Bài của một học viên ở tỉnh Hồ Nam
Tên: Lưu Quang Minh(刘光明)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 48
Địa chỉ: Chưa rõ
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày bị bắt gần đây nhất: Ngày 19 tháng 9 năm 2009
Nơi giam giữ gần đây nhất: Trại lao động cưỡng bức Bạch Mã Lũng(白马垅劳教所)
Thành phố: Thiệu Đông
Tỉnh: Hồ Nam
Hình thức bức hại: Giam giữ, thẩm vấn, tra tấn, không cho ngủ.
[MINH HUỆ 6-10-2009] Bà Lưu Quang Minh được đưa vào bệnh viện vào năm 2003 tại một bệnh viện Trung y tại thành phố Trường Sa, nơi bà được điều trị bệnh ung thư ruột kết. Tại thời điểm đó, bà rất gầy, nhợt nhạt và rất cần sự chăm sóc của người khác. Việc điều trị khiến bà mất rất nhiều tiền, nhưng bệnh của bà vẫn không khỏi. Sau đó, may mắn thay, bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công và tu tâm tính để trở thành một người thật sự tốt. Kỳ diệu thay, bà đã bình phục, và sức khỏe của bà đã được cải thiện từng ngày.
Bà Lưu đã muốn nói cho mọi người biết về những lợi ích của việc tu luyện và nhận thức sai lầm của mọi người về Đại Pháp và sự thống khổ của hàng chục nghìn người tốt. Ngày 29 tháng 9 năm 2005, bà đã đến Loan Tử ở thành phố Trường Sa để phát tài liệu về Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt và bị đưa đến Đồn cảnh sát Tân Khai Phô, nơi bà bị đánh và bị đá nhiều lần. Trong đêm lạnh, bà đã không được cấp chăn mền, do đó đã khiến bà bị cảm lạnh. Bà bị ho, nôn ra máu, và chỉ đi bộ được thôi. Cảnh sát lo sợ rằng bà có thể chết nên sau 15 ngày, họ đã trả tự do cho bà. Cảnh sát cũng lấy 60 nhân dân tệ tiền mặt của bà.
Năm 2006, bà Lưu làm y tá tại nhà cho một giáo viên đã về hưu ở thành phố Trường Sa. Vào một ngày khi bà Lưu đi cùng người giáo viên đến bệnh viện để truyền máu, bà đã đọc một cuốn sách Đại Pháp trong lúc bà ngồi chờ và đã bị tố giác bởi một bác sĩ. Các nhân viên Phòng 610 đã đến và bắt giữ bà. Họ đã lục soát nhà người giáo viên đó, lấy đi các sách Đại Pháp của bà Lưu, một máy MP3, các băng cát-sét, và hơn 1000 nhân dân tệ tiền mặt. Sau đó bà bị tuyên án bất hợp pháp một năm lao động cưỡng bức và bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Bạch Mã Lũng.
Trong lúc bà ở trại lao động cưỡng bức, bà đã bị họ tra tấn nhiều lần để cố “chuyển hóa” bà. Cai ngục Lợi Vân Thường thường cho bà xem những băng hình vu khống Pháp Luân Công. Nếu bà không xem chúng, Lợi Vân Thường xúi giục tù nhân ngược đãi bà. Họ bắt bà đứng trong cả đêm, không cho bà dùng nhà vệ sinh, bắt bà ngồi xổm với hai tay bị kéo căng ra, và nhiều nữa. Một lần, bà Lưu đã không làm tốt những việc này, bà đã bị đánh đập tàn nhẫn. Họ cố ép buộc bà viết ba tuyên bố, mặt khác họ đã túm lấy tóc bà và dìm đầu bà xuống nước. Họ cũng giật ra rất nhiều tóc của bà. Trong vài lần, họ nhỏ nhiều loại dầu vào mắt bà khiến cho bà không thể ngủ được. Nhiều năm đã trôi qua, hai tay của bà Lưu vẫn bị đau bởi những vết thương, và mũi bà đã bị biến dạng.
Năm 2008, bà đã đến nhà người em trai bà để nói cho họ biết những sự thật về Pháp Luân Công. Bà đã bị tố giác và bị bắt bởi Đồn cảnh sát Liêm Kiều ở Khu Thiệu Đông. Họ đã đưa bà đến nhà tù, nơi bà đã bị nhốt trong hơn một tháng và bị đánh đập tàn nhẫn. Bà đã chống lại sự bức hại bằng cách tuyệt thực, nhưng các cai ngục đã “bức thực” bà bằng một cái ống tre, liên tục đâm vào miệng bà. Sau đó bà bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Bạch Mã Lũng một cách bất hợp pháp, bị kết án lao động cưỡng bức trong một năm sáu tháng.
Trong lúc ở trại, bà Lưu bị giam tại “ đội quản lý nghiêm ngặt”. Các cai ngục đã xúi giục từ 8 đến 14 tội phạm ma túy tra tấn bà. Họ đã đánh và đá bà, bắt bà mặc nhiều loại “áo vét thẳng”, treo bà dưới một thanh sắt và kéo căng người bà ra từ hai phía. Một lần, bà đã bị treo lên trong hai ngày hai đêm. Họ bịt mồm và mũi bà để không cho bà thở trong một thời gian dài, và bà phải đứng trong một thời gian dài. Thời gian lâu nhất mà bà bị buộc phải đứng là 14 ngày và đêm mà không được ngủ. Tất cả những việc tra tấn là nguyên nhân khiến bà bất tỉnh nhiều lần. Bà vẫn nói những điều tốt của Pháp Luân Công với những tù nhân ma túy và ngay cả các cai ngục, những người mà đã chỉ đạo tù nhân nghiện hút đe dọa bà và khắc những lời vu khống về Sư Phụ lên lưng bà. Sau một thời gian dài bị tra tấn, bà Lưu đã bị những chấn thương nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tinh thần. Bà đã bị mất những nhận thức bình thường, và bà không thể nâng bất cứ vật gì bằng hai tay.
Để giảm hình phạt và nhận phần thưởng từ trại lao động cưỡng bức, các tù nhân ma túy sẵn sàng làm theo lệnh của cai ngục. Họ càng dùng nhiều thủ đoạn độc ác, các cai ngục càng tán đồng họ. Do đó, những người nghiện đã không bị kiểm soát trong việc tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Những thống khổ mà bà Lưu phải chịu đựng là không thể tưởng tượng nổi.
Ngoài những chi tiết được miêu tả ở trên, bà còn bị buộc phải cởi bỏ hết quần áo để ngồi xuống và đứng lên nhiều lần cho những người khác nhìn; bà bị đông cứng trong mùa đông khi tất cả cửa sổ đều mở và quạt đang chạy; quần áo bẩn, tất có mùi khó chịu, hoặc những thứ khác đều bị nhét vào mồm bà; và bà phải đứng trước những khẩu hiệu vu khống Sư Phụ (khi bà xé chúng xuống, bà đã bị đánh nhiều lần và phải đứng trong hai tháng). Những kẻ ác đã viết tên Sư Phụ trên một mẩu giấy và cố buộc bà phải ngồi lên đó, nhưng bà đã từ chối và vứt nó đi. Kết quả là bà bị nhiều đánh đập tàn nhẫn. Những đau khổ mà bà Lưu phải chịu là quá nhiều để kể lại.
Bà không nhớ bao nhiêu lần bà bị ngã xuống sàn, ngất hoặc bất tỉnh; nhiều lần bà bị đánh thâm tím và nhiều lần hai chân bà bị sưng khiến bà không thể đi dép được.
Vào đầu tháng 9 năm 2009, bà Lưu Quang Minh đã được trả tự do từ Trại cưỡng bức lao động Bạch Mã Lũng. Tuy nhiên, ngày 19 tháng 9, bà lại bị đưa trở lại đó
Viết ngày 5 tháng 10 năm 2009
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/6/209811.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/16/111636.html
Đăng ngày 19-10-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản