khi gặp phải vấn đề thì trước tiên là nên nghĩ vì người khác và nên hướng nội tìm lỗi ở bản thân, loại trừ đi văn hóa đảng trên mình, không đi theo an bài của cựu thế lực, khiến tôi tinh tấn thực tu trên con đường tu luyện. Thành tâm cảm tạ sự từ bi bảo hộ của Sư phụ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/12/364053.html

Đăng ngày 03-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share