Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Việt Nam

[MINH HUỆ 28-10-2009] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tu luyện được hơn một năm. Trong bài chia sẻ này, tôi xin kể với các bạn câu chuyện của tôi, rằng tôi đã tìm thấy chân lý của cuộc đời như thế nào, rằng Đại Pháp đã tịnh hóa cả tâm và thân tôi như thế nào, và một số trải nghiệm kỳ diệu mà tôi có sau khi tập luyện. Qua đó, tôi muốn nhắn nhủ với mọi người rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân Thiện Nhẫn là tốt, Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp và cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc là vô cùng sai trái.”

Đi tìm chân lý cuộc đời và bị thất vọng

Hồi còn nhỏ, tôi là một đứa trẻ hiền lành và khá ít nói. Tôi không có nhiều bạn bè và sống tương đối hướng nội; tuy nhiên, tôi khá thông minh và thường được điểm cao ở trường. Tôi không cảm thấy vui khi tham gia những trò chơi thông thường mà những đứa trẻ khác hay chơi, mà thường thích ngồi một mình ngẫm nghĩ về cuộc sống. Nhiều khi nhìn những đứa trẻ khác vui chơi một cách vô tư, tôi tự hỏi rằng mục đích chân chính của cuộc đời này là gì. Đến khi lớn lên, trong khi những người bạn của tôi bận rộn với đủ loại công việc thì tôi luôn nghĩ rằng cuộc sống này thật tạm bợ quá, dẫu bạn có kiếm được nhiều tiền đến đâu, công danh sáng lạng thế nào thì cũng chỉ một đời là hết.

Do vậy, tôi đã thử tìm đọc nhiều tài liệu tôn giáo khác nhau như Thánh Kinh, Đạo Đức Kinh, sách Phật giáo và thấy khá bị thu hút bởi các nguyên lý trong Phật giáo. Tôi tin rằng luân hồi là có thật và “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Tuy nhiên, mỗi khi nhìn thấy cảnh các sư sãi trong chùa cũng chạy theo bạc tiền vật chất, dân chúng thì đến cầu tài vật, mong tiêu tai giải nạn thì tôi thấy rằng hiện nay đúng là thời Mạt Pháp như Phật Thích Ca Mâu Ni đã huyền ký, và từ đó tôi từ bỏ hy vọng rằng Phật giáo có thể cứu độ con người. Tôi cũng nghĩ rằng vào thời đại ngày nay, chẳng còn mảnh đất nào thanh tịnh nữa và chỉ có tiền bạc là tiêu chuẩn mà thôi. Khi thất vọng vì không tìm được chân lý cuộc đời thì tôi cũng buông thả bản thân và nhiễm nhiều thói hư tật xấu. Tôi nghe nhạc rock, chơi games, xem phim kinh dị, la cà quán xá, ngủ vùi,… và thấy rằng như vậy cũng thật hay vì chẳng phải lo nghĩ gì. Tôi cũng bị khổ sở với chứng đau dạ dày và phải uống khá nhiều thuốc.

Thức tỉnh bởi Cửu Bình

Lần đầu tiên tôi biết đến Pháp Luân Công là khi tôi tình cờ đọc được Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu Bình) trên mạng Internet. Tôi đã bị sốc thật sự sau khi đọc xong cuốn sách. Chủ nghĩa cộng sản không giống như những gì mà tôi được học ở trường, và thậm chí tôi còn rùng mình khi đọc những chi tiết mô tả các cách giết người man rợ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước đây, tôi cũng nghe nói ở đâu đó rằng chủ nghĩa cộng sản đã gây ra cái chết 100 triệu người nhưng tôi không tin cho lắm, và tôi nghĩ rằng Đảng Cộng sản có mặt tốt và cũng có mặt xấu. TV, đài, báo chí, sách vở đều ca ngợi Đảng và chủ nghĩa cộng sản, vậy lẽ nào tất cả bọn họ đều nói dối cho được? Vậy mà sau khi đọc cửu bình, tôi mới biết được Đảng Cộng sản thực ra là gì. Quả thực chẳng ai nghĩ rằng Đảng Cộng sản là một tà giáo và cũng là sinh mệnh tồn tại ở không gian khác. Tôi thấy rằng tất cả những ai còn mù mờ về Đảng Cộng sản và chủ nghĩa cộng sản thì nên tìm và đọc cửu bình.

Tuy nhiên, khi đọc cửu bình, điều làm tôi chấn động nhất chính là cuộc bức hại Pháp Luân Công được mô tả trong Chương 5 của cuốn sách (Bình 5: “Giang Trạch Dân và ĐCSTQ câu kết với nhau đàn áp Pháp Luân Công”). Tôi không ngờ được rằng trong thời đại ngày nay vẫn còn có những cảnh tra tấn như thời Trung Cổ như vậy. Tôi nhận thấy rằng Đảng Cộng sản hoàn toàn trái ngược với ba chữ Chân Thiện Nhẫn như được miêu tả trong cuốn sách và cuộc bức hại Pháp Luân Công thật là vô nhân đạo. Tôi cũng nảy sinh lòng ngưỡng mộ văn hóa truyền thống Trung Quốc và thấy rằng Pháp Luân Công bắt rễ từ chính nền văn hóa thâm sâu ấy. Kể từ đó, ba chữ Chân Thiện Nhẫn đã bắt đầu bén rễ vào trong tâm hồn tôi và dẫn dắt tôi trở về với bản ngã thật sự của mình.

Đắc Pháp

Một ngày nọ, tôi lang thang trên mạng và tình cờ đọc được một loạt bài viết giới thiệu về những lợi ích sức khỏe và đạo đức khi tập Pháp Luân Công do một bạn học viên người Việt đăng. Lúc này tôi sực nhớ ra ba chữ Pháp Luân Công mà tôi đã đọc được trong cửu bình, và vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng môn Pháp Luân Công bị đàn áp tại Trung Quốc lại đang có mặt tại Việt Nam. Để tìm hiểu kỹ hơn, tôi vào trang Pháp Luân Đại Pháp và tải sách Chuyển Pháp Luân về đọc. Tôi cảm thấy cuốn sách thật hấp dẫn ngay từ đầu. Hồi ấy, tôi khá bận rộn và khi đang đọc dở thì tôi có việc phải đi vào trong Nam một tháng. Trong khoảng thời gian ấy, tuy tôi không có thời gian đọc sách nhưng ba chữ Chân Thiện Nhẫn vẫn hằn sâu vào trong tâm trí tôi, và ngay khi trở về là tôi lại tiếp tục đọc cuốn sách cho đến hết. Sau này, tôi mới biết rằng đó là một khảo nghiệm để xem ngộ tính của tôi đến đâu, và rất may là tôi đã không bỏ lỡ cơ duyên quý giá này. Sau khi đọc xong cuốn sách, tôi vô cùng mừng rỡ vì biết rằng đây chính là chân lý mà tôi hằng tìm kiếm. Tôi vẫn chưa biết mục đích chân chính để làm người là gì cho tới khi tôi gặp được cuốn sách này. Tôi trộm nghĩ rằng đức Chuyển Luân Thánh Vương mà Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng sẽ xuất hiện vào thời Mạt Pháp để độ nhân đã tới thật rồi, và tôi thật may mắn khi đắc được Đại Pháp do chính Ngài truyền dạy.

Lần mà tôi đọc ấy là lần đầu tiên, và từ đó cho đến nay, Chuyển Pháp Luân đã trở thành cuốn sách mà tôi đọc hàng ngày. Ngày nào không đọc Chuyển Pháp Luân là tôi thấy rằng mình đang thiếu cái gì đó. Tôi cũng không nhớ được rằng mình đã đọc Nó bao nhiêu lần nữa. Càng đọc, tôi lại thấy càng ngộ ra được nhiều điều hơn và tôi càng không muốn bỏ cuốn sách xuống. Nhiều lúc ngẫm nghĩ lại, tôi thấy mọi việc xảy ra với tôi tưởng như vô tình nhưng thực ra lại vô cùng trình tự. Quả đúng như lời Sư Phụ giảng:

“Phật gia có giảng duyên phận; mọi người đều là [nhờ] duyên phận mà đến; đắc được [nó] rồi có thể là vì chư vị [đáng] nên được [nó]; do vậy chư vị phải biết quý tiếc, đừng có ôm giữ tâm hữu cầu nào hết.” (Bài giảng thứ Hai, Chuyển Pháp Luân)

Được tịnh hóa cả tâm lẫn thân nhờ đọc Chuyển Pháp Luân

(1) Thăng tiến tinh thần

Tôi tiếp thu những bài giảng của Sư Phụ khá là nhanh. Tôi thấy rằng ngôn từ mà Sư Phụ dùng trong Chuyển Pháp Luân thật giản dị, gần gũi nhưng nội hàm thì vô cùng thâm sâu, và từng câu từng chữ đều là chân lý. Đối chiếu với những hiểu biết về tôn giáo và khoa học trước đây của tôi, tôi thấy thật không sai chữ nào. Ví dụ, trước đây khi tìm hiểu giáo lý trong Phật giáo thì tôi tin rằng “nghiệp” là có thật, nhưng quả thực nó rất mù mờ và dường như nó là thứ gì đó thuộc về tinh thần. Chỉ sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi mới có một hiểu biết sâu sắc và rõ ràng về “nghiệp”, và biết rằng nó là một thứ “vật chất màu đen” ở không gian khác, và đồng thời cũng là linh thể có tư tưởng. Những điều Sư Phụ giảng về văn minh tiền sử và vật lý học cũng giải đáp được các thắc mắc về khoa học của tôi. Nhờ đọc Chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy trí tuệ của mình được khai mở và tôi có thể dùng lý trí của mình để nhìn nhận mọi vấn đề.

Ngoài ra, Chuyển Pháp Luân đã cho tôi thấy rằng chuẩn mực đạo đức của nhân loại đã suy đồi đến một mức độ đáng sợ như thế nào. Trước đây tôi cũng nghĩ rằng đạo đức hiện nay đang trượt dốc nhưng không ngờ đã đến độ nguy hiểm như vậy. Nhìn lại lối sống trước đây của tôi, tôi thấy thật đáng sợ vì mình đã trượt xuống cùng với chuẩn mực đạo đức biến đổi kia mà không hay biết. Tôi cảm thấy thật hối tiếc vì mình đã có một thời gian có lối sống phóng túng như vậy. Tôi tự nhủ rằng từ nay mình phải đi theo nguyên lý vũ trụ là Chân Thiện Nhẫn và bỏ đi những thói xấu kia. Lúc ấy tôi hiểu rằng Chuyển Pháp Luân là cuốn sách hướng dẫn con người ta làm một người tốt, và việc “từ bỏ chấp trước” chính là bỏ đi những thói hư tật xấu kia vậy. Cho tới nay, tôi luôn cố gắng để trở thành một người tốt theo đúng lời dạy của Sư Phụ. Mỗi khi gặp xung đột trong cuộc sống, tôi cố gắng nhìn vào trong để nhận ra lỗi lầm của mình thay vì đổ lỗi cho người khác. Giờ đây, tôi cảm thấy tâm hồn mình thật thanh thản và không dễ bị dao động theo hoàn cảnh bên ngoài. Tôi hiểu rằng hạnh phúc không nằm đâu xa mà chính ở trong tâm mình mà thôi.

(2) Nâng cao thể chất

Trong khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã trải qua một loạt các phản ứng như đau bụng, đi ngoài như được mô tả trong cuốn sách:

“Trước đây có nhiều học viên các địa phương viết cho tôi trong bài tâm đắc thể hội: ‘Thưa Sư phụ, con từ lúc ra khỏi lớp học trở về nhà, trên đường cứ liên tục tìm nhà vệ sinh, tìm suốt cho đến khi về nhà’. Bởi vì nội tạng đều cần phải được tịnh hoá.” (Bài giảng thứ Hai, Chuyển Pháp Luân)

Sau lần được Sư Phụ tịnh hóa ấy, tôi thấy sức khỏe của mình cải thiện rất nhiều. Kể từ đó đến nay, căn bệnh dạ dày vốn hành hạ tôi nhiều năm đã biến mất và tôi không cần phải dùng một viên thuốc nào. Tôi hiểu rằng Sư Phụ đã trục xuất tận gốc căn bệnh dạ dày cũng như các bệnh tật khác khỏi cơ thể tôi. Nhờ thăng tiến trong các nguyên lý của Pháp, tôi biết rằng bệnh tật chính là nghiệp lực do con người ta làm điều xấu mà sinh ra. Khi tịnh hóa thân thể tôi, chính Sư Phụ đã gánh số nghiệp ấy giùm tôi! Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn vô hạn của tôi đối với hồng ân của Sư Phụ!

Hiện nay, nhiều người cũng biết rằng Pháp Luân Công có khả năng chữa bệnh thật kỳ diệu, và họ nghĩ rằng đó là do tập các động tác khí công và thiền định. Nhưng thực ra, chính sự hiểu biết những nguyên lý của Pháp đã giúp cho tôi khỏi bệnh. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi biết rằng “tâm” và “thân” có quan hệ liên đới với nhau, cũng như vật chất và tinh thần chúng thực ra là một vậy. Khi cảnh giới tư tưởng của bạn được nâng cao thì tình trạng sức khỏe của bạn cũng tự nhiên được cải thiện. Đến khi bạn đã ngộ ra được một số nguyên lý của Pháp và có thể xuất hiện công thì cơ thể của bạn đã hoàn toàn ở trong trạng thái vô bệnh.

Một số trải nghiệm kỳ diệu

Từ khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, tôi đã từng trải qua rất nhiều trải nghiệm kỳ diệu mà những ai không tu luyện khó mà tin được. Tuy nhiên đây chính là sự thật, bởi vì chính bản thân tôi đã từng trải qua những điều đó. Những ai muốn hiểu thấu chúng chỉ có thể bằng cách bước vào tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chỉ xin nêu ra ở đây một số trải nghiệm của tôi trong lần đầu tập luyện để mọi người tin rằng tất cả những gì mà Sư Phụ chúng tôi giảng ra đều là chân lý, từng câu từng chữ đều là thiên cơ.

Sau khi đọc xong cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi tải về máy tính băng hình hướng dẫn tập công cùng cuốn “Đại Viên Mãn Pháp”. Tôi đọc sách Đại Viên Mãn Pháp một lần rồi theo dõi băng hình hướng dẫn để tập theo. Bài tập mà tôi tập đầu tiên là bài công pháp thứ nhất, Phật Triển Thiên Thủ Pháp. Khi tôi mới tập được vài động tác, tôi cảm thấy hai lòng bàn tay mình nóng ran lên và các dòng năng lượng tụ lại nơi ngón tay. Lúc ấy, tôi cảm thấy thật ngạc nhiên và thú vị. Tôi thấy rằng nó giống hệt như những gì được mô tả trong sách, rằng tất cả các đường thông đạo trong cơ thể sẽ được mở ra ngay khi tập bài công pháp thứ nhất. Đó không phải là khí mà chính là công! Quả thực người tập luyện Pháp Luân Công sẽ bắt đầu ngay từ tầng rất cao mà luyện công.

Khi chuyển sang tập bài công pháp thứ hai, Pháp Luân Trang Pháp, ban đầu tôi nghĩ rằng cứ dơ tay như thế thì có tác dụng gì nhỉ. Vậy mà khi tôi vừa đưa tay lên trước trán trong thế Đầu Tiền Bão Luân, tôi cảm thấy một khối cầu năng lượng đang xoay chuyển giữa hai lòng bàn tay mình và có một cảm giác ấm áp dễ chịu khó tả. Đây chính là Pháp Luân! Quả đúng như trong cuốn Đại Viên Mãn Pháp mô tả:

“Bộ công pháp này của chúng ta có bốn động tác ‘ôm bánh xe’; khi chư vị ôm bánh xe sẽ cảm thấy cảm giác, rằng ở chỗ hai cánh tay chư vị đang có Pháp Luân lớn xoay chuyển trong đó; [trong] những người luyện công thì hầu như ai ai cũng có thể cảm giác được [hiện tượng ấy].”

Vài hôm sau, khi vừa mới tập xong bài công pháp số năm, tôi cảm thấy buồn ngủ và thiếp đi một lúc. Trong khoảnh khắc, tôi thấy nguyên thần của mình ly thể và bay lên không trung xuyên qua nhiều tầng mây. Cảm giác thật là nhẹ nhàng và phiêu đãng nhưng cũng rất chân thực. Sau đó tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi hiểu rằng Sư Phụ đang khuyến khích và giúp tăng cường niềm tin của tôi vào Đại Pháp.

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi tôi được nghe âm nhạc của Đại Pháp, đó chính là bài “Tế Thế”. Bản nhạc với giai điệu thanh tịnh và thanh khiết này, ban đầu chậm rãi rồi sau đó thì lên cao trào đã khiến tôi khóc rất nhiều. Lúc ấy tôi cũng không hiểu tại sao mình lại khóc. Sau này, tôi mới biết rằng đó chính là phần “biết” của tôi đang cảm động vì thấy tôi đã tìm lại được con đường phản bổn quy chân; nó đang cảm động rớt nước mắt vì nhìn thấy Sư Phụ đã điều chỉnh cơ thể tôi và cấp cho tôi quá nhiều thứ như vậy. Tất cả những trải nghiệm này đã thúc giục tôi cố gắng hành xử theo Chân Thiện Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày để chủ động đồng hóa với Đại Pháp cho tới hôm nay.

Pháp Luân Đại Pháp chính là Phật Pháp chân chính đã sáng tạo ra toàn thể chúng sinh và toàn bộ vũ trụ này!


Đăng ngày: 28-10-2009;

Share