Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 7-3-2008] Là người trẻ tuổi, trước lúc học Đại Pháp, tôi mang chấp trước rất mạnh mẽ đối với các tác phẩm văn nghệ, điện ảnh và truyền hình, những ca khúc được yêu thích, trò chơi máy tính, đủ loại giải trí và kích thích tinh thần, và các phương diện hưởng lạc tinh thần. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi từng một lần bị những chấp trước này can nhiễu, không thể tinh tấn, trở thành rất giống người thường. Tôi tiếp xúc với một số đồng tu trẻ tuổi thấy họ ít nhiều cũng bị chấp trước tại phương diện này can nhiễu, có người chấp trước rất mạnh, rất ham chơi, truy cầu an nhàn do đó mà rất không tinh tấn. Dựa trên việc cùng nhau trao đổi để chỉnh thể đề cao, tôi xin chia sẻ nhận thức tu luyện của bản thân ở phương diện này.

Hiện nay đạo đức đức xã hội người thường bại hoại thể hiện tại từng lĩnh vực của xã hội; trong nghệ thuật, tác phẩm văn nghệ, các phương diện giải trí tinh thần đều có thể nói là ma tính bùng phát mạnh mẽ, thậm chí rất là biến dị, hoàn toàn không phải là những thứ nhân loại cần có. Rất nhiều người thường mục tiêu cuộc sống chính là truy cầu kích thích tinh thần và hưởng lạc vô độ. Là những học viên trẻ, thân ở trong thùng thuốc nhuộm thế gian phồn hoa tràn ngập cám dỗ này, chịu nhận can nhiễu sẽ lớn hơn một chút; cho nên việc tu bỏ đi cái tâm ham chơi, truy cầu kích thích tinh thần, chấp trước hưởng lạc vật chất, dục vọng, tư tưởng và quan niệm biến dị, thậm chí ma tính là rất quan trọng. Tôi có viết ra đây một số trải nghiệm:

1. Hướng nội. Tôi cảm thấy chỉ ý thức được rằng xem tivi, tác phẩm văn nghệ, v.v.. đều là chấp trước mà người tu luyện cần tu bỏ đi là không đầy đủ.

Sư phụ giảng:

“Nếu sau khi có thể vứt bỏ cái tâm ấy rồi, thì những thứ vật chất kia tự bản thân nó không có tác dụng gì; còn điều thật sự can nhiễu đến người ta chính là cái tâm ấy.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ rằng mình cần phải tìm ra nguyên nhân tại sao lại bị chấp trước vào những thứ đó, để thỏa mãn cái tâm truy cầu dục vọng nào của con người, như: Tình yêu nam nữ, danh, lợi, tâm tranh đấu, cảm giác thỏa mãn cái tâm kích thích, thậm chí bạo lực, tư tưởng ma tính tình dục, v.v.. Tìm ra được những thứ này, rồi dựa trên Pháp lý nhận thức đến sự nguy hiểm của nó, từ đó kiên định tu bỏ đi mới là điểm mấu chốt.

2. Thông qua học Pháp, tôi hiểu rằng văn hóa 5.000 năm, văn hóa bán Thần của Trung Hoa là văn hóa chân chính của con người. Trước khi xuất hiện Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), con người ở tất cả ngành nghề trong xã hội Trung Hoa đều hiểu được giá trị của đạo đức và có nhận thức về Thần. Ý nghĩa đích thực của văn hóa Trung Hoa là dẫn dắt con người đi trên con đường ngay chính để cuối cùng được trở về thế giới thiên quốc. “Tinh hoa của văn hóa là ý nghĩa đạo đức bên trong của nó, còn hình thức bề mặt chỉ có giá trị giải trí. ĐCSTQ đã khôi phục lại những nhân tố bề mặt của văn hóa để phục vụ giải trí và che đậy mục đích phá hoại đạo đức của mình.” (Cửu Bình – Phần 6 – Đảng Cộng sản Trung Quốc phá hoại văn hóa dân tộc)

Thể ngộ của tôi là những thú vui về tinh thần của con người ngày nay, dù cho chúng là những tác phẩm nghệ thuật hay các loại hình giải trí khác, thì đều đã lệch khỏi tôn chỉ “Văn dĩ tải Đạo” (Văn để chở Đạo). Những hình thức giải trí hiện nay chỉ tập trung vào thúc đẩy những kích thích và cảm giác mạnh của con người từ đó kích thích những ham muốn cơ bản nhất của con người lên đến cực điểm. Kết quả là cuối cùng con người từ bỏ chính bản thân mình. Sau khi thấm nhuần văn hóa Đảng, ma tính trong con người và những biến dị kéo theo thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn.

Tôi cũng nhận ra rằng tu luyện tại xã hội người thường, chúng ta nên vượt ra khỏi con người trong khi vẫn phù hợp tối đa với xã hội người thường. Tuy nhiên, trong khi không ngừng ngộ ra Pháp ở tầng cao hơn, chúng ta cũng nên thanh tỉnh, lý trí hơn trong nhận thức về Pháp tầng thấp và các nguyên tắc làm người cơ bản. Chúng ta nên giúp chính lại nội hàm và những hình thức nghệ thuật của con người trên bề mặt. Xem những chương trình biển diễn của Shen Yun, đọc các bài viết trên Minh Huệ viết về văn hóa truyền thống Trung Hoa, và trân trọng những tác phẩm tranh vẽ và điêu khắc do các học viên Pháp Luân Công tạo ra có thể giúp chúng ta chính lại những tiêu chuẩn của con người và loại bỏ những tư tưởng biến dị.

3. Một vài học viên đã khai thiên mục kể với chúng ta rằng họ nhìn thấy có những học viên bị tà ma can nhiễu khi tư tưởng của những học viên này không ngay chính, chấp trước vào xem những chương trình giải trí biến dị. Tôi thể ngộ rằng bất cứ khi nào chúng ta chấp nhận nó, truy cầu nó, can nhiễu của tà ma sẽ càng lớn hơn. Mặc dù nó không biểu hiện rõ ràng ở không gian này, nhưng nó rất nguy hiểm và gây ra hậu quả rất đáng sợ. Tu luyện Đại Pháp là việc thần thánh. Chúng ta tuyệt đối không nên để những thứ bẩn thỉu và bại hoại đó khống chế chúng ta.

Trong giai đoạn cuối của Chính Pháp, các học viên trẻ nhất định cần phải thanh tỉnh hơn. Chúng ta không nên trì hoãn tại tầng thứ này thêm nữa, hãy triệt để trừ tận gốc chấp trước truy cầu kích thích tinh thần và hưởng lạc, tinh tấn, đặt tâm vào làm tốt ba việc mà các đệ tử Đại Pháp cần làm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/7/173810.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/17/95423.html

Đăng ngày 02-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share