Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-11-2006] Sắc dục thực sự là quan rất khó đối với tôi, nhưng cuối cùng tôi đã có thể vượt qua. Tôi muốn chia sẻ về kinh nghiệm vượt quan này của mình, hy vọng sẽ hữu ích đối với các học viên gặp vấn đề tương tự.
Tôi tới nơi ở của bạn trai của tôi, và cùng anh ấy sản xuất các tài liệu giảng chân tướng. Trước khi tôi đến, chỉ có năm học viên ở đó, và trước đó, chúng tôi không có địa điểm để in Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu Bình). Thay vào đó, hàng ngày, họ đi phát tờ rơi. Vì tôi có chút kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên tới trợ giúp họ. Do khó khăn về tài chính và một số vấn đề khác, hơn nữa, để tiện cho việc sản xuất tài liệu, tôi đã ở lại cùng bạn trai, nhưng chúng tôi ở hai phòng riêng. Ngay từ đầu, chúng tôi đã gặp nhiều vấn đề, xuất hiện can nhiễu từ các không gian khác và nhiều phiền phức. Tôi sẽ không viết ra những điều này mà chỉ tập trung vào vấn đề sắc dục, về việc chúng tôi đương đầu với khảo nghiệm và cố gắng vượt qua khảo nghiệm như thế nào.
Khi chúng tôi bắt đầu in Cửu Bình, tôi ở lại cùng bạn trai. Can nhiễu nghiêm trọng nhất là chấp trước sắc dục của tôi trở nên mạnh hơn. Bạn trai tôi nói rằng ngay cả ánh mắt của tôi cũng không đúng đắn: dường như đầy dục vọng. Thực ra, những lúc như thế, tuy bị tâm sắc dục chi phối nhưng tôi luôn không để nó xảy ra. Nhưng tôi không sao kiểm soát được tư tưởng của mình, sắc dục cứ kéo đến, hết niệm này đến niệm khác.
Nhưng tôi cũng một mực giữ mình. Tôi quay ra học Pháp và nói với Sư Phụ: “Con không thừa nhận loại can nhiễu này, nhưng dường như với người khác giới nào, tôi cũng không tự chủ được mà động sắc tâm. Ngay từ đầu, tôi đã không phân định rõ rằng cảm giác ấy không phải là ‘tôi’ thực sự. Bởi vì nó đến từ sâu thẳm trong tâm tôi nên tôi cho rằng tôi có chấp trước sắc dục rất nặng? Nói ra điều đó thật xấu hổ, nhưng tôi biết rõ tôi là người tu luyện, ảo giác kia là nhất định phải bỏ. Tôi phơi bày tư tưởng đó ra với bạn trai. Dù xấu hổ thế nào, tôi cũng phải tiêu diệt nó, mà cách tốt nhất là phơi bày nó ra.
Khi ở một mình với bạn trai, có những lúc cảm giác như tôi không khống chế nổi chính mình nữa. Ý nghĩ ấy rất mạnh. Một hôm, trong giấc mơ, anh thấy tôi từ phòng tôi bước ra, tiến về phía anh ấy mà trên thân không mặc gì. Đó là thân thể của một cô gái nhưng có màu đen. Khi bước đi, mặt tôi biến thành gương mặt của một người đàn ông, bộ dạng rất đáng sợ. Khi nó tới gần anh ấy hơn, đầu óc anh mụ mị đi, không còn nhớ được mình là người tu luyện nữa. Anh phải rất cố gắng để tự nhủ rằng mình là người tu luyện. Anh càng nghĩ rằng mình là người tu luyện thì nó càng nhỏ đi, cuối cùng biến thành vô cùng nhỏ, nhưng tiếc rằng anh lại để nó chạy mất. Khi tỉnh dậy, anh nói với tôi rằng anh quên không phát chính niệm. Tôi nói bình thường tôi căn bản là không nhớ nổi mình là đệ tử Đại Pháp. Khi bị sắc dục vây kín, chỉ có một chút ý thức mơ hồ rằng mình là đệ tử Đại Pháp. Từ đó trở đi, tôi thấy tâm sắc dục nhẹ đi phần nào.
Kỳ thực, tôi phải cố gắng hết sức để khống chế bản thân mình, Khi tôi học Pháp, Sư Phụ liên tục cho tôi những điểm hóa. Sư Phụ giảng:
“…[nếu] chư vị có thể nhẫn chịu được, [thì] nghiệp lực của chư vị cũng tiêu, tâm tính của chư vị cũng đề cao, công của chư vị cũng tăng lên; chúng dung hợp cùng nhau như thế.” (Bài giảng thứ Tư, Chuyển Pháp Luân).
Tôi đột nhiên minh bạch ra rằng chỉ cần tôi nhẫn chịu thì tâm tính của tôi sẽ được đề cao. Liền mấy ngày sau đó, tôi vào thời điểm then chốt đều chịu đựng và vượt qua các khảo nghiệm. Nhưng khi không chú ý từng tư từng niệm, tôi lại bị dùi vào sơ hở. Do bạn trai của tôi kiểm soát khá vững nên không có sự việc nghiêm trọng nào xảy ra. Nhưng dù sao hành vi của tôi vẫn là sai trái, tôi đã khóc. Sau đó, tôi học Pháp, lại đứng lên đi tiếp. Trong một giấc mơ, Sư Phụ cho tôi thấy mình từ một tầng trời trong, nắng chan hòa rớt xuống một thế giới mưa mịt mùng.
Sau đó, khi tôi học Pháp, Sư Phụ lại điểm hóa cho tôi:
“Tâm tính của học viên chúng ta đề cao rất nhanh’, lúc ấy cậu thanh niên liền cảnh giác, điều mà cậu ấy nghĩ đến trước nhất là: ‘Tôi không phải người bình thường, tôi là người luyện công; các vị chớ đối xử với tôi như thế; tôi là [người] tu Pháp Luân Đại Pháp’. Niệm đầu vừa xuất khởi, “xoẹt” [một cái] lập tức tất cả đều biến mất; nguyên [chúng] là huyễn hoá mà thành.” (Bài giảng thứ Sáu, Chuyển Pháp Luân).
Tôi như lần đầu tiên nghe Sư Phụ giảng câu này: “Tâm tính của học viên chúng ta đề cao rất nhanh”. Căn bản là, nếu lúc ấy có thể ý thức mình là người luyện công thì sẽ vượt qua khảo nghiệm này, tâm tính đã đề cao lên rồi. Được mươi hôm, tôi lại buông lơi, lại phạm sai lầm, là không đạt tới tiêu chuẩn đó. Tôi khóc lớn lên một hồi. Qua vài lần vấp ngã như vậy, tôi thấy chính niệm của mình yếu đi. Bạn trai tôi nói vì tôi chưa quyết tâm chống lại cái tâm này, làm sao mà càng chống lại nó, nó lại càng mạnh lên vậy. Tôi biết anh ấy nói vậy là không đúng. Tôi vẫn luôn chống lại nó, tôi nghĩ chỉ có một con đường, tuyệt không thể quay đầu lại! Một lát sau, khóc xong, tôi chợt có ý nghĩ muốn học Pháp. Trong một giấc mơ khác, tôi thấy cầu vồng, quả là tuyệt đẹp. Tôi nhớ lại giấc mơ lần trước với bầu trời mưa gió. Nhưng lần này, trời đã nắng ráo trở lại.
Sau đó, khi học Pháp, tôi luôn luôn ghi nhớ câu mà Sư Phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:
“Khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng.” (Bài giảng thứ Chín, Chuyển Pháp Luân).
Trước đây, dường như tôi chưa có ấn tượng sâu đậm về câu này. Tôi biết rằng hết thảy đều có thể nhẫn chịu được, rồi cuối cùng sẽ vượt qua, cho nên tôi đã thực sự theo tiêu chuẩn cao mà cảnh giác với bản thân vào mọi thời khắc. Bằng cách này, tôi đã có một khoảng thời gian bình yên. Tuy nhiên, một ngày nọ, khi tôi không ý thức được một chấp trước khác, tà ác lại dụ tôi vào bẫy sắc dục bằng cách lợi dụng một chấp trước ấy của tôi. Lần này, tôi mơ thấy mình bị chìm trong bồn tắm và sắp chết đuối. Tôi không ngừng hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, liền được Sư Phụ vớt lên thành bồn tắm.
Một hôm, khi tôi đang sửa chữ trong cuốn Chuyển Pháp Luân, bỗng trong đầu xuất hiện ý nghĩ: “Tình huống của cựu thế lực chúng tôi cũng không dễ dàng gì. Kỳ thực, chúng tôi không rõ nên mới làm những việc này. Hãy buông tha cho chúng tôi đi.” Lúc ấy, tôi nghĩ chúng nói cũng đúng. Nhưng đột nhiên, nghĩ lại, tôi thấy đó không phải là suy nghĩ của tôi. Những niệm này đến từ cựu thế lực. Chúng đã phạm phải tội tày trời như vậy và phá hoại Đại Pháp, làm cho nhiều chúng sinh lỡ mất cơ hội được cứu độ. Cho nên, chúng đáng bị hủy diệt. Chúng đang cầu xin tôi tha thứ cho chúng. Không thể được! Sư Phụ từng giảng rằng phải triệt để thanh lý cựu thế lực.
Khi minh bạch được điểm này, tôi thấy từng lô từng lô cựu thế lực lăn ra khỏi đại não của tôi như những quả bóng, cái này kế tiếp cái khác, không biết là bao nhiêu. Sau đó, chúng bị tiêu hủy với số lượng lớn. Trước đây, tôi luôn có cảm giác thân thể mình bị vây kín bởi đám cựu thế lực này, tâm sắc dục của tôi đều là do chúng phát ra, rồi phản ánh lên đại não tôi, khiến tôi tin rằng đó là suy nghĩ của mình.
Sau lần đó, tôi cảm giác được sự nhẹ nhõm chưa từng có. Một hôm, khi tôi cùng bạn trai nấu cơm, tôi bỗng cảm thụ được một loại cảm giác hạnh phúc, vô tư như thuở ấu thơ mà không hề có tâm sắc dục. Tôi phát hiện ra rằng, không có loại vật chất này mới thực sự là hạnh phúc. Khi đắm chìm trong sắc dục thì không phải là loại hạnh phúc ấy, mà là thụ động, là khổ. Đêm đó, tôi lại gặp khảo nghiệm sắc dục trong mơ. Bất luận người nam kia dụ tôi thế nào, tôi vẫn như một đứa trẻ, vô cùng chán ghét nó, cứ thế mà vượt qua khảo nghiệm. Khi tỉnh dậy, tôi biết rằng khảo nghiệm trong mơ là phản ánh tình trạng tu luyện của tôi lúc ban ngày. Chỉ khi tâm tính tôi đạt đến tầng thứ ấy, tôi mới có thể vượt qua khảo nghiệm, và tôi đã vượt qua nó một cách nhẹ nhàng, thanh thản.
Sau đó, tôi lại gặp nhiều khảo nghiệm khác nhưng đều vượt qua, chỉ có một lần không qua. Lần đó, tôi cùng bạn trai ra ngoài làm việc, hai ngày không học Pháp nên bị tình dẫn động, không khắc chế được nó. Trong mộng, gặp khảo nghiệm, ước chừng có tới mười lần thì tám lần đều qua, nhưng lần cuối cùng lại không qua được. Lúc ấy, trong tâm vô cùng khổ não. Tôi ngồi dậy, phát chính niệm thời gian dài, nghiêm túc thanh lý ma tình, ma sắc và những tàn dư của nó trong tâm, liền thấy bản thân vô cùng dễ chịu. Đêm đó, bạn trai tôi đang ngủ thì bị tình dẫn động, còn đi sang phòng tôi. Tôi lập tức tỉnh dậy, có chút mơ hồ, nhưng vì ban ngày chính niệm mạnh nên ngồi bật dậy, nhảy ra khỏi giường. Khi ấy, tôi thấy anh bộ dạng ngờ nghệch, u mê, liền nói: “Không’được’,’khẳng định là không được, anh mau trở về ngủ đi’!” Anh ấy vừa trở về phòng và nằm xuống, tôi bèn sang phòng anh hỏi chuyện gì vừa xảy ra, nhưng anh ấy không hề nghe thấy tôi, tôi liền hiểu ra rằng, lúc ấy, anh ấy đã bị lợi dụng chứ không phải là chính mình. Nếu ban ngày, tôi không nghiêm túc phát chính niệm nhiều như thế để tiêu trừ những thứ xấu xa, biến dị trong tâm mình, thì không biết đêm ấy còn xảy ra chuyện gì nữa. Tu luyện quả là vô cùng nghiêm túc!
Từ đó về sau, tôi đã vượt qua được tất cả các khảo nghiệm sắc dục. Tôi trở nên ngày càng thanh tỉnh trong các giấc mơ, hoàn toàn nhận thức được là không thể làm điều đó. Đôi khi, tôi còn có thể nói thẳng: “Tôi là ‘đệ tử ‘Đại Pháp, tôi không thể làm điều đó!”. Và rồi cảnh tượng lập tức biến mất.
Giai đoạn đó quả thật vô cùng khó khăn đối với tôi. Nếu không có Sư Phụ liên tục khích lệ, có lẽ tôi đã bỏ cuộc giữa đường. Vì hai tháng là rất dài, mà mỗi lần gặp khảo nghiệm thì cái tâm ấy đều rất mạnh nên rất dễ bỏ cuộc. Giờ đây, tôi đã minh bạch rằng bất kể cái tâm đó mạnh mẽ đến đâu cũng đều không được, là người tu luyện, chỉ cần giữ tâm bất động thì chúng ta nhất định sẽ vượt qua mọi khảo nghiệm. Tu luyện trong Đại Pháp, tâm nào cũng có thể trừ sạch, chỉ có là chúng ta có muốn trừ dứt hay không thôi. Tôi hiện tại không còn tâm sắc dục nặng như thế nữa, có lúc xuất hiện cũng chỉ thoảng qua nên liền có thể xử lý xong. Ở cùng nhà với bạn trai cũng không có chuyện gì xảy ra, chỉ là có lúc anh ấy động tình, có lúc còn ve vãn tôi, tôi nhất định không đồng ý. Tôi nghĩ hẳn là mình vẫn chưa hoàn toàn thuần tịnh nên anh ấy mới có thể như vậy.
Trong quãng thời gian đó, tôi đã trừ bỏ được rất nhiều chấp trước. Nguyên nhân thật sự là vì tôi đã học thuộc Pháp. Tôi học thuộc từ tám đến mười trang một ngày, dường như cứ hai, ba ngày lại thấy mình trở thành một con người hoàn toàn mới. Chỉ khi học Pháp nhiều hơn, chúng ta mới có thể tìm thấy các chấp trước của mình; chỉ khi học Pháp nhiều hơn, chúng ta mới có thể biết được Đại Pháp yêu cầu tiêu chuẩn gì; chỉ khi học Pháp nhiều hơn, chúng ta mới có thể kiên định, tín tâm để trừ dứt chấp trước; và chỉ khi học Pháp nhiều hơn, chúng ta mới tu luyện ngày càng kiên định và trầm ổn.
Nhờ học thuộc Pháp nhiều, tôi còn có một lần có trải nghiệm kỳ diệu thế này. Một hôm, tôi cùng bạn trai giảng chân tướng cho họ hàng anh ấy, đột nhiên hết thảy quan niệm người thường và tâm sợ hãi đều biến mất, trong tâm chỉ có Pháp, Pháp của Sư Phụ cứ triển hiện trước mặt tôi, tôi thấy vô cùng dễ chịu. Chiểu theo Pháp mà làm thì làm rất dễ thành công, chỉ vài lời là được. Tôi bỗng hiểu ra khi sinh mệnh hoàn toàn phù hợp với Pháp thì có tư vị gì, quả là mỹ diệu. Trên đường về nhà, nước mắt tôi cứ trực trào ra…
Còn có rất nhiều trải nghiệm khác, nhưng tôi không viết hết ra đây. Mới đây, chúng tôi đã bắt đầu in “cửu bình”, và dự kiến sẽ sớm in cả “Chuyển Pháp Luân” nữa. Hiện giờ, cơ bản là mọi công cụ cần thiết cho việc in sách đã sẵn sàng.
Cuối cùng, tôi muốn nhắc các đồng tu rằng chúng ta nhất định phải học Pháp thật nhiều. Tôi đặt việc học Pháp và ghi nhớ Pháp để đề cao tâm tính lên ưu tiên hàng đầu. Đây là nền tảng để tôi làm các việc. Cho nên, rất nnhiều việc làm cũng nhanh chóng và dễ dàng. Tôi thấy rằng khi tâm tính đề cao lên thì dường như mọi việc cũng đã làm xong, hoàn toàn không giống kiểu người thường khi xây nhà, mà chỉ như chuyện vặt vậy. Về điểm này, tôi đã thấy nhiều học viên cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi giảng thanh chân tướng, mà hiệu quả vẫn không tốt, hơn nữa, thời gian học Pháp cũng không có, thực sự đáng tiếc. Giờ đây, tôi nhận thức được rằng chỉ cần học Pháp trong khi tu luyện, tâm tính đề cao lên, thì những việc nguyên là rất khó cũng sẽ tự nhiên biết được phải làm như thế nào.
Trên đây là một chút tâm đắc thể hội của tôi, có chỗ nào chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/11/28/143267.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/12/22/81056.html
Đăng ngày 18-10-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.